Chương 2: Sống lại

( hình ảnh mang tính chất minh họa )

" Hai thiếu gia đã kết thúc giờ học gia sư. Phu nhân có phân phó gì không? ". Lão quản gia Lâm khẽ nhắc nhở cô.

Trong đầu Diệp Linh Châu hiện lên ký ức ngắn ngủi ngày trước. Nếu như có thể, đời này cô không muốn gặp hai thiếu gia nhà họ Sở nhất, nhưng chính cô rõ ràng nhất tại ngôi nhà này cô không thể không đụng mặt chúng. Nhưng cô sẽ làm mọi cách có thể tránh xa hai đứa trẻ đó.

Diệp Linh Châu nội tâm tranh đấu gắt gao là vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn duy trì hình tượng thường ngày : " Không có gì cả. Thời gian này hãy để hai thiếu gia vui chơi thoải mái ".

Kiếp trước vì người mình yêu cô từng dốc hết tâm sức vun đắp hạnh phúc gia đình. Giờ nghĩ lại những chuyện cô làm đều rất ích kỷ. Những đứa trẻ đó sống dưới sự chăm sóc thái quá của cô chắc khốn đốn không ít. Đó cũng có thể là lý do cô yêu thương kỳ vọng chúng bao nhiêu chúng càng căm ghét cô bấy nhiêu. Cô luôn là người phụ nữ xấu xa chứ không hề tốt đẹp như cô tưởng

Quyết định này của cô khiến quản gia Lâm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong mắt. Phu nhân trước giờ luôn quan tâm khắt khe với hai thiếu gia nhất. Vì hai vị thiếu gia là những người thừa kế duy nhất của chủ tịch nên phu nhân luôn để muốn họ dành thời gian học thật nhiều thứ. Từ ngày phu nhân chuyển về đây ông ta chưa một lần thấy phu nhân tỏ ra dễ dãi với các vị thiếu gia. Có gì đó rất lạ. Cảm giác như phu nhân đang thay đổi. Nhưng làm một người hầu thì quy tắc quan trọng là không nên xen vào chuyện của chủ nhân nên ông chỉ vâng lời làm theo.

Nhìn chung quanh rộng lớn xa hoa, Diệp Linh Châu rất quen thuộc, nơi này lưu giữ những kỷ niệm bi thương của cô từ lúc lấy chồng cho đến lúc chết đi. Không muốn quay lại đây chút nào.

Đã từng, cô coi ngôi nhà này là tất cả nhưng rồi chính họ đã phá hỏng tất cả. Nếu như cô học được cách buông tay sớm hơn phải chẳng cô đã không đau khổ thế này ? Vì tính tình quật cường kiêu ngạo của mình cô đã phải rơi vào cảnh tuyệt vọng không lối thoát. Có lẽ lần này là cơ hội để cô thay đổi được tất cả sai lầm của mình, bắt đầu cuộc đời mới, sống vì bản thân

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo, Diệp Linh Châu nhìn vào màn hình, là ... chồng cô. Bối rối một lúc cô mở máy nghe : " Alo "

Một hồi lâu, Sở Thiên Thu tại đầu bên kia thanh âm vang lên. Thanh âm của hắn trong trí nhớ vẫn tuyệt đẹp như vậy nhưng sau lưng Diệp Linh Châu run rẩy

" Linh Châu ? "

Không chỉ tay cả người cô cũng run rẩy, cảm giác như hắn đang ngay gần kề bên cô, ấp úng trả lời : " Em ... em đây ... Anh ... có chuyện tìm em ? "

" Linh Châu, có chuyện gì sao ? Sao anh cảm giác như em đang sợ hãi ? ". Có thể tưởng tượng ra khi hỏi điều này hắn đang nghi ngờ, ánh mắt nheo lại đánh giá

Như thể sợ hắn phát hiện ra có gì không ổn, cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh : " Không có gì. Em chỉ hơi mệt "

Sở Thiên Thu tựa hồ không mấy quan tâm nữa : " Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay anh không về ăn cơm "

Lại không về ăn cơm sao ? Như vậy cũng tốt. Cô sẽ không cần lấy lý do tránh hắn trong lúc xấu hổ này. Diệp Linh Châu lãnh đạm nghe hắn nói xong rồi cúp máy.

