Chương 17: Đối đầu
Một ngày nữa lại trôi qua, khi Diệp Linh Châu từ từ mở mắt dậy, cô vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Phương Tử Huyền. Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy từng đường chân tơ kẽ tóc, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi đang mím chặt của anh.
Chuyện xảy ra hôm qua như một cơn ác mộng vậy. Cô thậm chí chẳng còn nhớ nổi vì sao cô lại ôm anh ngủ trên một chiếc giường
" Em đã dậy rồi sao ? "
Rồi anh nhận ra cô đã tỉnh dậy nên cũng mở mắt nhìn cô. Bọn họ nhìn nhau như có nhiều điều muốn nói với nhau nhưng không biết nên phải nói gì.
Phải như vậy mấy phút, Diệp Linh Châu chậm chạp ngồi dậy, cô thoát khỏi vòng tay của Phương Tử Huyền. Anh cũng theo cô ngồi dậy, ân cần nắm tay cô không buông : " Em thấy thế nào ? Có đỡ hơn không ? "
" Em không sao ". Cô cúi đầu không muốn để anh nhìn thấy nét mặt cô lúc này
Phương Tử Huyền thở dài, anh nói : " Em đừng nghĩ ngợi nhiều về những điều mẹ anh nói trong lúc nóng giận "
" Em biết mà, bác gái cũng vì lo cho anh thôi ". Cô nhỏ giọng nói.
Cô làm sao dám trách Phương phu nhân ? Trong khi những việc này tất cả là do cô đã sai ngay từ đầu. Phương phu nhân cũng chỉ là một người mẹ yêu thương con, luôn hết lòng vì Phương Tử Huyền kiếp trước cho đến kiếp này. Nếu đặt vào địa vị cô có một đứa con trai bị một đứa con gái hãm hại và lừa gạt như vậy, e rằng cô còn phản ứng gay gắt hơn. Ba mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái mà
Nghĩ đến đây, Diệp Linh Châu cảm thấy hơi chạnh lòng. Phương Tử Huyền luôn có ba mẹ lo lắng bảo vệ anh ấy. Đó là một điều đáng vui mừng. Cô biết dù anh có ra sao ba mẹ cũng sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng tại sao ? Một kẻ như cô ...
" Vậy tại sao em lại khóc ? ". Lời của Phương Tử Huyền khiến Diệp Linh Châu ngạc nhiên.
Không biết từ bao giờ mắt Diệp Linh Châu nhoè đi, hình ảnh ba mẹ vốn đã mờ nhạt trong ký ức của cô chợt hiện về, đôi tay ấm áp của ba, cảm giác lưu luyến không muốn chia xa vẫn còn in đậm trong tâm trí cô như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Mẹ cô rất đẹp nhưng xa cách với cô. Suốt quãng thời gian ít ỏi sống cùng mẹ, cô biết rất rõ thế giới của người mẹ xinh đẹp ấy xoay quanh người chồng của mình, mẹ hoàn toàn không chú ý để đứa con gái là cô. Mẹ cô yêu ba cô và ba cô cũng thế. Hai người lúc nào quấn quýt bên nhau như hình với bóng vậy. Mẹ cô thậm chí còn chẳng bao giờ tỏ ra bận tâm đến cô, chỉ đùn đẩy cô cho người giúp việc hoặc ông nội trông nom, phần lớn thời gian của mẹ đều dành cho ba. Nhưng Diệp Linh Châu không trách mẹ, mà chỉ thỉnh thoảng trốn một bên ngắm nhìn bố mẹ và ngưỡng mộ tình yêu duy nhất của họ. Ngày đó còn bé cô đã ước bọn họ sẽ luôn yêu nhau mãi mãi ... như một gia đình. Cho nên khi Phương phu nhân vạch trần sự thật đằng sau chuyện tình bi kịch ấy, cô cảm thấy cứ như mẹ đã đưa ba cô đi thật xa, để ba không bao giờ có cơ hội được gặp cô nữa.
