Xe ngựa dừng lại tì nữ kia đỡ vị vương mĩ nhân kia xuống , còn nàng thì nàng ta mặc kệ , nhưng nàng cũng đã quen rồi nên nàng tự bước xuống nàng không khỏi kinh ngạc không ngờ nơi từng được gọi là phủ thái sư bây giờ lại xây thành phủ nam vương điện trong lòng nàng kh biết đã có chuyện gì nhưng nàng rất lo lắng cho cha của mình . Nàng đang thất thần thị thị nữ bên cạnh vị mĩ nhân kia liền đánh vào vai nàng rồi nói : " người còn không mau đi vào " nàng nghe xong câu này liền có chút không quen mấy vì lúc trước nàng chỉ cần nghe ai nói xấu về mình liền tự tay giết người ấy nhưng bây giờ nàng đã không còn là một vị mẫu nghi thiên hạ nữa rồi nàng không có quyền rồi nàng liền hạ giọng rồi nói : " ta chỉ là không ngờ nam vương điện lại to như vậy " nói xong nữ tì này nhìn nàng với ánh mắt khinh thường rồi lại nói : " hừ , đúng là đồ thường dân thì làm sao biết thế nào là to lớn chứ " nàng mặc kệ rồi bước vào cửa , đi đến sảnh điện thì vương mĩ nhân liền nói : " cô nương ở đây chờ ta một chút ta đi nói với nhà bếp chuẩn bị đồ ăn " nàng nghe xong gật nhẹ rồi cẩn thận ngồi xuống
Nàng ngồi không được bao lâu thì có một vị ma ma tới bà ta nhìn thấy nàng một khuôn mặt kiều diễm đến khó tả liền đi qua và chào hỏi : " cô nương cô đến đây làm gì ? " nàng nhìn người này quen mắt thì ra là vị tổng quản mấy năn trước từng bị nàng đày cả tộc đi ra đảo không ngờ nàng liền quay ra trả lời : " ta được vị tên là vương mĩ nhân mời đến dùng bữa " bà ta kinh ngạc rồi bước gần đến thì thấy một khí tức hùng mạnh ánh mắt lạnh như băng đang nhìn bà ta , rồi bà ta mới nhớ ra cái ánh mắt năm đấy thì ra đây chính là vị hiền phi năm đó bà ta liền quỳ xuống với dáng vẻ sợ hãi run sợ nói : " hiền phi người người tại sao...oo " nàng thanh thản bình tĩnh giọng nói vẫn phóng đãng như lúc trước : " à ngươi không cần xưng hô với ta như vậy , ta giờ chỉ là một thường dân không còn là vị hoàng hậu hay hiền phi năm đó nữa rồi , vậy năm đó ta đối sử với gia tộc ngươi như vậy ngươi không hận ta sao ? " bà ta bàng hoàng rồi bình tĩnh trở lại : " mạng của cả gia tộc ta là do người vớt về cho dù năm đấy người có đày gia tộc ta ra đảo thì ta cũng không oán hận " nàng lại càng không ngờ người mà nàng từng đối sử tệ bạc lại là người không bao giờ oán hận mình dù một chút nàng đang định nói tiếp nhưng vị vương mĩ nhân kia liền bước vào nên nàng nói với vị ma ma này tối đến gặp nàng
Bình chọn và bình luận để mình biết và sửa lại câu chuyện nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top