Chương 15: Ngăn cấm
Vài hôm sau, Phương Tử Huyền nói rằng anh muốn giúp cô xử lý chuyện đám phóng viên, anh phải rời đi. Trước khi đi anh cứ dặn dò Diệp Linh Châu mãi, nếu có chuyện gì xảy ra phải ngay lập tức gọi cho anh. Cô vừa cảm động vừa cảm thấy buồn cười, anh lo lắng cho cô hệt như lo cho đứa trẻ con vậy. Diệp Linh Châu cười nói với anh sẽ không sao đâu. Anh biết cô vốn là người phụ nữ mạnh mẽ như thế nào. Những chuyện này làm sao có thể làm khó cô được. Diệp Linh Châu phải nói mãi anh mới chịu hôn cô một cái rồi rời đi trong lưu luyến
Chỉ còn mình Diệp Linh Châu ở căn phòng, cô lặng lẽ mở máy điện thoại ra chơi trò chơi để giết thời gian, đợi cho đến khi anh trở về
Vào lúc này màn hình điện thoại của cô bỗng hiện thị dãy số xa lạ, tiếng chuông đổ inh ỏi, cô giật mình một lúc rồi mới bấm nghe điện thoại. Là Sở Thiên Thu ? Anh ta muốn nói gì với cô ?
Nhưng bên kia một giọng người phụ nữ đứng tuổi cất lên chậm rãi, lạnh lùng : " Cô Diệp Linh Châu phải không ? Tôi là mẹ của Phương Tử Huyền "
Bình tĩnh, không được mất bình tĩnh, Diệp Linh Châu cắn môi trong đến nỗi rớm máu, cơn đau khiến đầu óc cô mới có thể tỉnh táo
" Cháu chào bác Phương "
Người phụ nữ cũng không thèm quan tâm đến lời chào hỏi nhiệt tình của cô, chỉ nói như ra lệnh : " Tôi đến đây để gặp cô. Cô mau mở cửa ra ! "
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ đã đợi ngoài đó từ bao giờ, khuôn mặt quen thuộc ám ảnh Diệp Linh Châu trong những cơn ác mộng không hồi kết, vẫn dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt chán ghét mỗi khi nhìn cô. Cô bối rối không tự chủ được lùi về sau : " Bác vào trong ạ ... "
Người phụ nữ bước vào, theo sau là hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng, bọn họ ai bấy mũi dữ tợn trông nguy hiểm. Ngoài ra Diệp Linh Châu còn nhận ra một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đi theo Phương Tử Huyền mấy lần, hình như là thư ký Trần làm việc cho ba anh
" Cô Diệp Linh Châu, chúng ta cần trò chuyện ". Phương phu nhân nói xong, ra hiệu cho người đàn ông đóng cửa lại. Rồi bà cũng ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng
Lần cuối cùng gặp bà ấy, Diệp Linh Châu nhớ mãi dáng vẻ cuồng loạn của bà ấy, một người phụ nữ đau khổ đến tột cùng vì mất cả chồng lẫn con trai. Kiếp trước giữa cô và vị phu nhân này không có nhiều tiếp xúc nhưng cô biết ngay từ đầu trong lòng bà ấy chắc hẳn đã căm ghét cô đến tận xương tủy. Bà ấy chưa một lần nào nói chuyện với cô, thậm chí mỗi lần nhìn thấy cô đều coi cô như không khí. Chỉ khi mọi chuyện bung bét đến không thể cứu chữa được nữa cô mới nghe được những lời nói của bà ấy, đáng buồn thay đều là những tiếng chửa rủa, oán hận.
