Chương 5: Đơn phương
" Này cậu sao thế ? Trông như bị thất tình vậy ". Tiêu Thần cảm giác Phương Tử Huyền hôm nay rất lạ, cứ ngẩn người suốt, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại thở dài ai nói gì cũng không lọt vào tai. Tên này bị sao thế ? Trước giờ hắn vẫn trầm lặng như vậy nhưng có bao giờ thấy hắn bày ra bộ mặt buồn thảm thế kia.
Phương Tử Huyền ngồi đối diện với người bạn của mình, hắn uống một ngụm cà phê sau đó trả lời : " Có lẽ vậy ".
Không phải buồn mà là rất buồn. Cứ nhớ đến tin nhắn từ chối lúc sáng nay của Diệp Linh Châu lại thấy chán chường mất hết động lực. Hắn không biết vì sao cô lại đổi ý. Chẳng lẽ cô thấy hắn nhàm chán nên không muốn hẹn hò với hắn ? Nếu đúng là vậy hắn phải làm sao để cô thích hắn ?
Tiêu Thần tự nhận mình là người bạn thân thiết nhất của Phương Tử Huyền. Thấy bạn mình sầu khổ như vậy hắn nghĩ mình nên có trách nhiệm giúp đỡ. Huống hồ nhìn tên kia, Tiêu Thần đoán 99,9% là về tình yêu. Chắc là tên này đã bắt đầu biết thích một ai đó : " Tôi nghe nhận viên trong tiệm kể là cách đây mấy hôm cậu đã trò chuyện với một cô gái ở đây. Cô ta có phải là bạn gái cậu ? ". Lúc đó Tiêu Thần tò mò muốn chết, về cô gái khiến cho đại thiếu gia cô đơn suốt bao nhiêu năm như Phương Tử Huyền để mắt đến là người như thế nào ? Nếu không phải e ngại tên bạn thân hắn đã sớm cho người điều tra rành mạch lý lịch mười mấy đời của cô gái đó.
Phương Tử Huyền không lên tiếng, mải mê nhìn cửa sổ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Thần buông tha cho hắn mà trái lại càng khơi gợi hứng thú.
" Này ! Dù gì tôi cũng là bạn tốt của cậu. Cậu thử nói ra xem biết đâu tôi giúp được cậu ". Tiêu Thần đùa cợt khoác vai Phương Tử Huyền. Liệu cậu ta có biết lúc này cậu ta rất tội nghiệp không ? Hắn thật sự rất muốn cười vẻ mặt như bị bồ đá của Phương Tử Huyền. Hắn đành hy sinh chút kinh nghiệm tình trường giúp cậu ta vậy
Biết nói ra kiểu gì tên kia cũng cười nhạo, Phương Tử Huyền trực tiếp lờ đi. Hơn nữa hắn cũng muốn chắc chắn tình cảm cô dành cho hắn. Hắn không muốn trở thành kẻ đơn phương cô : " Còn cậu thì sao ? Cuộc sống sau hôn nhân thế nào ? ". Phương Tử Huyền vòng vo sang đề tài khác.
Một nữ nhân viên trong quán đem tới ly nước cam ép cho họ, cô gái này còn không ngừng liếc mắt đưa tình với Tiêu Thần. Xem cô gái này đỏ mặt ngượng ngùng, Phương Tử Huyền đoán chắc lại là một cô gái nữa đổ gục trước tên sát gái này. Thậm chí Tiêu Thần còn không thèm lảng tránh mỉm cười đón nhận ly nước khiến cô nàng e lệ chạy mất. Anh chàng đúng là biết cách nắm bắt trái tim thiếu nữ mới lớn.
Trước cảnh tượng quen thuộc này, Phương Tử Huyền chỉ lắc đầu ngao ngán : " Quên đi ! Coi như không hỏi ". Hắn cảm thấy tội nghiệp cô gái nào lấy phải tên lăng nhăng đào hoa như Tiêu Thần. Hắn bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt lại còn thay bồ như thay áo. Không hiểu sao vẫn có cô gái đồng ý kết hôn với hắn ? Phương Tử Huyền khinh bỉ thầm
" Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhé. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc đấy. Chúng tôi rất yêu nhau ". Tiêu Thần vẻ mặt mãn nguyện miêu tả tình cảm vợ chồng hắn
Ánh mắt Phương Tử Huyền tràn đầy vẻ đầy nghi ngờ về phía bạn tốt.
