Chương 19: Ký ức
Trường đại học Luật, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê, lại gần thì nhìn thấy làn da trắng trẻo như ngọc, mái tóc đen dài thướt tha buông xoã trên vai. Trên tay cô gái là một cuốn sách, cô ấy cúi đầu chăm chú đọc, mặc cho những tiếng động ngoài kia cô vẫn không hay biết gì chìm đắm trong thế giới của bản thân
Khung cảnh đẹp như bức tranh ấy khiến người khác không nỡ lại gần quấy rầy, chỉ dám đứng nhìn từ xa
Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ như người đàn ông này, anh ta không do dự mà bước về phía cô gái, gần đến nỗi bóng dáng anh ta gần như che phủ cả cô gái
" Em đang đọc sách gì vậy ? Có thể cho anh biết được không ? "
Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên khiến cô gái không khỏi ngước nhìn.
Người đàn ông nhanh chóng nhận ra đó là một khuôn mặt xinh đẹp đến mê lòng người, từng đường nét như tranh vẽ và đôi mắt trong trẻo như chứa cả hồ nước nhìn hắn.
Không nhanh không chậm, cô gái trả lời hắn : " Là cuốn sách Kết bạn bốn phương "
" ... "
" Em thật sự đang đọc sách đó ? ". Im lặng một lúc, người đàn ông tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô hoàn toàn không giống sẽ đọc loại sách như vậy. Cô giống như thiên thần vậy nên hắn nghĩ cô phải đọc quyển sách gì cao siêu lắm.
" Anh không tin sao ? Đây ... ".
Cô gập cuốn sách lại chỉ vào bìa cuốn sách như muốn chứng minh, trên đó in đậm dòng chữ Kết bạn bốn phương. Rồi cô bắt đầu giải thích :
" Em không giỏi giao tiếp với mọi người lắm nên em đã mua cuốn sách để đọc "
Đáp án của cô khiến người đàn ông càng bất ngờ hơn. Nhìn không ra một thiếu nữ xinh đẹp như cô lại gặp khó khăn trong việc kết bạn. Người đàn ông mỉm cười tỏ ra thân thiện, cũng không thèm hỏi ý kiến mà tự động ngồi cạnh cô gái
" Nếu em cần trợ giúp, anh có thể giúp em "
Cô gái nhìn người đàn ông quên cả chớp mắt mới nói : " Anh thật kỳ lạ ! "
" Anh có thể coi là em đang khen anh không ? ". Người đàn ông nghiêng đầu nhìn, giọng điệu trêu chọc cô gái
" Đó không phải khen, anh biết mà. Có thể em đang chửi khéo anh "
Haha, người đàn ông cười nghiêng ngả như gặp được chuyện gì vui vẻ nhất trên đời. Sau khi cười một hồi xong hắn mới nói tiếp : " Em rất xinh đẹp. Từ lúc nhìn thấy em, anh không thể rời mắt khỏi em "
Hắn không nói quá. Khi thoáng nhìn thấy cô, hắn đã không kìm lòng được đuổi theo cô đến tận đây
Nhưng cô gái không có vẻ gì ngạc nhiên trước lời thổ lộ bất ngờ đó cứ như cô đã được nghe nhiều lần. Cô chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói
" Cảm ơn anh, anh cũng rất đẹp trai "
" Em đang khen anh à ? ". Người đàn ông dường như rất vui vẻ trước lời khen xã giao xáo rỗng đó.
Cô gái lẳng lặng nhìn hắn, không hiểu niềm vui của hắn đến từ đâu
" Chúng ta làm bạn nhé ! Như vậy em đã có người bạn đầu tiên ở trường đại học rồi "
" ... "
Như vậy cũng được sao ? Nhìn kỹ trông hắn chẳng giống với sinh viên đại học. Dáng vẻ trưởng thành, khuôn mặt đẹp trai, nét cười quyến rũ nhưng cũng toát lên vẻ khó gần. Một người đàn ông như hắn đang làm gì ở đây ?
Điều làm cô gái khó xử thêm là người đàn ông vẫn cười, hắn đưa tay ra như thể chờ đợi bắt tay cô khiến cô càng thêm bối rối suy nghĩ
Phải rất lâu sau, cô gái mới rụt rè đưa tay ra
Khi nắm lấy tay cô gái, người đàn ông cảm nhận được rõ làn da mềm mại trong lòng bàn tay cô, trái tim hắn run lên.
" Đi thôi, chúng ta phải đi ăn mừng kỷ niệm ngày hôm nay, em có người bạn đầu tiên ở trường đại học này "
Người đàn ông bỗng nhiên hưng phấn, kéo cô gái đi khiến cô hoảng hốt la lên : " Khoan, đợi đã ... "
Ngày hôm đó cả người đàn ông và cô gái đã có một buổi hẹn hò kỳ lạ nhưng thú vị. Bọn họ đã rất vui và cười rất nhiều
Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên giữa Diệp Linh Châu và Sở Thiên Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top