Chương 6: Mâu thuẫn
Bối Khả An lại đến công ty tìm Phương Tử Huyền. Như mọi lần cô cố tình mặc một chiếc áo khoét cổ chứ v, chân váy ngắn cũn cỡn để lộ da thịt tuyết trắng vì mục đích quyễn rũ Sở Thiên Thu.
Trong văn phòng làm việc, Sở Thiên Thu đang đứng trước cửa kính lớn hút thuốc lá, khuôn mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.
Bối Khả An lớn mật ôm lấy hắn từ đằng sau dụ dỗ : " Sở Thiên Thu chúng ta đi đâu chơi không ? ".
Bất ngờ lần này Sở Thiên Thu lại tách ra hai tay cô ra. Hắn quay người nhìn cô một hồi rồi mới lên tiếng : " Bối Khả An, chúng ta chia tay thôi ". Cảm giác mới mẻ qua đi hắn bắt đầu chán ngấy cô gái này này. Dù sao cũng đã đến lúc hắn phải nói lời chia tay với cô. Những cô gái hắn chơi đùa chưa bao giờ quá một tháng và cô cũng không ngoại lệ
" Anh ... anh nói gì ? ". Bối Khả An không dám tin nhìn hắn, giọng nói trở nên run run, hai mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.
Sở Thiên Thu thản nhiên nói ra :
" Không thích nữa thì chia tay thôi. Tin tưởng em cũng hiểu. Nếu em cảm thấy chưa đủ tôi sẽ chuyển vào tài khoản em một ít tiền coi như là lệ phí chia tay ".
Đây mới chính là bộ mặt thật hắn, vô tình bạc bẽo đến cực điểm. Khi hắn tán tỉnh một ai đó sẽ luôn cuồng nhiệt, dữ dội còn khi hắn bắt đầu chán ngấy muốn vứt bỏ cô thì cho dù cô có chạy đến trước mặt hắn khóc lóc hắn cũng sẽ lạnh lùng xoay người đi. Bản chất của hắn là thế. Hắn chưa bao giờ biết thương tiếc một người phụ nữ bao giờ.
Bối Khả An như kẻ tâm thần bám chặt lấy vai hắn gào lên :
" Không ! Em yêu anh. Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em ? ".
Cô thừa nhận ban đầu quyến rũ hắn là vì đố kỵ với Diệp Linh Châu muốn cô ta phải nếm trải cảm giác đau khổ khi bị phụ tình. Nhưng tiếp xúc với hắn mấy ngày qua cô dần dần yêu chết đi sống lại người đàn ông lạnh lùng cao ngạo này. Nhưng tại sao giờ phút này hắn lại muốn vứt bỏ cô ?
Không ! Cô không thể chia tay hắn dễ dàng như vậy.
Hắn là của cô.
Biết trước kiểu gì chia tay người phụ nữ này cũng không đơn giản, Sở Thiên Thu đã chuẩn bị trước, hắn mở điện thoại ra bấm một dãy số, đợi cho đầu dây bên kia nghe máy, Sở Thiên Thu nói : " Vào đi, tôi đợi em "
Bối Khả An ngây người nhìn hết thảy hành động của hắn, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Cô không muốn biết cái người mà Sở Thiên Thu gọi điện thoại.
Quả nhiên đúng như những gì Bối Khả An dự đoán. Người bước vào văn phòng lại là nữ thư ký trẻ tuổi làm việc bên cạnh Sở Thiên Thu. Cô ta cười nhạo nhìn Bối Khả An chật vật đau khổ lại đến bên Sở Thiên Thu chủ động ôm lấy hắn.
" Hai người ... hai người ... ". Bối Khả An ghen tị muốn banh mắt nhìn đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết, cô chỉ tay vào nữ thư ký quát lên : " Cô mau cút đi ngay ! Không phải anh ấy đã đuổi việc cô sao ? ". Tiện nhân, dám câu dẫn bạn trai cô. Bối Khả An hận không thể xông tới giật tóc đánh chết ả tiện nhân này
Nữ thư ký đắc ý nhìn Bối Khả An, lại lên tiếng châm chọc : " Cô có bệnh sao ? Hét cái gì mà hét ". Haha đáng đời con nhỏ này bị chủ tịch đá. Cô chẳng phải đã nói rồi sao. Không sớm thì muộn chủ tích sẽ chú ý đến cô thay vì loại thiếu nữ ngu ngốc này
" Bối Khả An đừng làm ồn nữa. Giới thiệu cho cô làm quen, đây là bạn gái mới của tôi ". Sở Thiên Thu nhìn hai người phụ nữ đấu đá nhau có chút nhàm chán xen vào.
