Chương 14: Lần đầu gặp gỡ

Tại một biệt thự rộng lớn lúc này đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiếp đón những vị khách quý. Khách tham dự đều là những quý phu nhân dáng vẻ sang trọng, quyền quý. Bọn họ đều vây quanh cười nói nhẹ nhàng duyên dáng, mà trung tâm của bữa tiệc lại chính là vị phu nhân ngồi giữa, nữ chủ nhân của toà biệt thự này. Bà ta tầm tuổi trung niên nhưng có lẽ do chăm sóc mà trông khá trẻ trung so với tuổi thật, nhìn kỹ mới phát hiện những nếp nhăn nơi khoé mắt

Một người phụ nữ trong số họ lên tiếng : " Gia đình phu nhân thật đáng ngưỡng mộ, trong số những vị ở đấy có lẽ không ai được như phu nhân. Ngài Phương không những sự nghiệp ngày một thăng tiến mà còn là một người đàn ông yêu chiều vợ, nghe nói ngài ấy chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc ăn chơi gái gú ... "

" Thật vậy sao ? " Một vị phu nhân khác bỗng than thở : " Chẳng bù cho lão chồng tôi, ông ta lại dám đưa cả con riêng về nhà. Nếu không phải tôi cao tay có lẽ ông ta còn đưa cả tình nhân về gặp tôi "

Vị phu nhân họ Phương chỉ từ tốn mỉm cười

" Các cô nói quá rồi. Chồng tôi cũng như bao người đàn ông khác. Có lẽ chưa bị phát hiện thôi "

Mấy vị phu nhân lại không cho rằng thế, bọn họ lần lượt tám chuyện

" Phu nhân đừng khiêm tốn, chúng tôi còn muốn tham khảo bí quyết giữ chồng của cô "

" Đâu chỉ chồng mà con của phu nhân cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn xuất sắc "

" Tôi nghe con trai tôi kể cậu nhóc Phương Tử Huyền mới tốt nghiệp đại học Cambridge đúng không ? "

" Trời ơi, sao gia đình phu nhân may mắn vậy. Nếu chồng con tôi bằng một nửa nhà cô tôi cũng cam lòng "

" ... "

Cuộc nói chuyện mỗi lúc một rôm rả, mãi cho đến khi một người giúp việc bước vào, cô ta khẽ thì thầm bên tai vị phu nhân có cuộc điện thoại

" Các cô cứ nói chuyện tiếp nhé ! Tôi xin phép nghe điện thoại một lát "

Bà ta đứng dậy rời đi, trên môi còn vương nụ cười vui vẻ hãnh diện. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày bà ta tâm trạng thoải mái tràn ngập vui vẻ. Nhưng rất nhanh chóng niềm vui ấy biến mất bởi vì người đàn ông gọi tới

" Cậu nói sao ? " Phu nhân nghe một hồi, bà cảm thấy choáng váng, đất trời như đang nghiêng ngả trước mắt. Bà vịn tay đỡ lấy bàn, thiếu chút nữa thần hình nặng nề ấy đổ sập xuống

" Thưa bà, tôi biết chuyện này rất khó tin. Nhưng con trai bà đang dụ dỗ vợ tôi, cậu ta cùng với vợ tôi đã bỏ trốn được mấy ngày nay rồi. Tôi chỉ muốn hỏi bà liệu bà có biết đứa con trai quý báu của mình đang ở đâu ? ".

" Cậu là ai ? Tại sao lại dám nói về con trai tôi như vậy ? "

Phương Tử Huyền trước giờ luôn là niềm tự hào của bà. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện và cũng chưa bao giờ làm ra những chuyện tày trời trái với mong muốn của bố mẹ nó. Vị phu nhân cho rằng đây chỉ là một cuộc điện thoại quấy rối, một trò đùa không hơn không kém

Giọng người đàn ông trẻ tuổi ấy bỗng trở nên nghiêm túc : " Bà có nghe qua về tập đoàn SCK ? Nếu bà không biết về tôi cũng không sao, bà có thể cho người điều tra về con trai bà "

Tập đoàn SCK ? Chẳng lẽ ... Phương phu nhân mơ hồ điều gì trong đầu. Lúc này bà có chút về điều tin tưởng người đàn ông này. Thế nhưng không đợi bà hỏi thêm thì người đàn ông đã ngắt máy. Phương phu nhân càng thêm nóng ruột đi lại. Phải làm sao bây giờ ? Bà bèn nói với cô giúp việc theo sau bà : " Mau gọi thư ký Trần tới đây cho tôi, tôi muốn hỏi anh ta một vài chuyện "

Nếu điều người đàn ông đó nói là thật thì lớn chuyện rồi.

