Chương 12: Tình địch?
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, là kiểu tiệc nướng buffet.
Khuôn viên thơ mộng, trên nền cỏ xanh ngắt điểm một vài khóm hoa với ánh đèn sáng lung linh được trang trí trên đỉnh đầu. Phía xa xa là hồ bơi trong xanh một vài cặp tình nhân đang đùa giỡn nhau ở đó.
Bàn tiệc được bố trí dưới mái che, bày biện rất tinh xảo với gam màu trắng vàng, những ngọn nến càng khiến cho không gian tăng thêm sự huyền ảo. Khoảng hai đến ba người đầu bếp đứng nướng nhiệt tình, những món hấp dẫn không ngừng được họ mang ra, rất chuyên nghiệp.
Ngoài ra còn có một nữ nghệ sĩ đàn violon đang say sưa kéo đàn, tiếng nhạc trầm bổng trong không gian lãng mạn
Khi Diệp Linh Châu khoác tay Phương Tử Huyền đến nơi, mọi người gần như đông đủ, bữa tiệc đã bắt đầu.
Tiêu Thần và vợ anh ta đi tới, vẻ mặt vui mừng chào hỏi : " Tử Huyền, hôm nay quyết định ra mắt bạn gái sao ? "
Diệp Linh Châu càng thêm ngại ngùng nép sát vào Phương Tử Huyền. Hôm nay cô mặc một chiếc váy quây để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng, phần thân váy tạo thành từng lớp từng lớp bồng bềnh như sóng lượn, chiếc váy voan màu xám bạc càng thêm nổi bật dáng vẻ yêu kiều. Vẻ xuất chúng của cô khiến không ít nam giới chú ý đến nên khi nghe cô là bạn gái Phương Tử Huyền họ đều tỏ vẻ tiếc nuối.
" Cậu đừng trêu cô ấy ". Phương Tử Huyền yêu chiều lên tiếng thay cô
" Haha ... Đúng rồi ! Đây là vợ tôi, Vương Phi Yến ". Tiêu Thần lúc này mới nhắc đến Vương Phi Yến vẫn đang trố mắt nhìn cặp tình nhân trẻ. Mặc dù đã được chồng dặn trước nhưng cô ấy vẫn bị bất ngờ
Diệp Linh Châu ngại ngùng chào lại.
Những người ở đây đa số đều là bạn bè thân thiết nhiều năm của Phương Tử Huyền, cùng là công tử thế gia quen biết nhau từ nhỏ. Đúng là vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu, Diệp Linh Châu thở dài nghĩ.
Cánh đàn ông bên kia đang tay bắt mặt mừng tiếp rượu nhau thì bên này, đám phụ nữ cũng bắt đầu xôn xao trò chuyện. Vì chủ nhân bữa tiệc là Vương Phi Yến nên mọi người ra sức khen ngợi tám chuyện xoay quanh vị phu nhân trẻ tuổi này. Nói một hồi đề tài lại chuyển sang những vấn đề khác như thời trang, sự nghiệp, ... v..v Bảo sao tục ngữ có câu ba người đàn bà thành một cái chợ, đúng là không sai chút nào. Chỉ một lúc sau câu chuyện của họ trở nên đi xa, bàn đến cả scandal, các ngôi sao ngày nay rồi chủ đề bỗng nhiên nhảy sang chủ tịch tập đoàn SCK.
" Này vụ Chủ tịch tập đoàn SCK mấy cô cũng biết chứ ? Xôn xao suốt mấy ngày nay ". Một vị phu nhân ra vẻ thần bí che miệng nói nhỏ
" Chuyện này tôi có nghe này "
" Chồng tôi cũng hóng vụ này mà "
" Không biết tiểu thư nhà nào có diễm phúc lấy được người như thế ? "
" ... "
Mỗi người chen vào nói một câu. Đột nhiên vị phu nhân đó làm bộ như nhớ ra điều gì đó quay sang nhìn Vương Phi Yến : " Tiêu phu nhân, nghe nói chồng cô là đối tác làm ăn với tập đoàn SCK. Cô đã từng gặp vợ anh ta chưa ? "
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vương Phi Yến, ngay cả Diệp Linh Châu đang lơ đãng cũng không khỏi liếc nhìn về phía Vương Phi Yến phát hiện cô ấy cũng đang nhìn cô.