Bối Khả An hoàn toàn bị sốc, hai mắt đỏ lên uất ức phát khóc. Những ngày qua đối với hắn không có ý nghĩa gì sao ? Nhìn bọn họ ngang nhiên không coi cô ra gì hôn môi, Bối Khả An cũng không muốn mất mặt thêm nữa, cô đùng đùng giận dữ tát vào mặt anh : " Sở Thiên Thu, anh là đồ khốn kiếp ! ". Cô sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng vậy đâu.
Nhìn thiếu nữ tức giận chạy ra khỏi văn phòng, Sở Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn bị tát khá đau. Một bên má đỏ tấy hơi gồ lên
" Chủ tịch không sao chứ ? ". Nữ thư ký trẻ đỏ mặt ra vẻ sờ má quan tâm hắn. Một bên ngực cố tình cọ sát vào người hắn, ánh mắt mê ly có chút động tình.
Tại phần đông phụ nữ chung quanh, Sở Thiên Thu đương nhiên hiểu hành động đó là có ý gì. Nhưng không hiểu sao mặc dù nữ thư ký này rất xinh đẹp, dáng dấp cũng rất sexy hoàn toàn hợp gu hắn nhưng hắn lại không chút cảm giác gì với cô. Trong đầu đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh mờ ảo đêm hôm trước, về khuôn mặt say ngủ yêu kiều của Diệp Linh Châu. Sở Thiên Thu cảm thấy nhất định hắn bị điên rồi. Khi nghĩ đến Diệp Linh Châu hắn đối với người phụ nữ khác không hứng thú nổi.
Thấy nữ thư ký vẫn tiếp tục cọ xát trêu chọc, Sở Thiên Thu đẩy cô ta ra xa lạnh lùng quát " Cút " một tiếng. Nữ thư ký hiển nhiên bị hắn dọa xanh mặt, cô ta nhanh chóng chạy mất dạng.
" Chết tiệt ". Chỉ còn lại một mình Sở Thiên Thu chửi thầm một tiếng.
Đến cả hắn cũng không hiểu nổi bản thân bị làm sao thế này ? Có phải hắn đang bị người phụ nữ kia ám ảnh ?
Buổi tối, Sở Thiên Thu mệt mỏi trở về nhà, hắn nói sẽ dẫn Diệp Linh Châu đi ăn cùng đối tác nên cả hai người họ đều lên phòng thay đồ. Diệp Linh Châu mặc xong một thân váy dài kín đáo mới dè dặt ngồi bên giường nhìn hắn bước ra từ phòng thay đồ.
Sở Thiên Thu vừa đứng trước gương vừa nói với cô : " Lại đây ! Giúp anh thắt cà vạt ".
Thắt cà vạt ? Mặc dù không can tâm tình nguyện Diệp Linh Châu vẫn đứng dậy giúp hắn thắt lại cà vạt. Cô cúi đầu chăm chú vào chiếc cà vạt kẻ sọc trước ngực hắn không chút động tác dư thừa nào.
Từ góc độ này Sở Thiên Thu có thể nhìn rõ chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô và cả những sợi tóc dài lòa xòa vương bên vai. Chỉ cần hắn hơi động tay là có thể chạm vào làn da non mịn, mỏng manh kia nhưng lý trí ngay lập tức cản hắn lại. Hắn bị sao thế này ? Chẳng lẽ hắn đang khao khát cô ?
Nhưng khi cô lùi lại đối với hắn nói : " Xong rồi ! ". Hắn lại có chút tiếc nuối vì đã không hành động gì.
Dọc cả quãng đường trên xe ô tô đi hai người họ đều không nói lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Sở Thiên Thu rất muốn nói chuyện với Diệp Linh Châu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngoài những lời chế giễu, khinh thường hắn phát hiện ra bản thân chưa bao giờ nói những điều tử tế, thật lòng với cô. Có phải vì thế mà giữa hai người họ luôn có một khoảng cách ? Cô ngồi bên cạnh hắn nhưng thần trí lại không để trên người hắn mà chỉ lạnh lùng một mực nhìn thẳng phía trước còn hắn lại không thể thôi chú ý đến cô
Nếu như lúc này Diệp Linh Châu chịu quay đầu sang cô nhất định sẽ phát hiện ra ánh mắt Sở Thiên Thu như đang cầu xin cô nhìn hắn đi nhưng đáng tiếc lúc này trong lòng cô lại đang nhớ đến một người đàn ông khác.