Nhưng còn cô thì sao ? Không một ai quan tâm cô có ra sao ? Cô cũng muốn được giống như bao cô con gái khác, muốn được nhìn thấy ba mẹ, và tự hào khoe với mọi người rằng cô là con gái yêu của ba mẹ
" Đừng khóc, Diệp Linh Châu ". Mỗi lần Phương Tử Huyền nhìn thấy nước mắt của cô, sự đau đớn, tuyệt vọng của cô khiến anh muốn đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào cô.
" ... Là anh có lỗi với em ". Vì yêu anh lại khiến cô khổ sở như, nghĩ đến những chuyện không vui vậy. Phương Tử Huyền ôm cô vào trong lòng
Nằm trong lòng Phương Tử Huyền, giọng Diệp Linh nấc nghẹn kể : " Ông nội không hề kể cho em nghe những chuyện này. Có lẽ ông biết rõ em sẽ không thể chịu nổi. Mẹ em yêu ba em nhiều như vậy ... ". Nhưng đến cuối cùng người phản bội lại tình yêu của họ lại chính là mẹ.
" Mọi chuyện đã qua rồi, Diệp Linh Châu ". Phương Tử Huyền vỗ về, giọng anh mỗi lúc nhỏ dần đều đều
Tình yêu vẫn luôn mong manh như sợi chỉ, những người yêu nhau cũng như đang đi trên sợi chỉ vậy và không thể biết lúc nào sợi chỉ ấy sẽ bị đứt.
Diệp Linh Châu vẫn tựa đầu trong lồng ngực của anh, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch không phân biệt rõ ai với ai. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi cô chỉ còn có thể nghe thấy anh.
Bất chợt trong đầu cô nảy ra ý nghĩ khi nhớ đến khuôn mặt của mẹ. Liệu có khi nào cô cũng được thừa hưởng dòng máu điên cuồng của mẹ, vì tình yêu có thể bất chấp tất cả. Cô vẫn nhớ rõ ông thường nói cô càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ, như một đoá hoa nở rộ kiều diễm. Thật nực cười, cô luôn nhìn ba mẹ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và luôn tự hào thần tượng tình yêu của họ nhưng bây giờ chính bản thân cô lại ghê sợ điều đó.
Ngẫm lại những chuyện mình đã từng làm trong quá khứ Diệp Linh Châu cảm thấy bản thân chẳng phải còn đáng sợ hơn nhiều ? Cô vì tình yêu với Sở Thiên Thu còn gì mà không dám làm ? Cố chấp, lừa gạt, hãm hại người khác, thậm chí giết người, những chuyện xấu xa đó ... còn khiến cô trông còn đáng ghê tởm hơn mẹ. Nhưng cô lại may mắn hơn mẹ một chút, cô đã có thể quay lại thời gian sửa chữa lại những sai lầm này.
Khi Diệp Linh Châu còn đang chìm đắm trong ký ức thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng chuông. Phương Tử Huyền liền đi ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa là anh chàng trợ lý của Phương Tử Huyền, anh ta thấp giọng thì thầm với Phương Tử Huyền chuyện gì đó, sắc mặt hai người có vẻ nghiêm trọng.
Lát sau chỉ thấy Phương Tử Huyền đi vào, anh nói với cô : " Anh có việc rời khỏi đây một lúc "
" Anh đi đi, em không sao mà "
Anh lại thở dài lần nữa, nhìn cô bằng tất cả quan tâm lo lắng : " Nhưng anh không yên tâm về em "
Diệp Linh Châu bỗng cảm thấy áy náy. Chuyện của gia đình đủ khiến anh phải đau đầu rồi vậy mà anh còn phải bận tâm đến những rắc rối của cô
" Ngốc, em cũng cần có chút không gian riêng tư chứ ". Cô đành gượng cười với anh, cố làm ra vẻ thật ổn
Anh chỉ xoa xoa đầu cô một cách trìu mến và lưu luyến
" Anh đã cho người tới bảo vệ em ở bên ngoài. Em đợi anh một lúc, anh sẽ về ngay "
Sau vụ việc lần này, Phương Tử Huyền không dám bỏ lại cô ở khách sạn một mình. Anh đã thuê một vài vệ sĩ đứng bảo vệ ngoài cửa để chắc chắn rằng không ai có thể gây hại đến cô.
