Chương 13: Ngoại tình
Mọi chuyện đúng là chưa dừng lại ở đó.
Buổi sáng đó như thường lệ Diệp Linh Châu đến trường. Nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ. Rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô ...
Chẳng lẽ trên mặt cô có dính gì ? Diệp Linh Châu đưa tay sờ mặt tự hỏi.
Lúc cô ngồi trên giảng đường, bạn học bốn mắt mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, trên tay cầm theo tờ báo, giọng điệu hơi kích động : " Sao cậu vẫn còn đi học ? "
Chuyện gì nữa đây ? Diệp Linh Châu nhìn báo lá cải trên tay cô bạn bốn mắt bỗng linh cảm đến chuyện xấu. Cô bạn bốn mắt này rất thích đọc báo lá cải, cứ rảnh rỗi cô ấy lại xem mấy loại báo này. Diệp Linh Châu cúi xuống thấy trang tạp chí xuất hiện mục nổi bật : " Lộ diện người vợ thần bí của gia đình họ Sở " bên cạnh còn có ảnh minh họa, phía dưới là hàng chữ dài văn phong trau chuốt, vừa đọc đã biết ngay đó là một tin sốt dẻo từ báo lá cải.
Tiêu đề được in đậm trên báo, vừa đọc đã khiến người ta hiếu kỳ. Nhân vật trong tấm ảnh đúng là Diệp Linh Châu đang chủ động ôm hôn Sở Thiên Thu ở trước cửa biệt thự nhà họ Sở. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều ngày nay nửa năm trước, Sở Thiên Thu hơi chau mày nhưng vẫn ôm lấy vòng eo cô, do góc chụp nghiêng từ xa chỉ thấy một nửa khuôn mặt cô và hắn. Thế nhưng do kỹ thuật rửa ảnh chuyên nghiệp của cánh nhà báo không khó để nhận ra người trong ảnh chính là cô, Diệp Linh Châu.
" Cậu ... ". Cô bạn bốn mắt không tin nổi nhìn cô.
Diệp Linh Châu ngẩng đầu lên mỉm cười : " Cô gái này nhìn rất giống tôi "
" ... " Cô bạn bốn mắt không ngờ Diệp Linh Châu lại nói vây nên câm lặng không biết nói gì.
Diệp Linh Châu làm như không có chuyện gì nói với giọng thản nhiên : " Cậu giúp tôi xin phép thầy giáo. Tôi có chuyện về trước ". Đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể làm cho cuộc sống vốn yên bình của cô bị đảo lộn. Diệp Linh Châu ngoài mặt thì bình tĩnh vậy nhưng trong lòng đã sớm phong ba bão tố.
Cô vội vã xách túi đi về, những bước đi vội vàng. Trên đường vừa đi vừa mở điện thoại bấm máy gọi
Bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên : " Cuối cùng cũng chịu liên lạc với anh sao ? "
" Anh làm vậy là có ý gì ? ". Diệp Linh Châu tức giận hỏi lại
" Em đang nói gì vậy ? ". Có tiếng cười khẽ
Hắn đang cười nhạo cô ? Tay cô run lên, gương mặt đã sớm cứng lại : " Anh còn giả bộ nữa sao ? Chuyện tấm ảnh trên báo ... Anh rốt cuộc có ý gì ? "
" Chuyện đó thì liên quan gì đến anh ? "
" Anh ... ". Diệp Linh Châu nghẹn họng không nói lên lời. Cô hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh nói : " Sở Thiên Thu, chúng ta không sớm thì muộn cũng ly dị, anh việc gì phải làm như vậy ? "
" Để anh nhắc lại em lần nữa. Trên mặt pháp lý giấy tờ em vẫn là vợ của anh. Anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn với em ".
Từng chữ từng chữ một như rót vài tai cô khiến cô phát điên
" Anh đừng quá đáng ! "
" Diệp Linh Châu, em nhìn lại xem. Ai mới là người quá đáng trong chuyện này ? ". Sở Thiên Thu cũng bị cô chọc giận, lớn tiếng chất vấn
Diệp Linh Châu bị thái độ của anh ta làm cho sững sờ. Một người đàn ông luôn lạnh lùng như anh ta hết lần này đến lần khác lại nổi nóng với cô. Đây là thái độ khác biệt về cách đối xử giữa người phụ nữ yêu và không yêu của anh ta ?