Trong nhà hàng cao cấp, những người ra vào toàn là quan chức cấp cao, đây chính là cuộc sống may mắn của những người có tiền.
Trong thế giới phồn hoa xa xỉ này, tầng lớp giàu sang tiêu tiền như nước, họ hoàn toàn có quyền kiêu ngạo, xa xỉ, hoang dâm mặc cho bao nhiêu người ngoài kia cơm không đủ no, áo không đủ mặc, không có tiền đi học, không có chỗ ở, ...
Bạn của Sở Thiên Thu ngồi giữa phòng ăn đang điềm đạm thưởng thức rượu vang giữa tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy. Chưa cần nói đến khuôn mặt tuấn tú chỉ riêng cái nụ cười yêu mị quyến rũ cũng đủ khiến mọi phụ nữ phải điên đảo.
Cô ngẩn người nhìn bạn của Sở Thiên Thu tại sao một người đàn ông có thể đẹp đến thế lại còn hơn bất cứ một người phụ nữ nào cô từng gặp ? Thật phi lý. Người này khiến ai nhìn thấy cũng đỏ mặt tim đập.
Sở Thiên Thu đột nhiên cầm lấy tay cô, nhìn cô với vẻ tức cười : " Sao vừa nhìn thấy Tiêu Thần em lại có thái độ như fan hâm mộ lần đầu được nhìn thấy thần tượng ngoài đời vậy ".
Cô không nói gì chỉ trừng mắt hắn.
Nhưng Diệp Linh Châu chỉ cho rằng hắn đang cố tình trêu tức cô mà không hề biết ngọn lửa ghen tuông ẩn nhẫn trong lòng Sở Thiên Thu. Hắn không thích cô nhìn Tiêu Thần như thế
Tiêu Thần mỉm cười chỉ vào cô gái ngồi cạnh mình : " Vợ tôi cũng đến rồi ".
Cô gái được Tiêu Thần giới thiệu xinh xắn như thiên sứ, mái tóc được cột cao, nụ cười ngọt ngào như viên kẹo bọc đường. Cô gái này xem chừng là kiểu người hoạt bát không ngừng bám dính lấy chồng mình.
Diệp Linh Châu bước tới cùng Sở Thiên Thu chào hỏi hai người họ, Sở Thiên Thu nói với bạn mình mấy câu mới ngồi xuống cạnh cô.
Vương Phi Yến, vợ của Tiêu Thần đột nhiên quay sang khẽ nói với chồng điều gì đó rồi đề nghị chuyển chỗ ngồi cùng Diệp Linh Châu.
Lúc đầu cô còn từ chối nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói đầy thành ý của cô gái này cô mới đồng ý : " Cô là Diệp Linh Châu ? Rất vui được làm quen với cô ". Cô gái này rất tự nhiên, đáng yêu khiến Diệp Linh Châu cũng bị cuốn hút theo.
Nhưng cô bị kẹp giữa hai người cũng có chút không thoải mái
" Kỳ lạ, hai người rõ ràng là vợ chồng nhưng nhìn không giống chút nào ". Vương Phi Yến tròn xoe mắt nhìn cô và hắn.
Cái này ... Bị nói trúng cả Sở Thiên Thu và Diệp Linh Châu cứng đờ người, không biết nên nói gì nữa. Chỉ có Tiêu Thần cười rồi lên tiếng giải thích : " Thật xin lỗi, cô ấy lại gây phiền toái cho hai người. Con người cô ấy là thế, nghĩ gì nói lấy "
" Không sao ". Sở Thiên Thu nhíu mày.
" Vương Phi Yến, lại đây ngồi với anh ". Tiêu Thần gọi vợ mình, giọng nói ngọt ngào trìu mến. Đợi đến khi Vương Phi Yến trở lại chỗ ngồi cũ, cô ôm lấy tay Tiêu Thần thân mật dụi đầu như chú cún con.
Thật lãng mạn. Diệp Linh Châu hâm mộ nhìn theo. Hai người họ cứ như sinh ra đã là của nhau vậy.
