Chương 8: Ác mộng quá khứ

Mọi thứ giống như một giấc mơ. Cô như kẻ mới lần đầu được yêu, lồng ngực căng thẳng theo nhịp tim.

Phương Tử Huyền khẽ thì thầm : " Diệp Linh Châu ". Anh gọi tên cô, xen lẫn cảm giác lâng lâng : " Không hiểu sao, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn ôm chặt lấy em, em có một vẻ gì đó rất hấp dẫn "

Đây không phải là mơ. Bên cạnh là người đàn ông cô yêu chỉ cần nghiêng đầu là thấy anh đang chăm chú nhìn. Một đôi mắt ngời sáng to tròn ánh lên sự trong trẻo chưa trưởng thành nhưng lại khiến cô cảm động. Trong nháy mắt anh xoay người đôi môi bất ngờ chạm xuống. Bỗng chốc mọi cảnh vật trở nên xa vời,không còn nghe thấy tiếng còi xe, tiếng người mùi hương của hoa bằng lăng hay cảm nhận được cơn gió ngoài kia, tất cả đều không còn nữa. Đất trời tối hơn, mọi cảm giác chua ngọt tuôn trào. Một lúc rất lâu sau, đôi môi anh rời khỏi cô. Anh cúi đầu muốn nhìn rõ cô rồi ghì chặt hôn thật mạnh : " Không ngờ bao nhiêu năm qua người mà anh chờ đợi là em "

Giống như cô, chàng trai này đang rung động sâu sắc. Năm xưa cô luôn tin tưởng cô sẽ không bao giờ đem lòng yêu người khác, chỉ có thể cả đời này bên Sở Thiên Thu. Nhưng rồi hắn ta đã bỏ cô bởi vì cô không phải tình yêu duy nhất của đời hắn. Cô hiểu rằng không ai có thể sống trọn đời trọn kiếp với một người khác. Nhưng sự xuất hiện Phương Tử Huyền đã giúp cô có thể quên đi quá khứ và bắt đầu lại với một tình yêu khác.

Phương Tử Huyền sẽ không ngần ngại dành trọn vẹn tâm huyết đối với cô. Chỉ cần cô đống ý anh sẵn sàng bấp chấp mọi thứ đến bên cô. Sự si mê cuồng nhiệt của anh khiến cô động lòng

Người ta nói phụ nữ khi yêu tâm tính cũng thay đổi. Trong đầu đều là những điều ngọt ngào. Mỗi lúc đi chơi với Phương Tử Huyền cô đều xúng xính quần áo, bày la liệt những bộ đồ với đủ kiểu màu sắc hình dáng.

Cô thay đổi. Trên khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng tràn ngập ý vui. Thậm chí những người giúp việc trong nhà đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

" Mẹ đang hẹn hò sao ? ". Có tiếng trẻ con vọng xuống.

Cô giật mình ngoái lại thì thấy Sở Thiên Kỳ đứng trên cầu thang nhìn mấy, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cô đỏ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể : " Mẹ đi ăn với bạn. Hôm nay mẹ đi ăn, hai đứa ở nhà ngoan ngoãn ".

Sở Thiên Kỳ tỏ rõ sự nghi ngờ : " Một ngươi bạn thôi có cần vui thế không ? ". Cậu nhìn thấy mẹ đứng trước gương cười rất nhiều lần. Trông dáng vẻ của mẹ chẳng giống đi đến cuộc hẹn bình thường cả.

" Chỉ là người bạn cũ thôi, không có gì đặc biệt đâu ". Cô chỉnh lại váy áo rồi : " Đó không phải chuyện đứa trẻ nên quan tâm ".

Sở Thiên Kỳ bĩu môi.

Diệp Linh Châu và Phương Tử Huyền nắm tay nhau đi trên con phố. Lúc đói quá cả hai lại đưa nhau vào quán ăn nhỏ bên đường. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy.

" Chúng ta như vậy có phải rất sai trái ? ". Giữa lúc vui vẻ cô ngẩng đầu hỏi anh

" Em không thích ? ". Anh đặt đũa xuống nụ cười ảm đạm hiện rõ trên môi : " Anh tưởng em cũng thích anh "

" Ý em không phải thế. Em ... ". Thay vì cứ gặp anh một cách lén lút như vậy cô nên ...