Sau vài giây thẫn thờ, Diệp Linh Châu đã lấy lại bình tĩnh, cô rót ấm nước pha trà cho Phương phu nhân
Phương phu nhân không nói không cười, đón lấy chén trà, bà đặt xuống bàn ngay : " Khỏi cần pha trà, cô ngồi xuống đi ! "
Thấy ba người đàn ông sau lưng Phương phu nhân vẫn đứng đấy, mặt cũng không biểu cảm gì, Diệp Linh Châu thấp thỏm lo lắng, cô ngồi xuống ghế đối diện
Cô gượng cười trước ánh mắt khinh thường của phu nhân : " Bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao ? Cháu không biết bác qua chơi, nếu biết trước cháu sẽ tiếp đón bác chu đáo hơn "
" Cô Châu đây là một người phụ nữ ghê gớm. Chắc cô biết rõ vì sao tôi phải tới gặp cô "
Những lời này nghe cứ như trong một bộ phim vậy. Diệp Linh Châu không biết phải nói gì
Phương phu nhân nói tiếp : " Nhà chúng tôi chỉ có mỗi cậu con trai duy nhất là Phương Tử Huyền. Từ bé cho đến lớn, nó vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ làm tôi và chồng tôi phải phiền lòng. Để mọi chuyện tới bước này, cô Châu hẳn trong lòng đắc ý nhiều lắm "
Sự căm ghét trong giọng nói của bà khiến Diệp Linh Châu chỉ biết im lặng
" Phương Tử Huyền là đứa con trai một thân tôi nuôi dạy khôn lớn. Không giống như những đứa trẻ ngỗ ngược khác, nó luôn nghe lời tôi, tôi bảo nó học hành trường nào nó bằng mọi giá sẽ thi vào, tôi muốn nó chơi với ai nó cũng sẽ nghe theo tôi. Nó trước giờ chưa từng cãi tôi dù chỉ một lời. Nhưng mấy ngày trước nhờ ơn cô, nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác không còn là đứa con trai ngoan mà tôi biết nữa "
" Bác hiểu lầm cháu rồi. Cháu ... "
Không đợi cô nói nữa, Phương phu nhân cắt ngang : " Tôi phải cảm ơn cô Châu khiến chúng tôi được trải nghiệm cảm giác này "
Diệp Linh Châu nhẹ nhàng nói : " Cháu biết cháu có giải thích như nào bác cũng không chấp nhận nhưng cháu xin bác hãy cho cháu thêm thời gian. Cháu với Phương Tử Huyền thật lòng yêu nhau ... "
" Cô không cần nói thêm nữa. Những chuyện của cô tôi đã được nghe qua. Một người phụ nữ như cô còn biết xấu hổ không ? Cô có chồng rồi nhưng vẫn lôi kéo dụ dỗ đứa con trai đáng thương của tôi cùng cô bỏ trốn ? Không ngờ lòng tham của cô lại lớn vậy, muốn một lại muốn hai. Cô định để cho gia đình chúng tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người sao ? "
" Cháu không có ý như vậy. Là cháu không suy nghĩ thấu đáo mọi việc ... ". Diệp Linh Châu không biết nên giải thích từ đâu
" Không có ý như vậy ? ". Phương phu nhân cười khẩy, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt nhưng từng lời nói như lưỡi dao đâm vết thương của cô : " Cô đúng là loại phụ nữ trơ trẽn hệt như mẹ cô. Mẹ cô trước đây cũng ngoại tình với một người đàn ông khác nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ rất yêu chồng mình. Kết cục thì sao ? Cô ta bị chồng phát hiện ra việc ngoại tình đáng ghê tởm của mình, chồng cô ta không chịu nổi đòi ly hôn nhưng cô ta phát điên không đồng ý, còn dám tự nhận mình yêu chồng nên mới làm vậy. Thật là một ả đàn bà điên không biết xấu hổ ! Chỉ xúi quẩy cho ba cô khi gặp phải ả phụ nữ khùng điên không chịu ly hôn còn lái xe tông chết cả hai người họ. Nếu không phải ngày hôm ấy ông nội cô tình cờ đến đón cô đi chơi thì cô đã thành xác chết nằm trong xe rồi ... "
Diệp Linh Châu thở dốc, một giọng hét lên thất thanh bên tai, rồi cô nhận ra đó là mình : " Bác đang nói gì vậy ? Mọi chuyện không phải như thế "