Chẳng lẽ cô ấy tính nói ra chuyện đó ? Diệp Linh Châu trong lòng sốt sắng gần chết
Cũng may sau đó Vương Phi Yến rất hiểu ý nói : " Tôi không biết nữa. Tôi chưa gặp vợ anh ấy bao giờ "
Hết hồn. Diệp Linh Châu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô mượn cớ đi vệ sinh tránh bão một chút. Cô không dám ngồi nghe bọn họ đoán già đoán non chuyện của mình, cảm giác này rất kinh tủng
Diệp Linh Châu men theo hành lang nhỏ bước vào căn biệt thự. Giữa đường đi cô gặp một cô gái trẻ mặc trang phục nữ giúp việc, càng đến gần càng thấy rất quen thuộc. Khi nhìn rõ mồn một gương mặt đó Diệp Linh Châu giật mình, suýt ngã. Phải mất một lúc khống chế cho tâm bình tĩnh lại cô mới cất tiếng được : " Cô gái, cho hỏi nhà vệ sinh đi hướng nào ? "
" Thưa phu nhân, rẽ thẳng, quẹo trái là đến ". Một khuôn mặt tròn xoe không tính là đẹp ngước lên nhìn Diệp Linh Châu. Nhưng cô gái này rất có khí chất. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên vai, ở ánh đèn chập chờn càng toát lên vẻ động lòng người. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, nổi bật là đôi mắt to chiếm gần hết khuôn mặt, thật là một đôi mắt đẹp, giống như dòng nước trắng tinh khiết với một màu đen điểm xuyết, đủ linh động cũng đủ mê hoặc. Đôi môi đỏ tươi chúm chím một vẻ thanh khiết như đóa sen không vướng bụi trần.
Thiếu nữ trẻ tuổi thanh xuân mơn mởn. Cô gái này đoán chừng mới có 15 tuổi.
Cô gái trẻ lại tiếp tục làm nốt công việc dọn dẹp của mình, đưa tay khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, hoàn toàn không để ý đến cô nữa
Dáng vẻ đơn thuần đó khiến người khác không nhịn được muốn đến gần.
Diệp Linh Châu đờ đẫn nhìn cô gái trẻ. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn
Thật không ngờ cô lại gặp được Mộc Tâm, sớm hơn tất cả.
" Cô ... cô làm việc ở đây ? ". Diệp Linh Châu đè nén cảm giác hỗn loạn trong người cố gắng hỏi một câu
" Đúng thế thưa phu nhân ". Phát hiện cô còn chưa đi Mộc Tâm hơi ngạc nhiên trả lời
" Cô cần tiền ? "
Một câu hỏi riêng tư khiến Mộc Tâm trở nên bối rối. Cô ta nhìn cô ánh mắt khó hiểu
Diệp Linh Châu vội vàng ho húng hắng vài tiếng : " Không cần trả lời luôn ... ". Cô rút từ ví một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút, sau khi xé một miếng giấy nhỏ và ghi một dãy số điện thoại và địa chỉ cô nói tiếp : " Cô hãy đến địa chỉ này. Bọn họ đang cần người làm thuê. Và còn ... đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô khó khăn gì hãy gọi cho tôi "
" Cảm ơn phu nhân ". Mộc Tâm tươi cười đón lấy mảnh giấy từ cô
" Không có gì ".
Diệp Linh Châu sải bước khỏi đó.
Bước đi được một đoạn, cô không nhịn được ngoái lại liếc nhìn cô gái trẻ vẫn đang chăm chỉ lau chùi ô cửa sổ.
Mộc Tâm ... chúng ta lại gặp lại nhau.
Cái tên này từng gây ra cho cô tất cả những đau khổ, bất hạnh. Đã có lúc cô tưởng như muốn giết chết cô ta khiến cô ta nếm trải mùi vị đau đớn tột cùng là như thế nào.
Trước đây cô chưa bao giờ dụng tâm đi quan sát kỹ một người. Lần này gặp lại cô mới hiểu ra lý do vì sao cô gái trẻ này lại được nhiều người yêu mến đến vậy. Đến cả cô còn bị mê hoặc theo. Cô gái này có sức hấp dẫn không thể chối từ
Trải qua một kiếp người cô đã thông suốt.
Không phải Mộc Tâm thì cũng là cô gái khác bởi vì Sở Thiên Thu ... không yêu cô. Cho dù cô có giết chết Mộc Tâm hay bất kỳ cô gái nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ chịu nhìn về phía cô.
Không thương cũng không hận.
Lần này coi như cô tác hợp cho hai người họ. Cô cũng không tham vọng chia rẽ đôi uyên ương bọn họ. Chỉ thành tâm thành ý hy vọng sau này họ đến với nhau cũng niệm tình cô từng giúp họ đến với nhau mà buông tha cho cô.
Mộc Tâm, tôi đã làm hết sức có thể.
Chuyện còn lại phải dựa vào bản lĩnh của cô. Mong cô sẽ sớm chiếm được trái tim của Sở Thiên Thu.
Diệp Linh Châu quay lại buổi tiệc thấy mọi người đều tản mác ra thành từng cặp khiêu vũ. Cô nhìn ngó một hồi mới thấy Phương Tử Huyền đang ôm eo một người phụ nữ cùng khiêu vũ. Vì động tác cả hai rất uyển chuyển nên không thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ nhưng dựa vào dáng người lồi lõm kia đoán chừng là một cô gái rất đẹp.