" Đừng nói ". Phương Tử Huyền đưa tay lên môi cô ra hiệu : " Anh hiểu. Chuyện đó chúng ta tạm thời sẽ không nhắc đến ". Hắn và cô còn rất nhiều cơ hội. Hắn không muốn cô bị phân tâm trong cuộc hẹn của hai người.

Diệp Linh Châu ngơ ngác nhìn anh muốn nói gì đó lại thôi.

" Tử Huyền chúng ta đi đâu uống nước đi ". Ăn uống xong cô bỗng nhiên khát nước.

" Được thôi ! Anh biết một quán cafe gần đây ". Phương Tử Huyền nắm tay cô kéo đi.

Quán cafe nằm gần trung tâm thương mại mang hơi hướm cổ điển, rất vãng khách qua lại. Vốn hai người định bước vào đó nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra.

Từ xa Diệp Linh Châu nhìn thấy chiếc xe Mercedes biển số quen thuộc của Sở Thiên Thu. Chẳng lẽ hắn cũng định vào đây ? Cô nhìn thấy cánh cửa xe bật mở. Một người đàn ông bước xuống xe, bóng dáng rất quen.

Chết tiệt, không biết hắn ta có nhìn thấy không

Ngay lập tức Diệp Linh Châu quay người theo phản xạ ôm chặt lấy Phương Tử Huyền dúi đầu sâu trong ngực anh chỉ để lộ bờ lưng thon dài.

" Linh Châu, sao thế ? ". Phương Tử Huyền không hiểu chuyện gì xảy ra

Cô lý nhí trong cổ họng : " Anh hãy đứng yên chỗ này. Xin anh đấy ".

Hai người ôm nhau trước cửa quán.

Phương Tự Huyền nhận ra cô rất không bình thường. Nhưng ngay lập tức anh lờ mờ đoán ra vấn đề.

Đúng lúc này hai người đàn ông đi qua nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Trong đó có một người cao ráo khuôn mặt điển trai vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo mặc cho người đi cạnh hắn không ngừng huyên thuyên : " Sở Thiên Thu nhìn xem. Bây giờ mấy cặp đôi yêu đương cũng bạo gan ghê. Chỗ đông người mà cũng ôm nhau được ".

Hai người đàn ông đó đi thẳng vào quán cafe rồi Diệp Linh Châu mới rời khỏi anh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp sau đó bọn họ cũng không vào quán cafe mà quẹo sang hướng khác đi bộ.

Phương Tử Huyền im lặng, anh không hỏi người đàn ông đó là ai.

Sau đó hai người đều im lặng suốt quãng đường, ngại ngùng không dám lên tiếng cả khi anh đưa cô về đến nhà.

Cái cảm giác bứt rứt này thật khó chịu. Phương Tử Huyền không thích. Sắc mặt anh tối sầm, dường như nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống, ngay cả ánh đèn làm dịu mắt cũng trở nên tăm tối : " Người đó là chồng của em ".

" Em ... ". Cô không biết nên nói sao nữa. Lúc này trên con đường vắng chỉ có hai người họ. Vẻ mặt anh u ám làm cô thấp thỏm không yên, không khí trở nên ngột ngạt, bất ngờ mắt cô tối sầm lại

Phương Tử Huyền áp sát cô.

" Anh ghen tị ... Diệp Linh Châu ". Phương Tử Huyền đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng, siết chặt cô như muốn nghiền nát cô ra : " Anh sợ em yêu người đó. Diệp Linh Châu nói cho anh biết, em còn yêu anh ta ? ". Giọng anh mỗi lúc một nhỏ, yếu ớt vô cùng : " Tại sao anh lại đi yêu một người phụ nữ như em chứ ? Nói cho anh biết đi, tại sao ? "

