Chương 11: Sống chung
Bước vào căn hộ chung cư, Phương Tử Huyền ôm trán nhớ ra quên chưa mua quần áo với ít đồ dùng cho cô. Dù sao cô cũng ở đây mấy ngày, mấy bộ quần áo anh mua cho cô bữa trước đều đã giặt chưa khô, giờ này muộn thế chạy đi mua cũng không kịp nữa. Anh mở tủ quần áo, tìm một bộ quần áo mới tinh của mình đưa cho cô : " Em mặc tạm cái này vậy "
Diệp Linh Châu hơi ngẩn ra, liền cầm lấy.
Anh mở cửa phòng tắm nói : " Em vào tắm trước đi. Anh ngồi ngoài phòng khách đợi ".
Một lúc lâu sau, Diệp Linh Châu sảng khoái từ phòng tắm bước ra, trên tay cầm theo chiếc khăn tắm.
Phương Tử Huyền đang xem ti vi ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân sột soạt mới ngẩng đầu. Trong chốc lát đôi mắt như sáng lên, giống như tia chớp, xẻ đôi màn đêm tĩnh mịch. Đôi chân trắng nõn không kịp che hết đang bước trên nền gỗ bóng loáng. Dưới ánh đèn dịu dàng lấp lánh nổi bật lên dáng người yểu điệu, một đôi mắt đen láy đang nhìn lại. Quần áo trên người cô quá rộng mặc trên người lại giống như một đứa trẻ, hai má hồng hào, trên vai là những sợi tóc ướt sũng rối tung. Không ngờ lúc không son phấn cô lại có vẻ mộc mạc dễ chịu vô cùng. Một vẻ đẹp đằm thắm khiến người khác nín thở.
Cô ngại ngùng nói : " ... ngày mai em sẽ đi mua ít quần áo ". Cô không thể cứ làm phiền anh suốt thế.
Anh không nói gì nữa. Cảm giác trái tim sắp không chịu được, có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng khiến hơi thở anh nóng ran. Anh quay đầu lại không nhìn cô nữa, lòng bàn tay ẩm ướt, hai mắt chuyển hướng về phía ti vi.
Đúng lúc này trên tivi đang phát tiết mục liên hoan công chiếu một bộ phim bom tấn sắp chiếu. Máy quay lướt qua hàng loạt những ngôi sao, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng có mặt ở đó rồi mới dừng lại ở người mc dẫn chương trình. Chất giọng của người mc này rất êm tai như thứ ma lực hấp dẫn thính giả xem truyền hình. Vị mc này đang hướng micro về phía một cặp đôi trẻ tuổi đang khoác vai nhau sóng bước trên thảm đỏ, giọng nói hồ hởi có phần khẩn trương : " Bạn đồng hành của anh hôm nay là siêu mẫu Linda. Cho hỏi hai người có quan hệ như thế nào với nhau ? Cô ấy có phải là bạn gái mới của anh ? "
Lúc này màn hình máy quay chuyển qua hình ảnh một người đàn ông có dáng dấp anh tuấn, lịch sự. Ngay phía góc dưới màn hình cho chạy dòng chữ Chủ tịch tập đoàn SCK kiêm nhà sản xuất đầu tư dự án phim Sở Thiên Thu.
Diệp Linh Châu hiển nhiên cũng chú ý đến Sở Thiên Thu đột nhiên xuất hiện trên tivi, cô ngạc nhiên nhìn theo
Sở Thiên Thu trầm mặc, mãi lâu sau lên tiếng : " Không phải. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè. Tôi là người đã có vợ và gia đình rồi không nên hiểu lầm ... "
Nghe xong những lời tuyên bố của Sở Thiên Thu trên truyền hình cả nước, Diệp Linh Châu kinh ngạc xen lẫn cảm giác khó xử. Cô nhanh chóng vớ chiếc điều khiển tivi trên bàn tắt phụt màn hình. Cảm giác những lời tiếp theo hắn ta nói sẽ càng làm cô xấu hổ.
Lại chợt nhớ đến Phương Tử Huyền. Không biết liệu vừa rồi anh có nghe thấy những điều Sở Thiên Thu nói không ? Cô lén nhìn anh, phát hiện anh vẫn ngồi thừ trên ghế bất động.
" Em ... em đi về phòng ngủ trước ... ".
Cô xoay người định bỏ chạy vì không biết nên làm thế nào đối diện với anh. Nhưng bất ngời cánh tay cô bị kéo lại, cô nghe thấy anh nói : " Có thể ngồi với anh một lát không ? ".
Anh kéo cô lại cùng nhau ngồi trên ghế salon. Cả buổi tối đó anh cũng không nói gì, hay hỏi gì chỉ im lặng tựa vào vai cô. Điều đó khiến cô càng thêm bứt rứt không vui. Chỉ cần ngày nào cô còn chưa cùng Sở Thiên Thu ly hôn thật sự thì cô không cách nào hết áy náy mặc cảm tội lỗi với anh.