Cùng lúc đó tại một ngôi biệt thự cũng trong thành phố này, một người đàn ông đẩy cửa đi vào.

Xung quanh thật yên tĩnh, kể từ ngày người phụ nữ đó rời đi, ngôi nhà trở nên trống trải lạnh lẽo như thể đây mới là dáng vẻ vốn dĩ của nó. Sở Thiên Thu đi ngang qua phòng khách, hắn dừng chân lại khi nhìn thấy bức ảnh đang treo ở trung tâm phòng khách. Trong bức ảnh là một cặp vợ chồng đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh mỗi người là một đứa bé trai, bốn người họ trông có vẻ hoà hợp đến kỳ lạ ... giống như một gia đình vậy. Hắn nhìn người phụ nữ trong ảnh, cô đang mỉm cười ngay cả ánh mắt cũng hiện lên vẻ rạng rỡ khiến hắn suýt chút nữa chìm sâu vào trong đôi mắt ấy, hắn cảm giác như đang thấy hình ảnh chân thật của cô đang cười và chào đón hắn trở về nhà

Từ bao giờ bọn họ đã trở nên như vậy ? Cô đã không còn cười tươi như vậy kể từ khi bọn họ ở bên nhau

Sở Thiên Thu quay mặt đi, hắn không muốn nhìn nữa. Hắn trở về phòng làm việc của mình bởi vì hôm nay hắn cần hoàn thành rất nhiều việc. Vừa đẩy cửa bước vào, Sở Thiên Thu có chút giật mình, hắn phát hiện thấy một cô gái trẻ đang ở trong phòng làm việc. Cô gái này mặc trang phục của người giúp việc, cô ta đang trèo lên một cái ghế để với tay lau tủ đựng tài liệu trong phòng, trông khá chênh vênh

Nghe thấy tiếng mở cửa không chỉ hắn mà cô gái hiển nhiên cũng bị doạ, cô sảy chân khỏi ghế

" Á á á.. ". Một tiếng hét sợ hãi vang lên

" Cẩn thận ! ". Sở Thiên Thu theo bản năng lao tới đỡ lấy cô gái trẻ đang rơi tự do từ trên ghế

Rầm một tiếng, cả hai người họ ngã trên sàn nhà cứng như đá, Sở Thiên Thu cảm giác như lưng với đầu hắn muốn gãy làm đôi nhưng đau nhất vẫn là phần ngực bị đầu cô gái trẻ húc vào khiến hắn nhíu mày. Cô gái trẻ thì đang ngồi trên người hắn trong tư thế được hắn ôm vào lòng, nhìn từ xa bọn họ trông khá mờ ám

" Ôi suýt chết mất ! ". Một giọng nói ngọt ngào đáng yêu, cô gái trẻ xoa xoa trán hơi sưng đỏ do cú ngã vừa rồi, may mắn cô ngã đâm đầu vào ngực của một người chứ không phải sàn nhà lạnh băng kia

Sở Thiên Thu lúc này mới dần dần nhìn rõ cô gái này. Trông khá trẻ tuổi, dáng vẻ như thiếu nữ mới lớn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu chưa dứt được nét trẻ con, mái tóc đen dài thậm chí một sợi tóc còn vướng trên cúc áo của hắn

Cô gái trẻ lúc này cũng chạm mặt người đàn ông, hai mắt nhìn nhau, khuôn mặt cô từ từ đỏ lựng như trái cà chua chín, đáng yêu đến nỗi bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn ngắt nó. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần đến vậy với một người khác giới, nhất là người đàn ông này còn đẹp trai đến độ khiến cô muốn nín thở, trái tim không khống chế được cứ đập thình thịch

" Tôi ... ". Cô bối rối nói không nên lời, quên cả việc ngồi dậy, cứ mải mê nhìn người đàn ông dưới thân mình

Thần linh ơi, lẽ nào đây chính là cảm giác tình yêu sét đánh. Người đàn ông này có phải do Người phái xuống làm bạn với con ? Anh ấy giống như vị hoàng tử trong mơ của cô vậy. Nếu đây là mơ cô tình nguyện cả đời này không muốn tỉnh dậy

Cô gái này có khuôn mặt khá bình thường không có điểm gì đáng nhớ. Điểm thu hút nhất có kẽ chính là đôi mắt mơ màng của cô ta, có lẽ do cú ngã vừa rồi hắn còn có thể nhìn thấy hơi nước sâu trong đáy mắt khiến người khác dễ dàng chìm đắm

Thật kỳ lạ là hắn cảm thấy quen thuộc trước đôi mắt này, dường như trong quá khứ cũng có người từng nhìn hắn như vậy. Nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành kinh nghiệm đầy mình, có dạng phụ nữ nào mà hắn chưa từng tiếp xúc ? Sở Thiên Thu nhanh chóng lấy lại cảm xúc thường ngày, nhắc nhở cô gái trẻ