Mặt anh kề sát cô, hơi thở nghe rõ mồn một. Chưa bao giờ có một người đàn ông lại tỏ ra mềm yếu trước mặt cô. Giờ phút này cơ thể cô cứng đờ, cổ trong tư thế không được tự nhiên, hơi ngửa ra sau, điều mà cô suy nghĩ là làm sao để tìm lại được hơi thở và giọng nói của mình. Cuối cùng, cô khẽ lên tiếng : " Em không biết nữa. Anh muốn nghe em nói gì ? "

" Diệp Linh Châu, ly dị với người đàn ông đó đi ". Anh bất ngờ nói ra

Diệp Linh Châu mang theo tâm trạng xám xịt trở về nhà. Trong đầu bị những lời nói của anh quấy nhiễu không bình tĩnh được. Anh bảo cô nên ly dị với Sở Thiên Thu.

Vừa bước vào cửa, Diệp Linh Châu đã giật mình bởi vì trong bóng tối Sở Thiên Thu đứng khoanh tay nhìn cô, dường như hắn đang đợi cô về, vẻ mặt đằng đằng sát khí

" Cô đã đi đâu ? "

Kỳ quái rõ ràng cô không sai nhưng lại cảm giác có chút chột dạ trả lời : " Đi với một người bạn ".

Sở Thiên Thu lạnh lùng, quét mắt về phía cô : " Nam hay nữ ? "

" Không liên quan đến anh ". Diệp Linh Châu tính trả lời cho qua rồi đi vòng qua người hắn. Trong đầu nghĩ chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chuyện của cô với Phương Tử Huyền ? Mặc kệ, dù sao sớm hay muộn cô và hắn cũng sẽ tách ra.

Khuôn mặt tuấn tú của Sở Thiên Thu nháy mắt trở nên xanh mét, trong mắt lóe lên ngọn lửa hừng hực. Hắn bước đến kéo lấy tay cô : " Cô là vợ tôi. Đừng có làm những chuyện khiến tôi mất mặt nữa ".

Cô kinh ngạc : " Sở Thiên Thu ". Cô gần như gằn lên : " Mắc mớ gì đến anh ? Tôi có đi đâu làm làm chuyện gì cũng không khiến anh quan tâm "

Sở Thiên Thu căm giận : " Cô ăn nói cho cẩn thận ". Rồi hừ lạnh : " Dù sao đã là một người vợ, một người mẹ đừng làm những chuyện chẳng ra thể thống gì. Bạn ? Bạn gì mà lại cười vui áp sát nhau ? ".

Cô không nhịn được bốc hỏa, lớn tiếng với hắn : " Còn anh thì sao ? Cùng với đám ngôi sao, minh tinh kia vui đùa rồi chình ình lên khắp các mặt báo. Tôi còn kém anh nhiều lắm ". Hắn cũng không nhìn lại bản thân hắn ra sao. Hắn đứng trên lập trường nào để chỉ trích cô ? Buồn cười, từ khi nào hắn lại trở thành một người cha, người chồng tốt

" Vậy cô muốn được tên đó ôm ấp như này ? ". Hắn nói xong lặp lại động tác của Phương Tử Huyền dịch về phía cô.

Cô kinh hãi, lùi ra sau, nhưng hắn vẫn tiến gần đến nỗi chóp mũi gần như chạm vào cô. Cô trợn tròn mặt, tim đập thình thịch, toàn thân cứng đờ

" Lần sau nếu cô cần đàn ông như vậy thì cứ nói với tôi, tôi có thể hy sinh một chút ". Anh khàn khàn lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng chế giễu

" Tôi ... tôi không thèm ... ". Cô trợn mắt bác bỏ. Trong đầu thầm mắng hắn : " Bệnh thần kinh ". Hắn nghĩ cô là dạng phụ nữ như vậy sao ? Tất cả mọi người đều có thể nghĩ cô như vậy nhưng chỉ riêng hắn không có quyền nói cô như vậy.

" Tốt nhất đừng để tôi phải bắt gặp cô đi cùng gã đàn ông khác ". Sở Thiên Thu buông tay cô ra, dựa lưng vào tường, lạnh lùng nói

Hắn đã phải kiềm chế bản thân không phát điên lên khi chứng kiến cảnh người phụ nữ này thân mật với gã đàn ông lạ hoắc nào đó

" Anh đe dọa tôi ? ". Cô tức giận thở phì phò : " Đừng tưởng tôi sẽ sợ anh ".