Tiêu Thần cười lớn : " Cậu không biết đó thôi. Cô ấy rất tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho cô ấy cũng như tôi rất tin tưởng vào cô ấy ". Nói ra những lời này Tiêu Thần trông rất kiêu hãnh vẻ mặt ngời ngời sáng.
Phương Tử Huyền chứng kiến bạn tốt tìm được chân ái cũng có chút hâm mộ. Không biết bao giờ mới đến lượt hắn. Hắn lại nhớ đến Diệp Linh Châu ... có lẽ là rất lâu nữa. Sợ rằng cô không hề có chút cảm xúc nào với hắn. Hay cô chỉ đơn thuần coi hắn như một người bạn.
Diệp Linh Châu chúng ta còn phải đợi bao lâu. Đợi bảo lâu để khiến em thích tôi ?
Tại văn phòng của Chủ tịch tập đoàn SCK đột nhiên xuất hiện một cô gái. Cô gái rất trẻ ước chừng chưa đến 20 tuổi, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, mũi cao thẳng tắp, miệng nhỏ chúm chím hợp lại thành ngũ quan tinh xảo non nớt. Để cho người chú ý đến là làn da trắng mịn mềm mại, dáng người hấp dẫn với đường cong sexy. Một thiếu nữ rõ rằng còn rất nhỏ tuổi nhưng lại cố tình ăn mặc gợi cảm để lộ lưng trần với hai bắp đùi mảnh khảnh thon gọn. Cô nàng giống như đang câu dẫn ai đó.
Nữ thư ký duy nhất của văn phòng chủ tịch nhíu mày nhìn thiếu nữ trẻ tuổi này. Chẳng biết con nhỏ đáng ghét này là ai ? Đột nhiên hùng hổ xông vào văn phòng đòi gặp chủ tịch. Chẳng lẽ cô ta là bạn gái mới của Chủ tịch ? Lại đánh giá cô gái trẻ này một lượt, nữ thư ký nghĩ thầm, cô cũng đâu có thua kém gì cô ta. Hừ ! Cô ta ngoài đẹp ra còn có gì mà hấp dẫn được chủ tịch nhỉ ? Còn không bằng mấy cô người yêu cũ của Chủ tịch cho nên nữ thư ký không cam lòng. Tại sao chủ tịch không để mắt đến cô mà thay vào đó lại con nhóc này ?
Thiếu nữ này chính là Bối Khả An. Hôm nay cô ta chạy tới đây vì nhớ Sở Thiên Thu. Mặc dù Sở Thiên Thu đã dặn cô đừng đến công ty tìm hắn nhưng ai bảo mấy ngày hôm nay hắn lơ là cô khiến cô nhớ hắn không chịu được. Cô mặc kệ, cô muốn gặp hắn. Cô tin hắn sẽ hiểu cô, sẽ không trách móc cô. Bối Khả An mừng thầm khi nghĩ đến cảnh chốc nữa Sở Thiên Thu sẽ bất ngờ khi thấy cô.
Nhưng mà trước tiên cô phải xử lý cô ả thư ký này. Thái độ cô ta rất đáng ghét. Lại nghĩ đến cô ả thư ký này cũng xinh đẹp không kém máu ghen tuông của Bối Khả An nổi lên. Cô nhất định sẽ bảo Sở Thiên Thu đuổi việc ả thư ký này.
Trong phòng làm việc, Sở Thiên Thu đang ngồi trên ghế chủ tịch, chiếc bút trên tay hắn xoay xoay mấy vòng, hắn nhắm mắt tựa vào ghế dưỡng thần thoạt nhìn từ xa giống như đang ngủ. Càng lại gần mới nhìn ra đó là dung mạo tuấn mỹ tuyệt đối, ngũ quan như được điêu khắc từ nam thần Apollo, bờ môi gợi cảm hơi mím chặt, dáng người cao lớn, hấp dẫn.