" Được rồi, cô mau ngồi dậy đi ! "

Trong giọng nói hoàn toàn không nghe ra cảm xúc gì. Giống như những suy nghĩ rung động bất chợt vừa rồi không phải của hắn mà là của người khác

Cô gái trẻ mới nhận ra mình nãy giờ mình cứ nhìn người ta chằm chằm bất lịch sự, cô luống cuống tay chân : " Tôi ... tôi xin lỗi "

Nhưng không may là sợi tóc vừa rồi của cô càng cử động càng quấn chặt vào cúc áo của Sở Thiên Thu khiến cô càng thêm dựa sát trong lồng ngực của hắn

" Tôi không cố ý đâu ". Cô xấu hổ, mặt càng thêm đỏ phừng phừng, không biết nên làm thế nào, càng lúc lại càng dựa sát vào anh ta đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở anh ta vấn vương xung quanh

Sở Thiên Thu thở dài, hắn nói : " Được rồi bình tĩnh, để tôi lấy sợi tóc ra "

Hắn luồn tay vào cúc áo, nhìn thấy sợi tóc đang rối như tơ vò hắn không suy nghĩ gì nhiều mà giật phắt cúc áo ra.

Lúc này bọn họ mới tách ra khỏi nhau, cô gái luống cuống đứng dậy, cô nhìn một hồi thấy cúc áo rớt ra, trong lòng càng thêm áy náy : " Tôi thành thật xin lỗi anh, chiếc cúc áo này ... "

" Chỉ là cái cúc áo thôi, không sao " Sở Thiên Thu từ sàn nhà đứng dậy, hắn chỉnh lại trang phục của mình cho thẳng lại

Nhưng cô gái trẻ lại không yên tâm, cô nói : " Để tôi đền bù cho anh chiếc áo này "

Đền bù ? Sở Thiên Thu có hơi hứng thú nghe cô gái nói. Chiếc áo sơ mi này là hàng đặt may của thương hiệu Armani dành riêng cho hắn. Ngay cả người có tiền chưa chắc đã mua được cái áo thứ hai giống thế này. Lại nhìn cô gái này, chắc cô ta là người giúp việc mới được thuê, cũng không giống kẻ có tiền, hắn chỉ cười :

" Thôi bỏ đi, cô không mua nổi đâu "

Cô gái trẻ cũng hiểu ra chiếc áo này đắt tiền, cô cầm chiếc cúc áo tinh xảo trên tay suy nghĩ tới suy nghĩ lại, cô nói : " Vậy để tôi may lại chiếc cúc áo cho anh. Đây là lỗi của tôi ... "

" ... "

Sở Thiên Thu cũng lười phải nói lại lần nữa là hắn không cần. Hắn chỉ đành ngồi vào bàn làm việc tiếp tục làm nốt chỗ việc còn dang dở

Thấy Sở Thiên Thu bơ mình đi vậy, cô gái lại một lần nữa thấy xấu hổ nhưng cô lại không thấy mình sai ở đâu, vẫn tiếp tục liến thoắng hỏi chuyện

" Anh không đồng ý sao ? Anh cứ yên tâm giao chiếc áo này cho tôi. Hay để tôi may lại chiếc cúc áo cho anh ? Tay nghề may vá của tôi khá tốt, tôi sẽ làm anh hài lòng "

" Được rồi ! ". Sở Thiên Thu đang định đem đống tài liệu trong ngăn kéo ra nhưng đành ngẩng đầu hỏi cô gái trẻ : " Cô là giúp việc mới ở đây ? "

" Đúng vậy ! " Cô gái trẻ hào hứng đáp, dường như không cảm thấy chút khoảng cách nào giữa họ

" Quản gia Lâm không dặn dò kỹ với cô sao ? Đây là phòng làm việc của tôi, nơi này trừ tôi ra những người khác không được ra vào, cô hiểu chưa ? ". Thật phiền phức, Sở Thiên Thu cảm thấy nếu người giúp việc nào cũng như cô gái này chắc ngôi nhà này sẽ loạn lên mất

Cô gái trẻ ngớ người ra, cô chỉ tay vào Sở Thiên Thu : " Anh ... anh là ông chủ nhà ? "

Đến tận bây giờ cô ta mới biết hắn là ai sao ? Sở Thiên Thu cảm thấy khó hiểu, hắn không biết là do cô ta ngây thơ hay ngu ngốc đây. Thậm chí còn khiến hắn buột miệng hỏi : " Cô tên gì ? "

" Tôi là Mộc Tâm ". Cô gái trẻ đỏ mặt trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top