" Vậy anh đi đây ! "
Nhưng khi Phương Tử Huyền xoay người định rời đi thì Diệp Linh Châu bỗng túm chặt vạt áo của anh. Anh quay đầu lại nhìn cô. Dưới ánh đèn, nét mặt cô bình thản, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa điều gì đó muốn nói, rồi cô thúc giục :
" Anh mau đi đi, còn về sớm với em ". Không có anh ở bên cạnh, em cô đơn biết nhường nào, Diệp Linh Châu thầm nghĩ.
Phương Tử Huyền rời khỏi khách sạn, sau đó anh đến một nơi. Đó là một nhà hàng nổi tiếng nằm ngay trong thành phố. Nhà hàng này có rất nhiều tầng và là một nơi sang trong đắt đỏ phục vụ những người có tiền. Điều độc đáo ở nhà hàng này chính là khuôn viên thơ mộng bao quanh nhà hàng, một khu vườn rộng lớn có thể nhìn thấy thảm cỏ và cây cối xanh um xùm tươi tốt, một đài phun nước hoành tráng nằm ở chính giữa khu vườn được lát đá sáng loáng. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những vị khách đi lại cười nói, bọn họ nói về những món ăn ngon, những chai rượu vang đắt tiền và những câu chuyện thú vị.
Hôm nay là một ngày quan trọng, Phương Tử Huyền cần gặp một người. Anh bước đi vội vã băng qua khu vườn chẳng có tâm trạng thưởng thức khung cảnh xung quanh mà bước thẳng vào cửa. Người phục vụ cúi chào và dẫn anh tới phòng vip trên tầng.
Trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường ngăn cách với thế giới bên ngoài, một người đàn ông đang ngồi, ánh mắt sắc bén đang quan sát, dáng vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy Phương Tử Huyền, hắn hơi nhếch miệng cười :
" Cậu là Phương Tử Huyền ? "
" Đúng vậy. Chào anh, Sở Thiên Thu "
Phương Tử Huyền chậm rãi ngồi xuống, thái độ bình thường như thể gặp mặt bạn bè cũ. Nhưng trong lòng anh cũng đang thầm đánh giá đối phương. Một gã đàn ông vô cùng quyến rũ. Anh biết người đàn ông khiến Diệp Linh Châu từng yêu nhất định rất xuất sắc. Tuy vậy Phương Tử Huyền lại rất tự tin bởi vì anh biết rõ vị trí của mình là ở đâu
Trên bàn là một mâm đầy đồ ăn sơn hào hải vị nóng hổi nhưng chẳng ai động đũa miếng nào.
Sở Thiên Thu uống một ngụm nước, trong đầu thoáng qua suy nghĩ. Hắn có lẽ đã già rồi. Đối diện với người trẻ tuổi, nhất là chàng trai này, trong mắt cậu ta bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết khiến hắn có chút bối rối
Mặc dù cậu ta là một kẻ phiền toái nhưng Sở Thiên Thu không thể phủ nhận cậu ta là một chàng trai có tương lai sáng rọi. Đúng rồi, là một sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học danh tiếng và có tài năng. Gia thế cũng không tồi, hành động, cử chỉ đều toát lên vẻ nho nhã, học thức. Người như vậy sau này sự nghiệp cũng rất suôn sẻ, nếu không thì không thể tự tin đến vậy
Đủ các lý do trên nên cậu ta mới dụ dỗ được Diệp Linh Châu ?
Sở Thiên Thu cười mỉa mai, đặt cốc nước vừa uống lên bàn
" Nói đi ! Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì muốn nói ? Không phải chỉ đơn giản là tò mò muốn trông tôi ra sao chứ ? "
Phương Tử Huyền hơi hơi cười : " Đúng là tôi có ý nghĩ như vậy thật. Nhưng gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện ... ". Dừng lại một chút, Phương Tử Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm hun hút của Sở Thiên Thu có phần khiêu khích : " ... tôi đã rất tức giận. Tức giận đến nỗi tôi có thể tặng anh cú đấm ngay tại đây ". Phương Tử Huyền không nói đùa, những chuyện xảy ra mấy ngày này khiến anh mấy lần chực muốn xông đi tìm Sở Thiên Thu đấm vào bản mặt hắn cho bõ tức. Anh vốn là người nóng tính như vậy nhưng vì muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp nên anh nhịn người đàn ông này rất nhiều
"A". Sở Thiên Thu nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Cậu ta thuộc kiểu người trông mãnh liệt hơn vẻ bề ngoài ?