" Cô có ý gì ? ". Sở Thiên Thu ngẩn ra.

" Anh nên lo cho mấy người phụ nữ xung quanh anh đi ". Cuối cùng cũng lấy lại được sức lực, cô cắn răng nói ra : " Còn nữa, cho dù đàn ông trên thế giới này có chết hết cũng không đến lượt anh ". Cô đã chịu đủ người đàn ông tồi tệ này.

" Cô ... ". Hắn nhíu mày.

Diệp Linh Châu thở hổn hển bỏ chạy lên phòng, cô không muốn dây dưa với gã đàn ông xấu xa đó. Ngoài đe dọa cô ra hắn đâu còn lời hay ý đẹp nào với cô ?

Ai thèm quan tâm đến một kẻ như hắn ?

Hơn nữa qua chuyện này cô biết cô chỉ càng thêm ác cảm với hắn.

Có lẽ ban ngày ngày bị những chuyện kia xoay thành mớ bòng bong nên đêm đó Diệp Linh Châu đã mơ thấy quá khứ ... không, phải là ác mộng mới đúng

Trong mơ, Diệp Linh Châu thấy mình vẻ mặt hoảng hốt đến tìm một người đàn ông. Người đàn ông trưởng thành đẹp trai, khí chất hơn người, chừng hai bảy, hai tám tuổi không hề chớp mắt nhìn rồi ôm lấy cô. Khuôn mặt quen thuộc đó đã lâu lắm rồi cô không thấy.

" Diệp Linh Châu, sao thế ? ". Anh bắt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của cô, phát hiện người cô lành lặn không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rốt cuộc chuyện gì làm cô sợ hãi đến vậy ?

Diệp Linh Châu túm lấy ống tay áo, vẻ mặt đầy sợ hãi : " Tử Huyền, em phải làm sao đây ? Em ... em ... " Cơn run rẩy vẫn không ngừng lại được

" Bình tĩnh, có anh ở đây rồi ". Anh ôm chặt cô, vỗ về an ủi

" Em muốn giết chết con bé đó. Đồ đê tiện đó ! Cô ta quyến rũ con trai em rồi ngay cả Sở Thiên Thu cô ta cũng không tha ". Trong mắt tràn đầy vẻ căm hận, cô như kẻ tâm thần nói với anh những suy nghĩ khủng khiếp trong đầu

" Con bé đó ? ". Phương Tử Huyền ngạc nhiên

" Là cô ta ... Mộc Tâm ". Cô tức đến nỗi muốn cô ả chết ngay lập tức

Phương Tử Huyền trầm ngâm như hiểu ra vẫn đề : " Em đã làm gì cô ta rồi ? ". Anh biết khi Diệp Linh Châu nổi cơn ghen tuông thường hành động rất kinh khủng. Cô có thể làm ra bất cứ chuyện điên khùng nào

" Em thuê người bắt cóc con bé đó nhưng ... ". Bị anh nghiêm túc hỏi cô mới bình tĩnh trả lời ngập ngừng

" Sở Thiên Thu phát hiện ? ". Anh đoán ra ngay

Bị nói trúng tim đen Diệp Linh Châu vẻ mặt lo sợ không biết nên làm gì : " Em phải làm sao đây ? Em không biết anh ấy lại để ý con bé đó. Em cứ nghĩ con bé đó chỉ như những người khác. Em ... em ... ". Cô nhớ lại những lời đe dọa khủng khiếp của Sở Thiên Thu rằng anh ta sẽ không tha cho cô sẽ khiến cô nếm trải những gì đã gây ra cho Mộc Tâm. Cô ghen tị muốn chết nhưng cũng sợ hãi không kém. Đây là lần đầu tiên trong đời cô vừa sợ vừa hận một ai đó. Hận vì anh lại đi yêu một người con gái khác.