Nhưng không đợi cô tự hỏi thì đầu bên kia Sở Thiên Thu đã ngắt điện thoại, chỉ còn âm thanh tút thật dài. Diệp Linh Châu không nhịn được chửi thầm
Cô không thể hiểu được Sở Thiên Thu muốn gì. Cô phải làm sao anh ta mới bằng lòng. Kiếp trước cho tới kiếp này cô làm rất nhiều chuyện nhưng cũng không thay đổi được con người nhẫn tâm ấy. Nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi, mặc kệ hắn không muốn tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện.
Diệp Linh Châu từ trường học trở về chung cư nhưng cô không ngờ đón chờ ở trước cửa căn hộ của bọn họ là đám đông huyên náo. Những tay phóng viên săn tin tức đã vây kín cả tầng chung cư bất chấp bảo vệ của toà nhà ngăn cản. Bọn họ trên tay là máy ảnh, máy quay, đèn flash lẫn máy ghi âm đủ cả, ánh mắt hau háu trực chờ trước cửa nhà cô như muốn ăn tươi nuốt sống
Lúc này, Diệp Linh Châu đã nhanh nhẹn nấp vào lối thoát hiểm gần đấy khi cô chớm thấy đám phóng viên từ xa. Cô cắn môi suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Tại sao đám phóng viên lại nhanh đến vậy lại tìm ra nơi cô ở ?
Đúng lúc cô đang căng thẳng vì không biết nên thoát ra ngoài kiểu gì thì nhận được một cái ôm bất chợt khiến cô cứng đờ, hơi thở mát dịu của người ấy phả vào tai cô khiến cô tê dại
" Em không sao chứ ? ". Là giọng của Phương Tử Huyền, ấm áp và đầy quan tâm
Diệp Linh Châu nhận ra anh, cô vui mừng đắm chìm trong cái ôm đó.
Phương Tử Huyền vừa ôm vừa quan sát cô kỹ một hồi thấy, nhịn không được vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô
" Anh ... đã đọc được bài báo ấy rồi à ? ". Cô hỏi anh, trong giọng nói có vẻ buồn rầu. Cô không biết phải giải thích những chuyện này ra sao
Nhưng dường như Phương Tử Huyền không thèm để ý chuyện này, thấy cô lúng túng giải thích anh chỉ đưa ngón tay áp lên đôi môi cô như thể ra hiệu : " Không phải lúc nói chuyện này. Em đừng lo lắng, anh sẽ đưa em rời khỏi đây an toàn "
Nói rồi anh kéo tay cô rời khỏi chỗ này. Bọn họ men theo lối cầu thang thoát hiểm mà đi xuống tầng. Ra đến bên ngoài cửa, chiếc ô tô đen đã đợi họ sẵn
Vừa bước lên xe rời đi, thì cánh phóng viên không biết từ đâu xông lên chụp hình lia lịa nhưng bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi chụp lại chiếc xe chứ không kịp chụp được người.
Ngồi trên xe, Diệp Linh Châu thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết vừa rồi cô hoảng hốt bao nhiêu. Nếu không có anh chắc cô sẽ bị đám phóng viên đó bao vây đến ngộp thở mất.
" Anh đã đi tìm em ở trường nhưng không thấy nên vội quay trở lại chung cư tìm em ". Phương Tử Huyền lại ôm cô lần nữa, anh xoa đầu cô như thể muốn giúp cô bình tĩnh lại
Diệp Linh Châu nép mình vào cái ôm trong lòng anh, khiến cô không còn muốn đứng dậy nữa. Cô biết mình may mắn thế nào khi giờ phút này người ở bên bảo vệ cô là anh.