Tiêu Thần còn không ngừng trách yêu vợ : " Phi Yến, chẳng phải dặn em không được ăn nói linh tinh nữa sao ? "
Vương Phi Yến mặt nhỏ nhắn đỏ lên hôn chụt một cái lên má Tiêu Thần : " Em biết sai rồi ! Đừng giận em ".
Vợ chồng bọn họ tình cảm thắm thiết là thế khiến Diệp Linh Châu càng thêm ngại ngùng lại nghĩ đến Sở Thiên Thu, nếu như hắn ta cũng đối với cô như vậy ... ? Ghê tởm ... Diệp Linh Châu nổi da gà cả người. Cô có thể thân mật với bất kỳ ai cũng được miễn không phải tên chồng đáng khinh đó.
Bữa ăn vẫn tiếp tục. Vương Phi Yến tuy hay có những câu nói lạ lùng nhưng bù lại là một cô gái ngây thơ đúng như chồng cô ấy nói, trông cô ấy chẳng có vẻ gì là giả vờ cả. Cô gái này đem lại cho người ta cảm giác bí hiểm. Diệp Linh Châu phát hiện hai người có rất nhiều điểm tương đồng, nói chuyện cũng rất hợp cạ.
Phía bên kia Sở Thiên Thu và Tiêu Thần đang bàn chuyện làm ăn, chốc chốc lại thấy Tiêu Thần dõi theo Vương Phi Yến ánh mắt đầy yêu chiều.
" Vương Phi Yến này, tôi có thể hỏi cô một câu không ? ". Diệp Linh Châu lén nhìn hai người đàn ông đang hăng say trò chuyện mới dám khẽ hỏi Vương Phi Yến.
Vương Phi Yến bỏ một miếng bánh ngọt vào bụng gật đầu đồng ý.
" Sao cô nói chúng tôi không giống một cặp vợ chồng ? ". Diệp Linh Châu rất tò mò. Cô không biết vì đâu Vương Phi Yến lại nói vậy.
" Là vì hai người luôn giữ khoảng cách với nhau, khi chồng cô nhìn cô trong mắt rất phức tạp, biết rõ là nên vứt bỏ nhưng lại không thể nào vứt bỏ được. Thứ cảm xúc đó không nên có ở một cặp vợ chồng ". Vương Phi Yến nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt này cô đã từng được chứng kiến bởi một người khác tương tự.
Diệp Linh Châu sững sờ, ly nước trong tay sóng sánh suýt rơi xuống.
Ra khỏi nhà hàng, Sở Thiên Thu bỗng nhiên quay sang hỏi cô : " Em đã nói chuyện gì với Vương Phi Yến vậy ? "
" Không gì cả chỉ là câu chuyện của mấy người phụ nữ thôi ". Diệp Linh Châu bối rối ngắt lời.
Có thật thế không ? Cô không biết khi cô thất thần suýt làm rơi ly nước Sở Thiên Thu đã nhìn thấy hết tất cả. Hắn rất lo lắng cho cô. Nhưng vì cô không chịu nói nên hắn cũng không biết làm cách nào.
Về đến nhà, Diệp Linh Châu cân nhắc một lúc cô quyết định bảo quản gia Lâm lặng lẽ thu xếp một căn phòng trống để ngủ riêng.
Nhưng hành động của cô đã chọc giận đến Sở Thiên Thu. Hắn kéo phắt cánh tay cô lại, đầy phẫn nộ : " Em có ý gì ? ". Hắn không hiểu vì sao cô lại muốn ngủ riêng ? Vợ chồng đương nhiên phải nằm cùng giường chứ.
" Em khó chịu ". Diệp Linh Châu nhịn đau lên tiếng. Chẳng phải hắn thích nhất là không phải nhìn thấy gương mặt cô mỗi ngày sao ? Lại nhớ đến những lời của Vương Phi Yến nói lúc trước cô hạ quyết tâm.
Ánh mắt Sở Thiên Thu đầy phức tạp, chăm chú nhìn cô. Diệp Linh Châu quay mặt đi, cô không thích cái nhìn của hắn nó làm cô cảm thấy tâm tư như bị vạch trần.
