Chương 16: Gia đình
Mấy ngày này, Sở Thiên Thu gần như điên cuồng lao vào làm việc không biết mệt mỏi. Vốn dĩ những việc ở công ty không nhiều đến mức ấy nhưng không biết sao hắn không thể ngừng bản thân lại, làm hết phần việc cho cả tháng. Hắn cho rằng nếu bản thân hắn quá rảnh rỗi những suy nghĩ về người phụ nữ ấy sẽ xâm chiếm, khiến hắn phát điên. Có những ngày hắn gần như thức trắng đêm xử lý công việc ngay cả cơm nước cũng không buồn ăn.
Quản gia Lâm rất lo lắng cho ông chủ mấy ngày này, ông cứ nhìn đồng hồ liên tục, mỗi một giờ trôi qua cảm giác như ngồi trên đống lửa. Thêm một ngày nữa rồi chủ nhân không rời khỏi phòng làm việc. Nếu cứ tiếp tục thế này chủ nhân có thể sẽ chết trong phòng làm việc mất.
Quá trưa, quản gia Lâm đi vào nhà bếp ông tùy tiện gọi một người giúp việc và sai cô ta bưng cơm lên cho Sở Thiên Thu. Trùng hợp người giúp việc ấy lại là Mộc Tâm.
Kể từ hôm xảy ra sự cố đó, không có giây phút nào là Mộc Tâm không nghĩ đến Sở Thiên Thu. Người đàn ông điển trai ấy khiến trái tim thiếu nữ của cô như muốn tan chảy. Nhưng khi biết người đàn ông ấy là chủ nhân của căn nhà này trong lòng cô có chút thất vọng, buồn bã nhiều. Anh ta còn trẻ như vậy mà đã có gia đình rồi ư ?
Mặc dù cô mới chuyển vào đây làm việc nhưng cô đã được quản gia Lâm phổ cập rõ về gia đình của chủ nhân ngôi biệt thự này. Nghe nói anh ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn, có một người vợ và hai đứa con trai sinh đôi nhỏ tuổi. Cô còn nghe được người vợ đó chỉ hơn cô vài tuổi, còn không phải mẹ ruột của hai đứa trẻ chỉ là người vợ kế mà thôi. Thật đáng thương cho hai đứa con của anh ta, nghe nói mẹ chúng mất sớm chỉ có thể ở với người phụ nữ xa lạ kia. Mộc Tâm đã nhìn thấy bức ảnh chụp cả gia đình trong phòng khách, đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, trong ảnh cô ta cười khẽ nhưng khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt nổi. Mộc Tâm cảm thấy khuôn mặt người phụ nữ này có chút quen quen nhưng lại không thể nhận ra người phụ nữ đó chính là vị phu nhân đã chỉ cô vào đây làm. Bởi lần đó, ánh đèn trên hành lang khá mờ mịt, Mộc Tâm không hề nhìn thấy rõ dáng vẻ của Diệp Linh Châu. Mặc dù cô làm giúp việc trong căn biệt thự kia nhưng chỉ là công việc bán thời gian phụ mấy ngày họ tổ chức buổi tiệc. Xong việc cô mới nhớ ra tờ giấy mà vị phu nhân hôm đó đưa, cô theo chỉ dẫn mới tìm được đến đây, may thay ngôi biệt thự cũng đang thiếu giúp việc, họ nhận cô vào làm chính thức, lương được trả rất cao đủ để cô trang trải chi phí cho gia đình. Nếu Mộc Tâm biết được vị phu nhân mà cô phải mang ơn chính là Diệp Minh Châu thì không biết được cô sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng trước mắt tuy mới nghe qua câu chuyện, Mộc Tâm liền phán đoán rằng cô ta chắc chắn là một người mẹ kế tồi tệ, chỉ biết hưởng thụ làm đẹp, không bao giờ biết chăm sóc gia đình. Những đứa trẻ không phải con ruột cô ta thì không có lý do gì để cô ta đối xử tốt với chúng. Nếu cô là người phụ nữ may mắn đó, nhất định cô sẽ yêu thương chăm sóc bọn họ hết lòng và chắc chắn sẽ làm tốt hơn người phụ nữ kia
Tận sâu đáy lòng của Mộc Tâm có cảm giác kỳ dị mà không thể lý giải. Nhưng nếu là Diệp Linh Châu thì cô có thể hiểu. Đó là giấu ở sâu mỗi người phụ nữ lòng ghen ghét, mỗi người phụ nữ dù trẻ hay già khi nhìn thấy những phụ nữ xinh đẹp hơn mình đều nảy sinh cảm giác đó. Thậm chí không cần biết người đó như nào nhưng trong lòng họ sẵn sàng phủ định những điều tốt đẹp của người đó. Mà Mộc Tâm thì cùng lắm có thể coi là ưa nhìn, còn Diệp Linh Châu mới được tính là xinh đẹp mỹ lệ, ngay từ đầu bọn họ đã quá khác biệt rồi
Thế nhưng Mộc Tâm lại nghe ngóng được từ những người giúp việc lâu năm trong ngôi biệt thự này, bọn họ kể rằng người vợ kế đó đã bỏ đi hơn tháng nay rồi, hình như cô ta sắp sửa ly hôn Sở Thiên Thu.