" Thật khiến người ta hâm mộ ".
Một giọng nam trầm thấp vang lên khiến Diệp Linh Châu giật mình nhìn sang bên phải.
Người đàn ông đang cầm trên tay ly rượu khẽ mỉm cười với cô : " Rất vui được gặp tiểu thư, tôi là Vương Phi Hoàng "
" Tôi là Diệp Linh Châu ". Theo phép lịch sự cô cũng giới thiệu lại.
Bọn họ đứng một lúc cùng nhau trò chuyện linh tinh. Vương Phi Hoàng là một quý ông trí thức, lịch lãm, nói chuyện rất thú vị khiến đối phương không ngớt há hốc mồm ngạc nhiên
" Có lẽ tôi hơi tò mò. Anh tên Vương Phi Hoàng. Liệu có liên quan gì đến Tiêu phu nhân không ? ". Cô dò hỏi
" Đó là chị gái tôi "
" Ồ ! ". Diệp Linh Châu bất ngờ
" Linh Châu ". Vào lúc này Phương Tử Huyền xuất hiện : " Em đang cùng ai nói chuyện đấy ? "
Cô nhìn anh thấy sắc mặt anh không được tốt mới từ tốn giải thích : " Anh ấy là em trai của Tiêu phu nhân "
" Chào anh ! ". Vương Phi Hoàng quay sang Phương Tử Huyền giơ tay ra.
Hai người đàn ông bắt tay nhau chào hỏi, ánh mắt lóe điện, không khí vô cùng căng thẳng. Diệp Linh Châu đứng giữa hai người đàn ông cũng cảm thấy ngột ngạt né ra sau
" Tại sao vừa rồi tôi lại không gặp anh nhỉ ? ". Phương Tử Huyền nghi hoặc
" À tôi có chút chuyện nên đến muộn "
" Đúng rồi em còn chưa giới thiệu anh với anh ấy ". Vương Phi Hoàng cười nhìn cô, ánh mắt anh khiến cô không dám nhìn thẳng
Diệp Linh Châu bất lực xoa xoa trán mới quay sang nói với Vương Phi Hoàng : " Anh ấy là Phương Tử Huyền, bạn trai tôi "
Vương Phi Hoàng tỏ ý khen ngợi : " Hai người rất đẹp đôi "
Chưa kịp nói tiếp thì một người phụ nữ xuất hiện : " Tử Huyền, chẳng phải anh nói sẽ để em đợi một lúc thôi, tại sao lại lâu vậy ? "
Giọng nói ngọt ngào như viên kẹo bọc đường, dung mạo càng đẹp hơn. Cô gái cũng chính là người vừa nãy khiêu vũ cùng Phương Tử Huyền. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, đường nét sắc sảo quyến rũ là kiểu phụ nữ cá tính. Cô gái này rất tự nhiên đi tới khoác tay Phương Tử Huyền thân mật làm nũng : " Tử Huyền, anh không định giới thiệu cho em những người bạn mới của anh sao ? "
Phương Tử Huyền nhíu mày khẽ đẩy tay cô gái ra : " Em đừng có tựa sát vào người anh ? "
" Gì chứ ? Trước giờ chúng ta vẫn thân thiết vậy mà ". Cô gái không vui oán trách anh.
Phương Tử Huyền thở dài rồi mới giới thiệu Diệp Linh Châu và Vương Phi Hoành với cô gái : " Đây là bạn gái anh, Diệp Linh Châu. Còn đây là người bạn anh mới quen Vương Phi Hoàng ". Sau đó hướng về phía hai người đang mơ hồ chỉ vào cô gái nói : " Cô ấy là Thẩm Doanh Doanh, bạn cũ của tôi "
Bắt đầu náo nhiệt rồi. Tình cũ tình mới tập trung ở đây lại có cả tình địch. Chỉ có điều không biết ai là tình địch của ai.
Thẩm Doanh Doanh nghe đến Phương Tử Huyền giới thiệu bạn gái hiển nhiên sốc nặng, rồi quay sang nhìn cô bằng vẻ mặt hiếu kỳ.