Lúc mới kết hôn, hắn thường xuyên viện cớ công việc không về nhà ăn cơm cũng chỉ có cô mới ngây ngốc tin đó là thật. Nhưng rồi sau đó cô mới nhận ra một điều khi người ta yêu nhau đó sẽ bất chấp tất cả. Nếu như hắn yêu cô thật sự, hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào huống chi cô và hắn mới kết hôn. Chỉ có một lý do có thể giải thích cho tất cả : hắn không yêu cô, thứ hắn cần có lẽ là một người vợ hiền có thể chăm sóc cho con hắn.

Cô của trước đây có lẽ sẽ rất buồn mà ngóng trông hắn trở về. Nhưng ai rồi cũng khác đi, bây giờ cô thậm chí chẳng còn cảm xúc nào khi bị hắn đối xử lạnh nhạt. Sau tất cả mọi chuyện cô đã không còn hy vọng gì vào tình yêu của hắn dành cho cô

Cô vừa ngắt máy đã thấy gia Lâm trong phòng từ lúc nào. Ông ta cẩn thận lên tiếng : " Phu nhân, tiểu thư Bối Khả An đến tìm cô "

Bối Khả An ? Diệp Linh Châu cười lạnh, cô suýt quên mất trong cuộc đời cô còn có người phụ nữ đáng ghét này. Nếu như Diệp Linh Châu có thể dễ dàng tha thứ cho Mộc Tâm cướp đi hết thảy của cô thì có một người cô sẽ không bao giờ tha thứ đó là Bối Khả An.

Bối Khả An là chị em thân thiết nhiều năm của Diệp Linh Châu. Bề ngoài cô ta là một thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu luôn đối tốt với nhiều người nhưng chỉ có Diệp Linh Châu biết trong thâm tâm cô ta là người nhan hiểm, đầy đố kỵ. Cuộc sống hạnh phúc trong mơ của cô sụp đổ cũng một phần do cô ta, chính cô ta dạy cho cô biết một người đàn ông có thể tuyệt tình đến thế nào. Khi đó cô vẫn không biết bọn họ lén lút vụng trộm sau lưng, còn ngu ngốc chăm lo giúp đỡ cô ta hết mực. Nghĩ lại cô vẫn không hiểu nổi sao lúc đó cô lại không sớm phát hiện ra Bối Khả An phản bội lại tình chị em của họ.

Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo quả nhiên tới, từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Bối Khả An : " Chị Châu, em tới đây ! "

Nghĩ lại mới thấy cô ta thật không phép tắc. Rõ ràng quản gia Lâm ở đây nhưng cô ta lại tự tiện bước vào phòng. Có phải ngay từ lúc này cô ta đã sớm không coi ai ra gì kể cả nữ chủ nhà như cô ? Diệp Linh Châu không vui nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Có lẽ cô nên giáo huấn cô ta một chút. Dù sao cô cũng đã sớm chướng mắt với cô ta

" Bối Khả An tới gặp chị là có chuyện gì à ? ". Thanh âm không nóng không lạnh hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng gì

Bối Khả An ngừng lại chần chừ trước chị em tốt của mình. Kỳ lạ, cô có cảm giác như Diệp Linh Châu của hôm nay khác với mọi ngày nhưng cô ta vẫn nén nỗi nghi ngờ mà vui tươi rủ rê : " Chị à, chúng ta đi mua sắm được không ? ".

" Còn tưởng là chuyện gì quan trọng. Bối Khả An, sau này những chuyện nhỏ như thế em nên cư xử cho đúng phép tắc. Chủ nhà còn chưa nói gì em đã tự tiện xông vào không phải rất vô duyên sao ? ". Thật ra cô muốn mắng chửi thêm vài câu khó nghe nhưng nghĩ lại cũng chẳng ích gì. Cô cũng đâu còn là người phụ nữ ghen tuông mù quáng nữa ?