Thật tốt quá ! Ông trời đang tạo điều kiện giúp cô sao ?
Mộc Tâm dần dần trở nên mơ màng khi nghĩ tới những điều này.
Mải chìm trong suy nghĩ của mình, không biết từ lúc nào, Mộc Tâm đã đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cô là khay đồ ăn nóng hổi nhưng vẫn không nóng bằng trái tim đang đập liên hồ của cô
Đang định gọi anh ta thì Mộc Tâm bỗng thấy được người đàn ông đó đang mệt mỏi ngủ thiếp trên bàn, những sợi tóc loà xoá trước trán. Cô tiến tới khẽ khàng đặt khay thức ăn lên góc bàn làm việc. Đáng lẽ cô phải gọi anh ta dậy nhưng không biết vì sao ngắm khuôn mặt say ngủ đó cô không nỡ làm vậy. Cô đành ngồi đối diện lẳng lặng ngắm nhìn anh ta ngủ
Thời gian chầm chậm trôi qua. Đây có lẽ là những giờ phút quý giá nhất cuộc đời Mộc Tâm
Cho đến khi, cô nhìn thấy Sở Thiên Thu nhíu mày. Anh ta khó chịu sao ? Mộc Tâm lúc này mới để ý nhiệt độ trong phòng có hơi hạ xuống, có lẽ anh ta lạnh. Cô đứng dậy ngó lui một hồi thấy áo khoác trên giá áo vội vàng đi lấy xuống, định đắp lên người cho anh ta đỡ lạnh
" Cô làm gì vậy ? ". Một bàn tay lạnh như băng bắt lấy cánh tay cô, giọng nói không chút độ ấm nào khiến Mộc Tâm rét run
" Tôi ... tôi ... ". Mộc Tâm ấp úng một hồi, cô không biết phải nói sao
" Cút ngay ! "
Sở Thiên Thu quát một tiếng khiến rồi đẩy tay cô cho Mộc Tâm suýt chút nữa ngã sóng soài trên mặt đất, chiếc áo cũng theo đó mà văng ra xa. Nhưng thái độ của anh mới làm cô sợ hãi. Mộc Tâm không kịp nghĩ gì nữa mà bò dậy chạy ra khỏi phòng, hai hàng nước mắt trên khuôn mặt
Cô giúp việc này định quyến rũ hắn sao ? Một lần hắn đã nhịn rồi nhưng cô ta lại tiếp tục khiêu khích giới hạn của hắn. Cũng không soi gương lại xem mình là ai ? Sở Thiên Thu từ mặt bàn ngồi dậy hẳn hoi, hắn xoa trán tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ sắp tới hắn phải bảo quản gia Lâm đuổi việc cô ta.
Nhưng còn quá nhiều chuyện phải giải quyết khiến Sở Thiên Thu không có tâm trí đâu để ý những việc đó cho nên tạm thời Mộc Tâm vẫn chưa bị đuổi khỏi ngôi biệt thự nhà họ Sở. Trái lại cô ta ở đây như cá gặp nước như diều gặp gió, không những được quản gia Lâm tín nhiệm mà còn được những người giúp việc khác quý mến bởi tính cách đáng yêu, hay nói hay cười của mình. Có lẽ vì được nhiều người ưu ái vậy cho nên Mộc Tâm ngày càng to gan, chuyện gì cũng dám xen vào.
Một hôm đang quét lá trong khu vườn sân sau, Mộc Tâm nghe thấy tiếng rên rỉ từ xa vọng tới. Cô liền bỏ lại chổi quét nhà, tò mò đi tìm nơi phát ra tiếng. Đi lại một hồi cô nhìn thấy thấp thoáng xong bụi cây là ba bóng dáng nhỏ. Đó là hai cậu con trai Sở Thiên Ngạo và Sở Thiên Kỳ ?
Những đứa trẻ đó đang làm gì ?