Bối Khả An bị hắn hớp hồn đến ngây người nhưng ngay lập tức cô tỉnh táo lại đến bên hắn, ngồi lên đùi hắn, hai tay còn vòng lên cổ ôm hắn. Cô ở trên người hắn nũng nịu : " Sở Thiên Thu, em nhớ anh ".
Người đàn ông này tại sao có thể đẹp trai đến thế ? Cô thầm may mắn khi giờ phút này người ở bên cạnh hắn là cô.
Sở Thiên Thu lúc này mới hé mở mắt, hai mắt sắc bén tràn đầy khí phách, cuồng vọng mà cao ngạo. Thấy mỹ thiếu nữ đang thò một tay cởi cúc áo hắn, hắn cười để mặc cô ngồi lên đùi hắn làm càn : " Nhớ tôi hay là " muốn " tôi ? ". Thanh âm trầm thấp khàn khàn đầy nam tính
" Đương nhiên là cả hai ". Bối Khả An thành công cởi xong cúc áo thứ hai của hắn, tay nhỏ bé chui vào trong tiếp tục sờ soạng cơ ngực săn chắc của hắn. Mỗi động tác đều vô cùng quyến rũ dụ hoặc. Mấy ngày nay ở trên giường được hắn dạy dỗ, Bối Khả An rất nhanh học được cách lấy lòng đàn ông, đôi môi đỏ mọng cúi xuống hôn lên cổ hắn.
" Yêu tinh ". Ngoài miệng mắng thế nhưng Sở Thiên Thu lại rất hưởng thụ kỹ thuật của Bối Khả An. Không uổng công hắn ở trên giường dạy dỗ cô ta từ một thiếu nữ non nớt biến thành dâm oa đãng phụ.
Việc làm thì vẫn làm nhưng Bối Khả An không quên mục đích chính, cô nói : " Em không thích ả thư ký kia. Anh hãy đuổi việc cô ta ". Tay nhỏ bé tiếp tục luồn xuống thân dưới của Sở Thiên Thu xoa bóp
Hai mắt nồng đậm tình dục nhìn thiếu nữ ở trên người, hắn hỏi : " Vì sao ? ". Nhưng lại không chờ cô trả lời nhanh chóng cắn lên đôi môi nhỏ xinh kia đẩy lưỡi tiến vào khoang miệng cô giao triền như rắn.
Bối Khả An bị hôn đến mặt đỏ bừng cả người mềm nhũn, đến khi anh buông ra đôi môi đã sớm sưng lên hơi thở gấp gáp : " Cô ta bắt nạt em ".
Sở Thiên Thu xé rách chiếc áo mỏng manh trên người Bối Khả An, mắng thầm đồ đàn bà dâm đãng ăn mặc thiếu vải như vậy không phải muốn trèo lên giường hắn. Hắn hung ác nắm lấy một bên ngực trắng nõn vân vê chơi đùa : " Cô ta bắt nạt em như nào ? Giống như anh làm sao ? ". Lời nói ra đều là châm chọc
Bối Khả An bị hắn khiêu khích sớm đã không nhịn nổi, mọi thứ hoàn toàn bị cô để ngoài não trong đầu chỉ còn mỗi tình dục quấn lấy. Cô vui sướng rên rỉ : " Cho em, em muốn ".
Kéo theo đó là một trận xxo nóng bỏng oanh liệt. Hai người cũng không kiêng kị bên ngoài văn phòng còn có người tùy thời xông vào trực tiếp " làm ".
Sở Thiên Thu ở bên này vui vẻ đùa bỡn tình nhân hoàn toàn quên mất có người đợi hắn ở nhà. Diệp Linh Châu nhìn một bàn đầy món ngon thơm phức do chính tay cô nấu trong lòng bực bội muốn chết. Đã quá muộn rồi tên chồng khốn kiếp của cô còn chưa về. Chẳng lẽ hắn đã quên việc bắt cô nấu cơm cho hắn ăn ? Cô gọi quản gia Lâm, dặn ông ta bưng đồ ăn cho hai thiếu gia ăn trước còn mình thì cáo mệt về phòng nghỉ ngơi. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có lẽ hắn chỉ muốn chơi đùa với cô, muốn chứng kiến cảnh cô vì hắn mà bận rộn
Diệp Linh Châu hối hận. Cô chợt nhớ ra hồi đó cô sống chết đòi lấy hắn, ông nội cô cũng ra sức ngăn cản nói cô không phù hợp với hắn. Sở Thiên Thu là người đàn ông tài giỏi nhưng cũng nổi tiếng về thói trăng hoa điều tiếng với phụ nữ. Nếu như lấy hắn người chịu thiệt thòi chính là cô, trừ khi cô học được cách làm ngơ trước mọi chuyện. Mọi chuyện đúng như ông nói, một năm sau ông mất, cô lập tức nhận lời kết hôn của Sở Thiên Thu trở thành người vợ trẻ cô đơn chỉ biết chờ đợi chồng mình. Khi ông nội nói ra những lời đó có lẽ ông đã đoán trước được kết cục của cô. Chỉ có mình cô ngu ngốc cãi lời ông nội đi yêu kẻ bạc tình như hắn. Là cô có lỗi với ông, với gia đình.
