chương 17

xuân huệ vỗ vai cẩu lệ rồi nói : " nương nương cho dù trước đây người làm bao nhiêu việc ác thì nô tì không quan tâm vì nô tì biết đấy là do hoàn cảnh đưa đẩy người " cẩu lệ bất ngờ nhưng rồi lại dùng ánh mắt hiền hậu nhìn xuân huệ nàng xoa đầu xuân huệ nhưng đúng lúc ngôn vào thấy tình cảnh này bỗng dưng hắn nổi cơn ghen liền phẫn lộ nói : " xuân huệ ra ngoài ta có chuyện cần bàn với nươg nương của ngươi " xuân huệ nhìn ngôn bằng ánh mắt khó hiểu vì bỗng dưng bước vào thấy nàng và cẩu lệ thì liền đen mặt phẫn lộ đuổi nàng ra ngoài , tuy nàng không muốn đi nhưng ai bảo hắn là vua cơ chứ nên nàng đứng dậy liền cung kính rồi bước ra ngoài . Hắn thấy xuân huệ ra ngoài rồi liền ngồi xuống lấy tay cẩu lệ đặt trên đầu của hắn , cẩu lệ khó hiểu liền nói : " chàng lại làm sao vậy ? " hắn đen mặt lần nữa vì nàng không hiểu ý hắn còn khiến hắn phát quê liền giả giận trả lời : " nương tử nàng đây là muốn trẫm ghen sao ? , từ nay trẫm cấm nàng xoa đầu bất cứ ai chỉ được xoa đầu trẫm thôi " . Nàng như sắp bật cười liền điềm tĩnh lại cao giọng nói : " chàng lại đi ghen với xuân huệ thật hết nói nổi , không phải lúc trước chàng ghét ta lắm sao ? " hắn nghe câu nói của nàng liền đau lòng vì sao lúc trước hắn không phát hiện hắn yêu nàng sớm hơn để nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ nghĩ xong hắn liền hôn nên môi nàng một nụ hôn nồng thắm nàng liền cắn vào môi hắn khiến hắn bị chảy máu hắn liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó nhìn nàng được một lúc thì ánh mắt tự nhiên loé lên một ánh mắt " mất đi nhân tính " ngôn liền bế nàng nên rồi vất nàng lên giường rồi nói : " ta yêu nàng " rồi từ từ cởi quần áo và một cảnh sắc xuân hiện lên trong căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top