" Cứu em với, anh ta sẽ giết em mất "

Vốn dĩ cô cho người bắt cóc là muốn đe dọa Mộc Tâm đó ép cô ta rời xa Sở Thiên Thu nhưng vì cô ta cương quyết không nghe. Trong cơn nóng giận mất lý trí cô đã bảo đám người kia cưỡng hiếp để quay video làm bằng chứng uy hiếp. Ai ngờ việc còn chưa thành người của Sở Thiên Thu đã tìm đến nơi. Cô biết sự việc bại lộ nên trốn chạy đến đây cầu cứu anh. Cô biết chỉ có anh là người duy nhất chịu đứng ra che chở bảo vệ cô

Phương Tử Huyền cau mày suy tư : " Anh sẽ nghĩ cách. Trước hết em hãy ở lại đây ".

Lúc đó cô đã trốn tránh trong vòng tay anh, nhận hết sự quan tâm che chở của anh. Phương Tử Huyền hứa sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô. Không hiểu sao khi nghe điều đó cô tin anh. Trong lòng cô biết ơn ngàn vạn lần. Cô là trẻ mồ côi, không người thân, không chỗ dựa khi tai họa ập đến cô chỉ có thể dựa vào anh.

Sở Thiên Thu là chủ tịch tập đoàn lớn sức ảnh hưởng và những mối quan hệ của anh đủ để khiến cô chết dí như một con kiến. Thế nhưng Phương Tử Huyền cũng không kém cạnh. Bởi vì anh nắm giữ chức vụ cao trong quân đội và cha anh còn là thượng nghị sĩ. Nhờ có Phương Tử Huyền cô mới thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia. Có anh ở bên không ai dám động đến cô

Nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính.

Diệp Linh Châu đã coi thường sự mê hoặc của Mộc Tâm và quên cả sự tồn tại của hai ác ma nữa, Sở Thiên Ngạo và Sở Thiên Kỳ. Không ai ngờ rằng đằng sau lưng hai đứa trẻ đó là một thế lực khổng lồ vượt qua cả Phương Tử Huyền hay Sở Thiên Thu. Khi chúng muốn trừng trị cô thì cô hết đường trốn thoát chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Sở Thiên Ngạo thao túng giới chính trị điên đảo còn Sở Thiên Kỳ lại là đại ca băng đảng xã hội đen lớn nhất bấy giờ.

Bị cả ba thế lực tập kích rất nhanh chóng cha của Phương Tử Huyền mất chức, tự tử, cả gia đình anh rơi vào cảnh tang hoang còn anh lại bị gán cho tội danh phản quốc rồi phán tử hình tại chỗ.

Khi cô biết tin chạy đến nơi thì anh đã bị người đưa đi chỉ còn nghe thấy tiếng chửi bới của mẹ anh : " Cút đi ! ". Mẹ anh liên tục lao vào người cào cấu cô, bà gào khóc thảm thiết : " Mày là đồ hồ ly tinh xúi quẩy. Vì mày mà chồng con tao chết không nhắm mắt. Mày vừa lòng chưa ? Đều tại mày hết. Mày còn mặt mũi nào đến đây nữa. Tại sao ? Tại sao mày không chết đi ? ".

Trong lòng cô chết lặng, đau đớn không thở nối.

Là cô đã hại anh, hại gia đình anh.

Đây là quả báo. Quả báo do chính tay cô tạo nên. Cô làm nhiều chuyện xấu xa đến vậy nhưng ông trời lại giáng vào những người vô tội này.

Cô điên cuồng chạy đi tìm anh. Để đến khi nhìn được anh thì anh chỉ còn là một cái xác lạnh băng.

Cô hối hận lúc trước đã bắt cóc Mộc Tâm càng hối hận vì đã liên lụy anh.

Cô là tội nghiệt của anh. Chính cô đã đẩy anh vào chỗ chết.

Anh chết rồi cô cũng không thiết sống nữa. Cho nên sau đó cô đã tự mình giao nộp cho người nhà họ Sở chịu hết mọi khuất nhục

Khi Diệp Linh Châu tỉnh dậy nước mắt đã sớm đầy mặt. Những chuyện này đều đã trôi qua nhưng đối với cô nó vĩnh viễn là cơn ác mộng dai dẳng không bao giờ hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top