Cô ngẩng đầu lên trời, ánh mắt phức tạp. Ông nội ở trên kia liệu có tha thứ cho đứa cháu bất hiếu như cô ?
Đêm muộn, trăng lên đỉnh đầu, tòa biệt thự chùm trong không gian tĩnh lặng, Sở Thiên Thu mới từ công ty trở về nhà. Hắn chợt nhớ đến Diệp Linh Châu đang ở nhà đợi hắn về ăn cơm, trong lòng có chút áy náy nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức tiêu tan. Cô là vợ hắn. Một người vợ chờ đợi chồng về là điều hiển nhiên.
" Phu nhân đâu ? ". Thấy phòng bếp trống trơn không có ai, Sở Thiên Thu quay sang hỏi quản gia Lâm.
Quản gia Lâm già nua lên tiếng : " Thưa ngài, phu nhân ở vườn hoa. Phu nhân dặn tôi, nếu ngài muốn ăn cơm tôi sẽ cho giúp việc hâm nóng lại đồ ăn ... "
Còn chưa nói hết lời, Sở Thiên Thu đã nói : " Được rồi ! ". Cái hắn cần là chính tay nàng phục vụ hắn. Người phụ nữ này thật là ... Cô đã ở trong ngôi nhà này lâu như thế mà không biết cách chăm sóc chồng sao ? Cô có ý thức được cô đã là vợ hắn ?
Sở Thiên Thu nổi giận đùng đùng đi ra vườn hoa, dọc đường đi, những cây hoa bằng lăng tím ngắt nở rộ nhưng hắn không có tâm trạng nào để thưởng thức. Hắn bắt gặp cô nằm trên xích đu gỗ sơn trắng, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, thân hình cong lại, một bên tay buông thõng tay còn lại ôm một cuốn sách trong lòng. Sở Thiên Thu ngạc nhiên. Cô đọc sách ? Còn vì đọc sách mà ngủ quên ? Sở Thiên Thu cảm thấy nhất định là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi. Người phụ nữ nông nổi và phù phiếm như cô sao lại biết đọc sách ?
Sống chung với Diệp Linh Châu hơn một năm Sở Thiên Thu ít nhiều cũng hiểu biết con người cô. Diệp Linh Châu cũng như bao đám đàn bà vây quanh hắn, việc cô thích nhất là trưng diện mua sắm, những lúc rảnh rỗi cô thích đi spa làm đẹp. Hắn quen biết với cô lâu như vậy chưa từng thấy cô tỏ ra hứng thú với đọc sách. Đại học năm đó cô ra sức trèo kéo hắn không phải vì mong được nhờ chồng, khỏi phải vắt óc đi lo kiếm cơm ? Hắn cũng không phản đối mấy chuyện này vì dù sao thứ hắn cần là một người vợ biết ở nhà chăm con.
Bây giờ cô lại đột ngột thay đổi như vậy khiến hắn xa lạ có chút không quen.
Chần chừ một lúc, Sở Thiên Thu gọi : " Diệp Linh Châu ". Thấy cô không trả lời hắn khẽ chạm vào người cô định lay cô dậy. Ai ngờ cuốn sách trong tay cô rơi xuống đất. Sở Thiên Thu cúi xuống nhặt lên, cuốn sách có tên Thuật ngữ pháp lý. Cái này là ... Chẳng lẽ cô định học lại Đại học ? Sở Thiên Thu càng bất ngờ hơn.
Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng lần đầu tiêm gặp Diệp Linh Châu tại sân trường Đại học Luật. Lúc đó hắn đang cùng Hiệu trưởng và Giám đốc trường thảo luận về việc mở rộng đầu tư xây dựng trường thì một cô gái đi ngang qua hắn, nụ cười tươi rói trên môi nói với một nữ sinh khác là mình trúng tuyển. Không hiểu sao trong khoảnh khắc chạm mặt nhau đó, Sở Thiên Thu đã bị cô thu hút dõi theo. Nữ sinh đại học ngây thơ, thanh thuần đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về Diệp Linh Châu. Nhưng chỉ đến khi lấy cô về làm vợ Sở Thiên Thu mới phát hiện ra hắn đã nhầm. Cô không như những gì hắn nghĩ. Cô là mẫu người hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, cô kiêu ngạo, háo thắng lại rất ích kỷ. Thời gian hắn đầu bọn họ ân ái hạnh phúc, hắn chứng kiến cô chửi bới người giúp việc trong nhà chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt, chứng kiến thói sống hư vinh của cô, ... v..v Dần dần hắn mắt lạnh nhìn hết thảy những việc cô làm, khoảng cách giữa hai người càng thêm xa cách. Hắn bắt đầu thường xuyên qua đêm bên ngoài không đoái hoài gì đến cô. Sở Thiên Thu hiểu rằng hắn không hề yêu cô. Năm đó cầu hôn với cô chỉ vì một phút hiểu lầm.
" Lạnh quá ... ! ". Diệp Linh Châu co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy vai kêu rên.
Sở Thiên Thu bị cô làm cho đứt quãng mạch suy nghĩ. Ánh mắt di dời về phía người phụ nữ đang say sưa ngủ. Dưới ánh trăng cô nằm đó ngoan ngoãn như chú mèo con đợi người trìu mến. Sở Thiên Thu đột nhiên rất muốn chạm vào cô. Nhìn cô nằm dưới tiết trời se lạnh này có chút không đành lòng.
Hắn cúi người vòng tay bế cô vào lòng, theo phản xạ Diệp Linh Châu chui rúc vào người hắn hòng tìm kiếm ấm áp. Sở Thiên Thu bị hành động của cô làm cho tim đập thình thịch
Chỉ có Diệp Linh Châu là không hay biết gì. Nếu cô tỉnh lại lúc này nhìn thấy mình đang trong vòng tay của Sở Thiên Thu nhất định sẽ giãy nảy thoát ra.
Sau đó Sở Thiên Thu bế cô vào phòng đắp chăn cho cô ngủ. Hắn yên lặng nhìn cô một lúc. Trong lòng đưa ra kết luận : lúc cô ngủ rất yên tĩnh, mê người nhưng không hiểu sao hắn lại chán ghét dáng vẻ lúc bình thường của cô.
Khi Diệp Linh Châu tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Cô tò mò không biết mình lên giường ngủ từ lúc nào. Cô chỉ nhớ mang máng là cô xem một cuốn sách ... rồi chuyện sau đó cô hoàn toàn không biết gì hết. Chẳng lẽ cô tự mộng du về phòng ? Diệp Linh Châu đem thắc mắc này ra hỏi quản gia Lâm chỉ nhận được cái lắc đầu không biết của ông. Kỳ lạ thật.
Chợt nhớ đến cuộc hẹn lúc chiều với Phương Tử Huyền cô vội vàng bật dậy chuẩn bị. Rút kinh nghiệm lần trước cô sẽ không hẹn với anh vào buổi tối. Vì buổi tối tên khốn kia có thể về nhà bất cứ lúc nào.
Hôm nay trời se lạnh Diệp Linh Châu mặc một thân váy trắng dài tay, trên cổ buộc chiếc khăn nơ màu xanh hoa trắng, nhìn giản dị yêu kiều vô cùng. Ngắm mình trong gương Diệp Linh Châu có chút bần thần nhớ lại. Kỳ thật Diệp Linh Châu thích nhất là cách ăn mặc đơn giản này. Nhưng kể từ khi lấy chồng cô đã thay đổi, biến mình thành quý bà có tiền, ăn mặc hết sức phô trương hào nhoáng. Bởi vì những món đồ lấp lánh đó đem lại cho cô cảm giác an toàn. Nó nhắc nhở cô vẫn là người vợ của Sở Thiên Thu vẫn ở vị trí phu nhân chủ tịch. Cô thật ngốc phải không ?