Chiếc xe do trợ lý của Phương Tử Huyến lái, đi được một lúc xe rẽ vào một con đường vắng, bọn họ cứ trên xe mãi. Phải rất lâu sau chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố tới vùng rìa ngoại ô. Con đường trải dài tít tắp, nhà cửa bắt đầu thưa thớt dần, hai bên đầy dày đặc những cây lớn cành lá xum xuê, ở gần cuối con đường một khách sạn cổ điển kiểu kiến trúc châu âu hiện lên, lẻ loi và có vẻ cô quạnh
" Đến lúc chúng ta phải chuyển đến nơi này ở tạm thời rồi "
Có một vài người trẻ tuổi mặc đồng phục bước ra, bọn họ có vẻ là nhân viên của khách sạn này. Khi Diệp Linh Châu và Phương Tử Huyền bước xuống thì một người trong số họ tiến tới chào hỏi
" Thưa ngài, ông chủ của chúng tôi đang chờ ngài ở bên trong, xin mời "
Ông chủ của bọn họ ? Là người quen của Phương Tử Huyền sao ? Khi Phương Tử Huyền nắm tay Diệp Linh Châu bước vào sảnh chính của khách sạn, không khí trong căn phòng dịu êm, có một người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa phía bàn chờ, là Tiêu Thần : " Xin chào "
Thì ra là anh ta. Diệp Linh Châu cũng mỉm cười chào hỏi lại anh ta
" Khách sạn này là của tôi, nơi này khá vắng vẻ và ít khách qua lại. Cậu và Diệp Linh Châu có thể yên tâm ở đây ". Tiêu Thần vỗ vai Phương Tử Huyền nhẹ mấy cái rồi nói tiếp : " Tôi sẽ bảo nhân viên lưu ý, nếu xảy ra chuyện gì cứ gọi cho tôi "
" Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi, Tiêu Thần "
Tiêu Thần nghe Phương Tử Huyền nói vậy chỉ bật cười ha ha : " Nói gì khách sáo vậy. Tôi với cậu là bạn đâu phải ngày một ngày hai "
Tiêu Thần ở lại nói chuyện đùa vui với bọn họ vài ba câu rồi cuối cùng anh ta có việc rời đi trước. Sau đó nhân viên khách sạn dẫn theo Diệp Linh Châu và Phương Tử Huyền lên phòng
Phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp, ánh đèn vàng dịu toả ra khắp phòng tạo cảm giác ấm áp. Vừa vào tới phòng Diệp Linh Châu đã đặt mình nằm xuống, không nhịn được mệt mỏi, chân tay mỏi nhừ. Đệm giường rất êm ái và dễ chịu, cô nhắm mắt lại, không muốn tỉnh dậy nữa, trong mắt chỉ còn là màu đen. Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy một ngày trôi qua dài như vậy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần
Bên cạnh giường hơi lún, không cần mở mắt ra Diệp Linh Châu cũng biết là anh. Sau đó cô cảm nhận được anh vòng tay ôm lấy mình tồi đặt một nụ hôn lên trán cô
" Ngủ ngon, Diệp Linh Châu "
Khi Diệp Linh Châu tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối dần, cô nhìn đồng hồ treo trong căn phòng đang chỉ sáu giờ tối. Nhưng bên cạnh giường lại trống trơn, không có ai ngoài cô. Anh đã đi đâu ?
Diệp Linh Châu ngồi dậy, cô muốn ra ngoài tìm anh nhưng lại do dự. Có lẽ anh có việc bận. Cả ngày hôm nay anh đã vì cô mà bị liên lụy. Cô không thể cứ mãi tỏ ra yếu đuối dựa dẫm vào anh được.
Ngồi trên bàn trang điểm trong phòng khách sạn, Diệp Linh Châu lại phát hiện ra trong ngăn kéo có máy tính. Cô không nhịn được bật máy lên xem báo mạng.