Cô không hề biết đến chuyện này, ông chưa từng kể cho cô nghe. Câu chuyện vừa khuấy đảo tâm trí cô một cách đau đớn, khiến tuyến phòng thủ yếu ớt của gần như tan rã
" Đúng là mẹ nào con nấy. Cô sẽ phát điên giống như mẹ cô sao ? ". Giọng nói vô cảm của Phương phu nhân vẫn văng vẳng bên tai Diệp Linh Châu khiến cô run rẩy cả người
Không thể nào, Diệp Linh Châu không ngừng lắc đầu. Cô không tin. Ba mẹ cô vẫn luôn yêu thương nhau. Trong trí nhớ của nhau họ gần như không thể sống thiếu nhau. Đó chỉ là một vụ tai nạn mà thôi, cô lầm bầm hệt như kẻ loạn trí. Cô đứng dậy, mặc cho người mềm nhũn, loạng choạng, ngã dúi dụi chân đập vào bàn
" Diệp Linh Châu ! ". Người cô bị giữ chặt, giọng của Phương Tử Huyền như đến từ chiều không gian khác : " Em sao thế ? "
Diệp Linh Châu túm chặt lấy anh như người chết đuối bắt được chiếc phao cuối cùng, cô không nhận ra nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt : " Ba mẹ em ... Em nhớ họ ... "
Bàn tay kiên định ấm áp của Phương Tử Huyền giữ chặt lấy cô, anh cúi đầu ghé sát tai cô : " Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ ổn thôi ! Có anh ở đây rồi, anh sẽ mãi ở bên em "
Anh kéo cô vào tận trong cùng của phòng, cách biệt với những người ở bên ngoài. Rồi mới đặt cô ngồi lên giường ngồi : " Em ngồi đây, đợi anh. Lát nữa anh sẽ quay lại với anh "
Nhưng đầu óc cô giờ như mớ bòng bong không biết đến gì nữa chỉ gật đầu theo phản xạ. Những câu nói của Phương phu nhân đan xen trong đầu cô khiến cô nhớ lại ba và mẹ. Đau đớn khiến cô chỉ muốn ngay lập tức chết đi
Sau đó Phương Tử Huyền đã nói gì đó, cô thậm chí còn nghe không rõ chỉ biết rằng một lúc sau Phương phu nhân rời khỏi phòng, anh cũng theo bà ấy ra ngoài
Bên ngoài căn phòng lúc này, Phương phu nhân tức giận đến mặt đỏ tía tai
" Con nhìn xem người phụ nữ con chọn. Cô ta hoàn toàn là kẻ điên. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta nếu mẹ còn sống "
Phương Tử Huyền đau khổ, anh xuống giọng van xin : " Con cầu xin mẹ, mẹ mau rời đi ! Cô ấy không chịu nổi mất. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì con sẽ chết cho mẹ xem "
" Con đang nói gì ? " Phương phu nhân không thể tin nổi bà hét lên, cơn tức giận đến đỉnh điểm : " Con là đứa con bất hiếu. Sao con dám uy hiếp mẹ vì một đứa con gái ? ". Ngay lập tức bà cản thấy tức đến choáng váng xây xẩm mặt mày.
Thư ký Trần vội vàng chạy lại đỡ Phương phu nhân sợ bà không chịu nổi cú sốc này
" Mẹ, con xin lỗi ". Phương Tử Huyền đau xót nhìn bà, rồi quay sang nói với thư ký Trần : " Anh hãy đưa mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi, hôm nay bà ấy cũng mệt rồi "
Phương phu nhân sờ ngực cảm thấy khó thở, bà hổn hển nói trong nước mắt : " Nếu con dám không lời mẹ thì từ ngày hôm nay mẹ sẽ coi như không có đứa con trai này ! ". Càng nói bà càng hận chết người phụ nữ kia
Nhưng Phương Tử Huyền đã quyết rồi, sẽ chẳng thể nào đổi ý được nữa, anh quay mặt đi chỉ nói : " Mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều. Con yêu mẹ ... ".
... Nhưng mẹ biết không ? Con cũng yêu cô ấy. Con không thể từ bỏ cô ấy được. Cô ấy là người phụ nữ mà con muốn dành cả cuộc đời này để ở bên cô ấy.
Ngày hôm đấy đã kết thúc trong hỗn loạn.
Cả Diệp Linh Châu và Phương Tử Huyền đều không biết phải nói với nhau như nào, suốt đêm anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô không muốn buông cô ra vì anh sợ rằng chỉ trong phút chốc anh có thể mất đi cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top