Diệp Linh Châu kiểm điểm lại bản thân, cô lại nghĩ đến người đàn ông đó. Có lẽ cô nên nhanh chóng tìm cách ly dị hắn để tránh nhớ lại những ký ức đau buồn kia.
Rạp chiếu phim cuối tuần tấp nập người đi lại. Mọi người đều chen chúc xếp hàng mua vé hay vui vẻ đi lại ở sảnh thảo luận về bộ phim vừa xem.
Trong biển người mênh mông, Diệp Linh Châu là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng Phương Tử Huyền, cô chạy đến bên anh.
Đang sốt ruột không yên, Phương Tử Huyền bỗng nghe thấy ai gọi tên mình : " Phương Tử Huyền, bên này ". Hắn nhìn thấy một cô gái đang chạy lại tay còn không ngừng vẫy vẫy hắn
Diệp Linh Châu mỉm cười đứng trước mặt hắn, ngại ngùng hỏi : " Anh đợi em lâu chưa ? "
" Không lâu ". Hôm nay cô rất xinh đẹp khiến hắn không khỏi nhìn kỹ một lần
Phương Tử Huyền mặc bộ đồ thể thao thuận tiện cho việc vận động, cả người anh toát ra mùi hương dễ chịu khoan khoái. Gần sát anh Diệp Linh Châu biết được anh vừa tắm xong. Cô nhớ mùi hương trên cơ thể anh xuất phát từ loại sữa tắm anh hay dùng. Lý do cô bám dính anh cũng một phần do mùi hương này. Vì thích quá nên cô không kiềm lòng được nói : " Thơm quá ! ". Lời vừa nói ra cô xấu hổ chỉ muốn chui xuống lỗ. Chẳng may anh nghĩ cô bị biến thái thì sao ?
Phương Tử Huyền mặt mũi đỏ bừng nhìn cô. Những gì muốn nói bay sạch hết trong đầu. Hắn luống cuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nõn nà của cô : " Đi thôi ! ". Lại ngượng mặt không dám nhìn cô.
Đáng yêu quá ! Diệp Linh Châu thích nhất là chứng kiến anh bối rối trước mặt cô.
Trong lúc đợi chờ Diệp Linh Châu, Phương Tử Huyền đã mua vé xem phim. Hai người nắm tay nhau bước vào phòng chiếu phim. Cả hai đều lần đầu tiên hẹn hò đi xem phim nên tâm trạng rất hồi hộp.
" Fast and furious " là một phần trong series phim hành động, dài gần hai tiếng đồng hồ. Trong phòng tắt đèn cũng là lúc trên màn ảnh rộng chiếu sáng, phim có tiết tấu khá nhanh những cảnh hành động mãn nhãn. Diệp Linh Châu chăm chú vào bộ phim thỉnh thoảng lại không kìm lòng được quay sang nhìn anh.
Phương Tử Huyền ngồi bên cạnh cô, từ góc độ này khuôn mặt nhìn nghiêng của anh rất đẹp, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt kiên nghị sáng ngời. Dường như anh cũng phát hiện ra cô nhìn anh nên quay đầu sang. Ánh mắt hai người chạm nhau đầy ngượng ngùng.
Kết thúc phim, hai người chầm chậm rời khỏi rạp chiếu phim. Diệp Linh Châu vẫn còn mải mê thảo luận với hắn về mấy nữ diễn viên nóng bỏng quyến rũ trong phim. Phương Tử Huyền yên lặng nghe cô nói, thật ra những nữ diễn viên nước ngoài đó hắn không chú ý đến mấy bởi vì trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng xinh đẹp của cô.
Cuối buổi hẹn, Phương Tử Huyền đưa cô về nhà. Cô đang chào tạm biệt thì bất ngờ nhận được một nụ hôn vào má của anh. Phương Tử Huyền nghiêng đầu đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Cảm giác ươn ướt mềm mại đó khiến tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top