Bối Khả An sững người, nói lắp bắp : " Chị nói đúng ... Khả An biết lỗi rồi ". Trong lòng cô ấm ức phải chết. Trước giờ cô vẫn luôn ra vào như vậy có thấy Diệp Linh Châu trách móc gì đâu. Hôm nay trước mặt quản gia Lâm lại mắng cô như vậy khiến cô xấu hổ không còn mặt mũi nào

Chỉ mới như thế đã không chịu nổi. Nhìn Bối Khả An mặt lúc xanh lúc trắng Diệp Linh Châu thấy hả hê trong lòng. Nếu như chút ủy khuất này cũng không chịu đựng thì tại sao lúc trước lại phản bội cô ? Uổng công cô coi cô ta như em gái

" Đến đúng lúc lắm ! Chị cũng đang buồn chán chi bằng chúng ta đi mua sắm "

Đến lượt Bối Khả An ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cứ nghĩ chị ta giận như vậy sẽ không đồng ý

Thật ra Diệp Linh Châu rất chán ghét Bối Khả An nhưng vì trong ngôi nhà này quá lâu cô cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu muốn đi giải tỏa. Vốn dĩ cô đang đau đầu vì không biết phải lấy cớ gì để ra ngoài thì ai ngờ Bối Khả An xuất hiện.

" Đợi chị thay quần áo chút "

Nhìn thấy bóng hình Diệp Linh Châu đi xa dần, Bối Khả An mới hiện nguyên hình, ánh mắt châm chọc nhìn theo. Để xem cô ta sẽ dương oai diễu võ được đến bao giờ. Sớm hay muộn cô cũng sẽ cướp lấy trái tim Sở Thiên Thu sau đó khiến anh ấy ly dị Diệp Linh Châu. Cô rất mong chờ được chứng kiến vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của Diệp Linh Châu.

Lại nhớ đến đêm qua anh nồng nhiệt đối với cô, đấy cũng là lần đầu tiên của cô, hai gò má đỏ lên. Không biết giờ này Sở Thiên Thu đang làm gì ? Cô có nên gọi điện thoại cho anh ? Không kìm lòng nổi cô rút điện thoại nhắn tin cho anh : Em nhớ anh !

" Đang nhắn tin cho ai à ? ". Chẳng biết Diệp Linh Châu đã đứng đó từ bao giờ. Trên người mặc một chiếc váy xòe bồng bềnh màu vàng, khiến người đối diện nhìn vào cảm giác khoan khoái dễ chịu.

" À ... là một người bạn ". Bối Khả An luống cuống cất điện thoại trong túi rồi ngước mắt nhìn

Trong mắt Bối Khả An hiện lên kinh diễm cùng ghen tị. Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng Diệp Linh Châu rất xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt cứ muốn nhìn mãi. Điều này làm cô không khỏi nhớ đến hồi đại học. Khi đó Bối Khả An cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng không thể nào được nhiều nam sinh truy đuổi bằng Diệp Linh Châu. Cô cũng từng uất ức tự hỏi tại sao ông trời lại không công bằng để cho cô thua kém Diệp Linh Châu mọi mặt.

Nhưng lúc này đây cô lại thầm an ủi với bản thân, cười chê cô ta. Xinh đẹp thì làm sao ? Xinh đẹp đến mấy cũng sẽ bị chồng ruồng bỏ. Cô tin tưởng Sở Thiên Thu chưa bao giờ để tâm tới vẻ đẹp của Diệp Linh Châu. Nếu anh ta yêu Diệp Linh Châu thì đêm đó anh ta đã không để cô gạ gẫm lên giường.

Chỉ tiếc cho Bối Khả An cô ta đoán trúng một nửa còn lại đều không đúng. Sở Thiên Thu phức tạp hơn cô ta tưởng.

Chắc là đang nhắn tin cho Sở Thiên Thu. Diệp Linh Châu thừa biết nhưng cô chẳng muốn quan tâm nữa, chỉ nói : " Vậy chúng ta đi thôi ".

Thế là Diệp Linh Châu và Bối Khả An lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó. Bọn họ đi dạo qua các gian hàng ngắm nghía. Bối Khả An sắm rất nhiều quần áo trang sức, đều là những món đồ hiệu đắt tiền, cô ta mua chúng rồi quẹt thẻ không thèm suy nghĩ. Đoán chừng số tiền đó là Sở Thiên Thu chu cấp cho cô ta, cô còn chưa ngốc đến mức nghĩ rằng một sinh viên Đại học có thể kiếm ra được nhiều tiền vậy.