" Xem ra cậu yêu Diệp Linh Châu rất nhiều ? "
" Còn anh thì sao ? Anh yêu cô ấy chứ ? "
Sở Thiên Thu hiển nhiên không ngờ bị hỏi lại câu như vậy, anh ta nhíu mày không nói gì, như thể đó là một câu hỏi khó cần suy nghĩ rất lâu
Thấy vậy, Phương Tử Huyền càng thêm kiên định tiếp tục trả lời câu hỏi trước : " Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Và tôi đến đây cũng là để đưa ra đề nghị anh hãy buông tha cho cô ấy "
" Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý ? ". Sở Thiên Thu có hơi tức giận
" Anh còn không trả lời được anh có yêu cô ấy hay không nhưng lại không chịu buông tha cho cô ấy ... ". Phương Tử Huyền vẫn giữ bình tĩnh vô cùng
" ... Có lẽ tôi đã hiểu lý do vì sao cô ấy sợ anh đến như vậy ? ". Sợ đến nỗi cô ấy còn chẳng muốn nhắc đến người đàn ông đó
Sắc mặt Sở Thiên Thu trở nên khó coi : " Cậu nói gì ? "
Phương Tử Huyền im lặng một lúc, rồi mới nói :
" Diệp Linh Châu là một người con gái cần được che chở và yêu thương. Cô ấy không phải là đồ vật trong tay anh mặc anh dày vò, cô ấy có quyền tự quyết định cuộc sống mà cô ấy muốn. Những chuyện anh đã làm anh còn chẳng thèm để ý đến cảm nhận của cô ấy. Anh lôi kéo cả những người không liên quan rồi cả gia đình tôi và cô ấy chỉ để làm tổn thương cô ấy, đó là cách của anh? Tôi không thể hiểu nổi vì lý do gì anh không chịu buông tha cho cô ấy ? "
Sở Thiên Thu ngồi yên, trong phút chốc hắn hơi hoảng hốt tự hỏi. Đúng, hắn không hề yêu Diệp Linh Châu nhưng hắn vẫn luôn giữ cô bên mình là vì lý do gì ? Nhưng cũng chỉ một lúc hắn lại khôi phục dáng vẻ khó đoán thường ngày
" Được rồi, cậu là một thanh niên ưu tú và là một đứa con ngoan. Cậu có biết hậu quả của việc dòm ngó những thứ không thuộc về mình ? Cậu nên nhận thức rõ Diệp Linh Châu là của tôi "
Phương Tử Huyền không hề chùn bước trước lời đe doạ đó, anh chỉ cười : " Anh nhầm rồi. Cô ấy chỉ thuộc về anh của quá khứ mà thôi. Tôi mới là người mà cô ấy lựa chọn, không phải anh "
" Cậu đang nghĩ cậu sẽ thắng được tôi sao ? Những việc như này tôi có kinh nghiệm hơn cậu tưởng đấy ". Sở Thiên Thu âm u nghĩ ngợi, nếu không thể khiến kẻ địch sợ hãi bỏ cuộc thì hắn còn nhiều cách khác.
Phương Tử Huyền đứng dậy, anh cảm thấy cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa. Người đàn ông này là một kẻ khó chịu
" Có lẽ chúng ta không đạt được tiếng nói chung, không nên nói nhiều những lời vô nghĩa ấy làm gì. Nếu anh không đồng ý ly hôn thì lần tới chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở phiên toà vậy "
Cũng không phải không còn cách nào khác khiến hắn chịu ly hôn Diệp Linh Châu. Phương Tử Huyền nghĩ, sẽ mất nhiều thời gian nhưng anh sẽ quyết tâm giúp cô đòi lại tự do. Cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải ở bên gã chồng tồi tệ như hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top