" Cô là bạn gái Phương Tử Huyền ? ". Thẩm Doanh Doanh nhíu mày hỏi, hiển nhiên nghe được cảm xúc không vui trong đó
" Đúng vậy ! Rất vui vì được gặp cô, Thẩm Doanh Doanh ". Diệp Linh Châu bình tĩnh đáp lời
Chẳng ngờ Thẩm Doanh Doanh lại thẳng thắn bày tỏ, giọng điệu có chút kiêu ngạo : " Nhưng tôi rất không vui khi nhìn thấy cô "
" Doanh Doanh! ". Phương Tử Huyền khẽ quát một tiếng. Anh giận dữ nói : " Nếu em còn ăn nói kiểu đó chúng ta coi như không quen biết "
Phương Tử Huyền nắm chặt lấy tay cô, thần sắc lo lắng. Anh sợ cô nghe được những lời Thẩm Doanh Doanh nói. Nhưng trái lại vẻ mặt của cô bình thản đến lạ kỳ. Đừng coi thường cô. Trước đây không có loại phụ nữ nào cô chưa từng đối phó qua. Chút nho nhỏ này của anh có đáng là gì so với đám phụ nữ từng đeo bám Sở Thiên Thu ?
Có thể nhìn ra cô bạn cũ của Phương Tử Huyền rất thích anh. Có lẽ không cam lòng vì anh không chọn cô ta mà lại chọn cô.
Dù sao cũng rất đáng thương. Thích người ta lâu như vậy ...
Thôi coi như cô ta đáng thương không chấp.
Cô hơi nâng cao giọng nói : " Em mệt quá ! Em về trước đây. Anh và bạn cũ lâu không gặp mặt nên trò chuyện một chút ... "
Phương Tử Huyền ngắt lời, thái độ ra mặt : " Không cần. Anh đưa em về "
Thẩm Doanh Doanh nghe thấy thế tức giận đến đỏ mắt, hai mắt long lên sòng sọc nhìn Diệp Linh Châu. Một mặt lại như chú chim non đáng thương đối với Phương Tử Huyền nói : " Tử Huyền, anh định bỏ lại em sao ? "
" Nếu em cần người để tâm sự tin tưởng Vương Chủ tịch rất nguyện ý ". Phương Tử Huyền chỉ lạnh lùng thốt ra câu này
Đang xem kịch vui bị điểm danh đến Vương Phi Hoàng đành cắn răng vờ như nguyện ý : " Được chứ ! Hai người cứ về trước tôi sẽ để ý tiểu thư Thẩm Doanh Doanh dùm ". Trong lòng sớm chửi bới người này thật đáng ghét, một mũi tên trúng hai đích.
Thẩm Doanh Doanh càng thêm lửa giận ngút trời, cô trừng mắt nhìn Vương Phi Hoàng
Đợi cho đến khi hai người họ đi rồi, Vương Phi Hoàng không nhịn được nhếch mép cười cô gái xinh đẹp đang tức tối dẫm chân bành bạch
" Nhìn cái gì mà nhìn ! Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ ư ? ". Tức chết mất, con nhỏ xấu xa kia và cả gã đàn ông này, cả đời cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này.
" Haha ... Tôi cứ nghĩ tôi đã đủ đáng thương rồi xem ra cô còn đáng thương hơn ". Vương Phi Hoàng không hề kiêng dè lớn tiếng cười. Nói xong liền quay người bỏ đi để lại mình Thẩm Doanh Doanh bị những người xung quanh cười nhạo chỉ trỏ
" Anh ! Đồ khốn kiếp, đứng lại đó cho tôi ". Thẩm Doanh Doanhtức giận đuổi theo. Cô nhất định sẽ cho tên này một bài học
Về đến nhà, Diệp Linh Châu liền nghiêm mặt lôi anh ra tra khảo chất vấn.
" Anh nói đi ! Chuyện Thẩm Doanh Doanh là như thế nào ? "
" Em ghen ? ". Anh cười dường như rất thích thú trước thái độ của cô.
Cô hừ một cái rồi đẩy anh vào góc tường học theo nam chính mấy bộ phim truyền hình gần đây ra vẻ thâm tình bá đạo : " Đúng em ghen đấy ! Anh là của em ! ".
Ngang nhiên tuyên bố quyền sở hữu xem anh làm được gì.
Anh kêu lên đau khổ : " Tha cho anh đi mà "
" Không tha ! Nhất quyết không tha ! ". Vẻ mặt kiên quyết như tráng sĩ
" Anh chẳng phải nói yêu em sao ? Nếu đã yêu em thì phải yêu em hết lòng, không được lừa dối em. Còn dám léng phéng với một cô gái nào khác em sẽ trừng trị anh "
" Anh bị oan mà ". Anh đáng thương nói
Cô không tin bĩu môi : " Oan như thế nào ? "
" Anh chỉ coi cô ấy là bạn. Anh không ngờ cô ấy lại cư xử như vậy "
" Chuyện khiêu vũ thì sao ? ". Cô buồn bực hỏi anh
" Xin lỗi. Anh không biết chuyện này làm em buồn. Lần sau anh sẽ không làm thế ". Anh ôm lấy cô hôn lên đôi môi ấm áp của cô. Cô buồn anh còn buồn hơn rất nhiều. Sau này cho tiền anh cũng không dám cùng người phụ nữ khác nhấc lên quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top