Trong lúc Mộc Tâm còn đang tự hỏi, thì Sở Thiên Ngạo đã nhấc một chân đá vào đứa trẻ đang nằm co quắp dưới đất
Mộc Tâm sửng sốt, nhìn đứa nhỏ bị đánh kia cho đến Sở Thiên Ngạo nói :
" Tao nói mày như nào, sau giờ học ở lại đợi tao. Ai cho phép mày về trước ? "
" Xin cậu chủ tha mạng ! "
Cậu bé kia nằm co quắp trên mặt đất, quần áo bẩn thỉu rách te tua sau một hồi lăn lộn trên mặt đất, cậu không ngừng khóc lóc xin tha. Mộc Tâm nhận ra đứa bé mặt mũi bị đánh bầm dập đó là ai. Cậu bé là Lâm An, cháu của quản gia Lâm
Sở Thiên Ngạo chỉ hừ lạnh một tiếng : " Lần sau mày nhớ lời tao nói "
Còn Sở Thiên Kỳ thì đứng một bên khoanh tay, như không hề liên quan cũng không muốn giúp đỡ
" Dừng tay lại ! ". Mộc Tâm không nhịn nổi nữa, cô từ bên này xông tới, xuất hiện như một hiệp sĩ vậy
Lúc này cả hai đứa trẻ sinh đôi đều quay đồng loạt nhìn cô gái lạ mặt lớn hơn bọn họ vài tuổi không biết ở đâu chui ra, cô ta còn mặc bộ đồ giúp việc trong nhà nữa.
Sở Thiên Ngạo quay sang nhìn Sở Thiên Kỳ hỏi : " Em quen cô ta ? "
Sở Thiên Kỳ lắc đầu, chịu thôi. Người phụ nữ xấu xí này là ai, cậu không biết
Rồi Sở Thiên Ngạo lại dùng mũi chân đá vào mặt của Lâm An đang lăn lộn dưới đất hỏi : " Mày quen con bé kia ? "
" Cậu chủ tha mạng, em không biết cô ta là ai ". Lâm An sợ hãi nói, thân hình càng thêm đau nhức ê ẩm
Không lẽ cô ta mắc bệnh lo chuyện thiên hạ ?
Mộc Tâm chỉ vào hai cậu bé, giọng khuyên bảo nhẹ nhàng : " Hai em không nên đánh bạn như thế. Có chuyện gì phải cùng nhau giải quyết "
" ... "
Không hiểu nổi, Sở Thiên Ngạo không buồn liếc mắt nhìn Mộc Tâm.
Nhưng Mộc Tâm nào dễ dàng buông tha, cô tiếp tục nói : " Em mau xin lỗi bạn "
Ở ngôi biệt thự này, quản gia Lâm luôn dặn dò những người giúp việc rằng : hai thiếu gia là những đứa trẻ ác ma. Bọn họ chỉ là người làm không nên xen vào chuyện của các chủ nhân. Cho nên bọn họ luôn được dặn kỹ là phải nhắm mắt làm ngơ trước một vài việc. Nếu khiến các chủ nhân tức giận hậu quả sẽ không lường trước được. Mọi người trong toà biệt thự này vì muốn yên ổn làm việc nên luôn chấp hành nghe theo chỉ có Mộc Tâm dường như luôn làm trái với quy định hết lần này đến lần khác.
Ngay cả Sở Thiên Ngạo cũng cảm thấy ngạc nhiên trước tinh thần chính nghĩa cô ta. Đầu óc cô ta có vấn đề sao ?
Sở Thiên Kỳ cảm thấy chán chường, cậu lôi kéo Sở Thiên Ngạo : " Đi thôi, mặc kệ con nhỏ điên đó ! "
Nhưng Mộc Tâm nào có chịu để bọn chúng đi, cô chạy tới định với tay giữ chúng lại nhưng chưa chạm tới vai Sở Thiên Kỳ thì cô nghe thấy một giọng nói đáng sợ như đến từ địa ngục
" Nếu cô dám chạm vào tôi, tôi sẽ cắt đứt ngón tay cô đấy ! "
Sở Thiên Kỳ quay lại, trên khuôn mặt chỉ còn lại ánh nhìn chòng chọc rợn người. Ánh nhìn khiến Mộc Tâm sởn da ốc vì sợ hãi. Không biết vì sao cô thật sự tin rằng Sở Thiên Kỳ có thể làm như vậy thật. Cô run rẩy đứng yên tại chỗ không dám đi theo hai đứa nhỏ nữa. Bọn chúng thật đáng sợ
Vừa đi vừa nghe thấy tiếng Sở Thiên Ngạo cười nói vỗ tay, tỏ ý khen ngợi đứa em trai : " Em thật tuyệt. Lần sau anh cũng sẽ bắt chước em làm vậy ".
Trong nghĩ của Sở Thiên Ngạo, cậu đang đang hứng thú với việc cắt đứt ngón tay một ai đó. Nhưng có lẽ sẽ không ai có thể hiểu nổi ngoài Sở Thiên Kỳ.
Sở Thiên Kỳ vẫn im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi đi xa rồi chỉ thấy giọng cậu có vẻ trầm xuống : " Anh, em bắt đầu thấy nhớ mẹ "
Có phải mẹ đã không còn cần bọn họ ? Đã bao lâu rồi, cậu và anh trai không được ăn cơm cùng mẹ ? Dù có đôi khi bọn họ rất chán ghét mẹ đến nỗi hận bà ta không thể chết đi nhưng không có mẹ mọi thứ trong ngôi nhà này lại trở nên chán chường.
Rốt cuộc mẹ đã đi đâu rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top