Các trang báo đều đưa tin về cô, những tin tức dày đặc, Diệp Linh Châu ngồi xuống đọc kỹ từng trang. Bọn họ viết rất chi tiết, ngay cả người quen của Diệp Linh Châu cũng chưa chắc biết rõ như vậy. Họ viết từ hồi nhỏ cha mẹ cô xảy ra tai nạn mất sớm cho đến việc cô được ông nội chăm sóc và nuôi nấng, ông nội cô từng là một doanh nhân thành đạt có cả công ty riêng. Có một thời gian ông và cô còn ở bên nước ngoài khoảng mấy năm. Đến năm mười tám tuổi, Diệp Linh Châu gặp được Sở Thiên Thu, bọn họ yêu nhau và kết hôn hai năm sau đó. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông nội của Diệp Linh Châu cũng nắm kha khá cổ phần của tập đoàn SCK nên đây có thể được coi như một cuộc hôn nhân chính trị. Sau này khi bọn họ lấy nhau công ty của ông nội Diệp Linh Châu cũng sát nhập trở thành nhánh của tập đoàn SCK, mọi việc kinh doanh đều do anh ta đảm nhận. Đáng tiếc một cuộc hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì không được bền lâu, vị phu nhân trẻ tuổi nhà họ Sở này lại rơi vào lưới tình với một thanh niên trẻ tuổi bất chấp việc cô có một người chồng hoàn hảo như Sở Thiên Thu. Đây là một vụ ngoại tình chấn động. Không biết rằng sau khi bị khui ra chuyện ngoại tình cô Diệp Linh Châu có đánh mất tất cả ? Liệu rằng Chủ tịch tập đoàn SCK Sở Thiên Thu có tha thứ hay ly dị vợ không ?
Cô ly hôn với Sở Thiên Thu để đến với Phương Tử Huyền là ngoại tình ... ? Trong đầu Diệp Linh Châu rối bời, cô không thể hiểu nổi. Ngón tay kéo chuột không cử động nổi, từng hàng chữ đập vào mắt cô, mặc dù cô không kéo xem nữa nhưng cô cảm thấy những dòng chữ như đang nhảy múa, bay lượn trước mặt cô khiến cô run rẩy, mặt mũi tái mét
Cạch ! Cửa phòng mở, có tiếng chân bước vào, dưới chân được trải thảm nên gần như nghe không rõ. Phương Tử Huyền bước vào, anh thấy cô đang ngồi bất động trên ghế trước màn hình laptop. Tới gần anh cũng lờ mờ nhìn ra cô đang xem gì, anh thở dài, gập chiếc laptop lại
" Em đừng xem mấy thứ này "
Thấy Phương Tử Huyền nhìn mình chăm chú, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cô mới lí nhí trong cổ họng: " Anh vừa đi đâu vậy ? ". Không có anh ở bên cạnh cô sợ hãi biết bao
Phương Tử Huyền xoa đầu cô : " Anh xuống lấy ít đồ ăn cho em. Em xem này " Nói rồi anh chỉ vào cặp lồng hai ngăn trên tay
" Em có chuyện này muốn nói với anh ". Diệp Linh Châu hít thở một hơi thật sâu mới nhìn thẳng vào mắt anh nõi
Phương Tử Huyền để cặp lồng trên bàn rồi sau đó anh ngồi xổm dưới chân Diệp Linh Châu, tay nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay đan vào nhau. Tư thế này khiến anh như đang quỳ trước mặt cô vậy
" Em nói đi ! "
Diệp Linh Châu cảm thấy như được anh tiếp thêm sức, có chút nghẹn ngào : " Anh đã đọc những bài báo viết về em chưa ? "
" Anh muốn nghe chính em kể ". Phương Tử Huyền dịu dàng nói
" Em đã ly hôn với Sở Thiên Thu vì anh ấy không hề yêu em. Nhưng chuyện ly hôn phức tạp hơn em tưởng ... ". Diệp Linh Châu vừa nói vừa buồn rầu " ... Sở Thiên Thu đã đồng ý rồi nên em mới đến bên anh. Là em sai, em không nên vội vã như vậy trước khi gặp anh ta thoả thuận rõ về việc này ... "
Diệp Linh Châu quyết tâm rồi sang ngày mai cô sẽ tiến hành thủ tục ly hôn đầy đủ. Những ngày này cô bị anh ta làm cho rối trí nên mọi việc cứ chậm trễ
" Em xin lỗi "
Sắc mặt Phương Tử Huyền hơi trầm xuống, anh nắm chặt tay cô : " Em xin lỗi về điều gì ? Nếu vậy cả anh cũng có lỗi ". Vì anh quá nóng vội muốn có được em, anh đã ngầm thúc ép em khiến em nhanh chóng rời xa người đàn ông đó, Phương Tử Huyền thầm nghĩ.
Em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không ?
---
( Welcome to trở lại sau 4 năm này mọi người, sorry mọi người nhiều và cảm ơn các bạn đến giờ phút này vẫn còn đợi tui hoàn thành nốt truyện 🥺 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top