Nhận ra vẻ mất tự nhiên của cô, Sở Thiên Thu chỉ nhẹ nhàng : " Nhưng em là vợ anh ". Cô nói khó chịu là có ý gì ? Muốn chơi trò " lạt mềm buộc chặt " ? Không thiếu những người phụ nữ tìm hắn diễn qua trò này. Hắn khinh thường nhất loại phụ nữ phải dùng thủ đoạn này để được hắn chú ý tới. Rõ ràng biết rõ cô đang giả bộ, muốn níu kéo sự quan tâm của hắn nhưng hắn lại không bỏ qua được. Hắn không thích cô bỏ quên sự tồn tại của hắn, càng không thích cô tìm cách né tránh hắn.
Được lắm, Diệp Linh Châu. Nếu cô muốn tôi chú ý tới thì cô đã thành công.
Nghĩ là vậy hắn càng thêm siết chặt cánh tay cô mà không để ý khuôn mặt đã sớm xanh mét của cô.
" Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra ! ". Diệp Linh Châu đối với hắn giận giữ quát lên. Cảm tưởng cánh tay sắp bị hắn bóp vụn.
" Buông em ra ? Tại sao chứ ? Em có biết nghĩa vụ của một người vợ không ? ". Rất nhanh Sở Thiên Thu đã bị cô chọc cho nóng nảy, lời nói ra sặc mùi bom nổ chậm
Nhẫn nhịn đã quá đủ, Diệp Linh Châu cảm thấy đã đến bước này cô không cần phải chịu đựng thêm nữa : " Anh nổi nóng gì chứ ? Ai làm anh nổi giận mà anh lại trút lên tôi ? ". Bệnh thần kinh ! Trước giờ hắn vẫn luôn trưng ra bộ mặt điềm đạm giả tạo đó. Bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật với cô sao ? Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đắc tội hắn từ lúc nào ?
" Chỉ là vợ chồng ngủ chung giường thôi sao em lại khó chịu ? "
" Tôi khó chịu đấy ! Đừng nói là anh muốn đụng vào tôi nhé ? Tôi đến ngày ... ". Diệp Linh Châu không thua kém trợn mắt lên đáp trả. Con hổ không phát uy hắn lại tưởng cô là hello kitty. Cô không muốn phải là người hứng chịu những cơn giận giữ vô duyên vô cớ của hắn
" Em nghĩ em là ai ? ". Sở Thiên Thu bị cô nói tức muốn hộc máu. Hắn không nghĩ ngay cả lý do mất mặt này cô cũng nói ra được. Hắn có thiếu đàn bà cũng không đến lượt cô
" Đủ rồi ! Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa ? ". Cuối cùng hắn cũng buông lỏng tay cô ra, Diệp Linh Châu xót xa trước mấy vết xanh tím.
Sở Thiên Thu bực bội về phòng, còn không quên đóng " rầm " cửa.
Chết tiệt, hắn làm như mỗi hắn chịu thiệt thòi vậy ? Cô thì sao ? Cô suýt bị hắn bẻ gẫy tay đó ?
Trở về phòng, Diệp Linh Châu xoay qua xoay lại vì tức giận quá nên mất ngủ nguyên đêm.
Sáng hôm sau, cô thấy người giúp việc trong nhà rồi cả quản gia Lâm nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Đoán chắc là cuộc cãi vã tối qua của hai người ồn ào quá nên ai cũng biết. Diệp Linh Châu thở dài.
" Phu nhân, vợ chồng trẻ bất đồng quan điểm là chuyện bình thường. Người nên nhanh chóng làm hòa với chủ tịch đi ". Đang ăn sáng, cô Phương, người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà bỗng nhiên nói vậy với cô
Diệp Linh Châu cười ái ngại.
Có chết cô cũng không xin lỗi hắn chứ đừng nói là làm hòa.
Nhưng mà nghĩ đến biểu hiện tối qua của Sở Thiên Thu, cô rất bất ngờ. Trước giờ chưa bao giờ thấy hắn giận giữ như thế ? Đối với bất kỳ người nào hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh băng của mình. Nói đến đó, cô mới nhớ chẳng biết vì sao hồi trước cô lại thích một tên nhàm chán như hắn nhỉ ?
Hắn còn chẳng tốt bằng một nửa Phương Tử Huyền. Nhắc đến Phương Tử Huyền, cô biết hai má mình lại nóng ran lên.
Trên đời này có lẽ chỉ có anh là thật lòng yêu cô.
Nhưng mà cô có nên tiếp tục cùng với anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top