Không biết đây gọi là cố ý hay cô ta bị ngu thật ? Diệp Linh Châu biết Bối Khả An trước đây luôn tâm tư cẩn thận che giấu ý đồ, cô ta chưa bao giờ để lộ hành vi đáng ngờ. Chẳng lẽ sống lại sau con người cũng thay đổi trở nên ngu ngốc hơn ?

Bối Khả An mua sắm một hồi mới nhận ra hôm nay mình tiêu hơi quá tay. Thật ra mục đích hôm nay của cô ta không phải mua lắm thứ thế nhưng cô ta bị Diệp Linh Châu kích động. Nhìn thấy Diệp Linh Châu xinh đẹp, cô ta cho là Diệp Linh Châu đang khoe khoang với mình nên mới bị chọc tức. Kết quả cô ta muốn ở trước mặt Diệp Linh Châu hiển lộ sự ưu việt của mình. Nhưng giờ nghĩ lại cách này thật ngu ngốc. Lỡ như Diệp Linh Châu nghi ngờ thì sao ?

Thế nên cô ta mới làm như vô tình bào chữa cho cho hành động vừa nãy : " Ngại quá ! Dạo này cha em được thăng chức nên cho em một ít tiền để mua sắm ".

Diệp Linh Châu từ chối cho ý kiến. Cô thừa biết cha của Bối Khả An chỉ là một công chức làm ở công ty nhỏ hoàn toàn không thể đào ra được nhiều tiền thế kể cả có thăng chức. Số tiền cô ta vừa tiêu trong nháy mắt có lẽ bằng mấy tháng lương của cha cô ta. Nhưng dù sao đó là tiền của cô ta, cô ta tiêu mặc cô ta, cô cũng chẳng quan tâm gì chỉ ừ cho qua chuyện

" Bối Khả An à, chị phải về đây ! Ở nhà có chuyện, để lần sau chị đãi em đi ăn ". Đến lúc chào tạm biệt rồi. Diệp Linh Châu chẳng muốn tiếp xúc nhiều với cô ta. Cô chỉ định đi với cô ta một lúc rồi chuồn ra chỗ khác

Sau đó Bối Khả An ngẩn người chào tạm biệt cô

Được tự do rồi

Diệp Linh Châu trong lòng mừng thầm, bước chân nhanh thoăn thoắt.

Chính vào lúc này cô đã đâm sầm vào một người qua đường khiến bản thân loạng choạng suýt nữa ngã nhào ra sau. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã túm lấy kéo ngược cô lại.

" Không sao chứ ? ". Hơi thở tươi mát, thanh âm trầm ấm đi vào lòng người. Người trước mắt cao ráo tuấn tú, đôi môi gợi cảm nhoẻn miệng cười, nụ cười có thể đốn ngã bất cứ trái tim phụ nữ nào.

Khuôn mặt này ... xa lạ nhưng quen thuộc ...

Diệp Linh Châu run lên hai mắt dại ra nhìn hắn. Cô không nghĩ nhanh như vậy sẽ gặp lại anh.

Trong khu mua sắm thương mại tấp nập dòng người qua lại. Người ta chỉ thấy chàng trai ôm lấy cô gái vào lòng, ánh mắt nhìn nhau lưu luyến không rời. Một cảnh tượng lãng mạn của đôi yêu nhau

Phương Tử Huyền bắt đầu mơ hồ. Hắn chỉ tiện tay đỡ lấy người phụ nữ này nhưng lại bị cô hấp dẫn không thể di dời ánh mắt. Ấn tượng đầu tiên chính là cô rất đẹp, khuôn mặt diễm lệ mê hồn người nhưng quan trọng nhất khi hắn nhìn thấy cô hắn cảm thấy tựa như hắn đã gặp cô trong mơ rất nhiều lần. Hắn tham lam muốn gần gũi cô hơn. Ma xui quỷ khiến hắn mở lời

" Có phải ... chúng ta đã từng gặp nhau ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top