chương 16
sau khi bái triều cẩu lệ liền không nói một câu liền quay người bước nhanh về phía trước , ngôn thấy vậy liền chạy thật nhanh bước tới kéo tay cẩu lệ lại rồi hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng chúm chím của nàng còn giữ chặt người nàng khiến cho nàng không thể vùng ra đành để yên sau khi hôn nàng xong ngôn liền sai xuân huệ : " người mau đưa nương nương của người về tắm rửa rồi mang đến long điện của trẫm " xuân huệ nghe xong liền nghe lời rồi đưa cẩu lệ về tắm rửa rồi trang điểm
ngôn đi được một lúc thì gặp an viện ( hoàng hậu ) đang đứng trước long điện của mình tò mò liền đến cạnh nàng ta và hỏi : " ta nhớ là thời gian cấm túc còn chưa hết sao nàng lại ra đây ? " . nàng ta cau mày lại vì câu đầu tiên ngôn gặp nàng lại là hỏi về " chuyện ngôn cấm túc nàng " khiến nàng không hỏi đau lòng nhưng nàng lại bước đến gần hoàng thượng tay đặt nên áo rồi nói : " hoàng thượng thần thiếp nhớ chàng chết đi được , chàng dạo này không đến thăm ta và bảo bối làm ta rất đau lòng đó " hắn bất ngờ khi nghe xong câu này nhưng liền hoàn thần lại rồi khinh bỉ : " vậy nàng còn không mau vào trong nếu không sẽ động long thai " ngôn cố ý nhấn mạnh hai chữ " long thai " còn an viện thì cứ ngỡ là ngôn đang quan tâm mình liền ngả đầu vào vai của hắn rồi nói : " tướng công tối nay ta có thể ở lại long điện của người đêm nay được không ? " giọng nói quyến dũ khiến ai nghe vào cũng đều say đắm nhưng riêng ngôn hắn lại thấy chán ghét liền văng ra một câu : " tí nữa ta phải qua chỗ diêu quý phi tương lai rồi nếu ngươi muốn ở lại long điện của ta thì cứ tự nhiên , ta sẽ nha hoàn khác chăm sóc ngươi còn bây giờ ta có việc rồi " hắn văng xong 1 câu này khiến an viện đau lòng không ngờ lúc trước hắn chỉ lợi dụng nàng để kích cẩu lệ bây giờ hắn yêu nàng ta rồi thì liền đẩy ta ra chỗ khác
——————
còn bên chỗ cẩu lệ : " nương nương người chọn y phục nào để nô tì giúp " cẩu lệ sau khi nghe xong thì liền nói : " lấy màu hồng phấn qua đây cho bổn cung " xuân huệ nghe xong vâng lời lấy quần áo rồi đem đến chỗ nàng rồi nói : " nương nương bộ này đúng không ? " cẩu lệ nhìn bộ y phục rồi ngước lên nhìn nàng cười nhẹ ( ý là rất hài lòng )
nàng bỗng dưng đứng dậy đi về phía bàn trà và gọi xuân huệ đến bên ngồi cùng rồi nhẹ nhàng xoa đầu rồi nói : " xuân huệ ngươi không sợ ta sao ? " xuân huệ của mọi ngày đâu mất rồi bây giờ lại ngây thơ nhìn cẩu lệ nói : " người có làm gì đâu mà nô tì phải sợ " . " vì trước đây ta từng ở trong cung làm phi tử của hoàng thượng . ta là hiền phi từng là người giết người vô số bao nhiêu nữ tì và nô tài chết trong tay ta ta làm nhiều điều việc ác như vậy chắc ngươi cũng cảm thấy ta rất ghê tởm đúng không ? " xuân huệ nghe xong không dám tin đây lại chính là người trên tay dính bao nhiêu là máu tanh của con người rồi xuân huệ vỗ vai nàng rồi nói ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top