Sáng hôm sau cô đã nằm trên giường từ lúc nào, trên người đắp chiếc chăn mỏng. Có lẽ đêm qua cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh anh.
Phương Tử Huyền rời đi từ rất sớm, khi cô tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng anh.
Diệp Linh Châu tự rót cho mình cốc nước, sau khi uống xong cô thay bộ đồng phục rồi đến trường. Khu chung cư cao cấp của Phương Tử Huyền cách trường học mấy con phố nhỏ. Gần đó là trung tâm thương mại nên buổi sáng nơi này tấp nập dòng người đi lại. Chính vì thế mà cô có chút không thoải mái.
Những sạp báo hai bên đường đang treo đầy rẫy đủ các loại báo lá cải báo tin tức với hình ảnh một người đàn ông đẹp trai khiến người khác không khỏi mê muội. Tất cả đều giật tít cùng chung một nội dung lớn : " Người đàn ông hấp dẫn nhất đã bí mật kết hôn ? ". Rất nhiều người đã xếp hàng mua báo bởi lẽ bọn họ thích nhất là quan tâm đến scandal chuyện thi phi của người nổi tiếng.
Diệp Linh Châu có cảm giác bất an.
Cô và Sở Thiên Thu là bí mật kết hôn ngay cả bạn bè đối tác làm ăn của hắn cũng không biết. Thậm chí sau này khi Sở Thiên Thu cặp kè với vô số người đẹp ngôi sao khác cũng không một người biết đến hắn là người đã có vợ. Bọn họ từng vì chuyện này cãi nhau vô số lần chỉ vì Sở Thiên Thu không muốn đối ngoại công khai cuộc hôn nhân của bọn họ. Còn nhớ đến kiếp trước, khi cô đã sống với hắn gần 10 năm ẩn nhẫn, chịu đựng việc không được người ngoài thừa nhận là vợ hắn thì hắn mới chịu giới thiệu cô với tư cách là vợ hắn. Mọi thứ đều đã qua, đối với chuyện danh phận cô đã sớm không còn chấp nhất nhưng ... tại sao lần này hắn lại khơi gợi với giới truyền thông chuyện hắn đã lấy vợ ?
Trong lớp học, cô bạn đeo kính ngồi cùng bàn bỗng nhiên áp sát lại gần vui vẻ chìa tờ tạp chí trước mặt : " Xem nè, bạn Linh Châu ! Cậu biết đây là ai không ? "
Diệp Linh Châu còn chưa kịp nói gì cô bạn bốn mắt đã kêu gào : " Là Sở Thiên Thu đó ! Là Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn tài phiệt lớn nhất hiện nay. Người mà toàn bộ thiếu nữ trên cái đất nước này muốn gả đấy "
Nụ cười gượng gạo trên môi, cô chỉ đáp vỏn vẹn vậy hả.
Cô bạn đeo kính hơi cau mày trước thái độ của cô nhưng vẫn ra sức nói đến mức gần như phun nước bọt vào mặt người đối diện : " Mỗi tội hắn nổi tiếng đào hoa thay người yêu như thay áo. Không biết bao nhiêu mỹ nữ từng mê muội chết trên tay hắn. Cậu có biết nữ minh tinh màn bạc từng đoạt giải Oscar Diêu Á Phàm từng một thời đeo đuổi hắn không ? Đáng tiếc vừa rồi hắn lại tuyên bố đã kết hôn. Xem ra Diêu Á Phàm không có cơ hội rồi ... ". Diêu Á Phàm là thần tượng của cô bạn đeo kính nên cô ấy mới quan tâm đến tin đồn này như thế. Tiếp tục lật sang trang mới tạp chí cô bạn mắt kính kêu " a " một tiếng
Diệp Linh Châu đang mệt nhoài người cũng không khỏi tò mò nhìn sang.
Cô bạn mắt kính đẩy gọng kính đọc tiếp : " Trong bài báo này viết hiện nay giới truyền thông xôn xao đoán già đoán non, bọn họ nhất định sẽ truy tìm sáng tỏ tung tích cô vợ bí mật của Sở Thiên Thu. Cô vợ này xem ra gặp phải kiếp hạn rồi. Nhất định sẽ bị những người phụ nữ hâm mộ Sở Thiên Thu đè bẹp "
Diệp Linh Châu rùng mình. Cô cũng không dám tưởng tượng nếu đồng thời bị tất cả đám phụ nữ vây quanh hắn tỏ thái độ thù địch.
Kết thúc buổi học cô trở về nhà thì thấy bất ngờ vì trước cửa là một thùng carton kẹp một mảnh giấy nhỏ, trong đó ghi : gửi cô Diệp Linh Châu. Mở thùng carton ra bên trong toàn là quần áo phụ nữ xếp gọn ngay ngắn, một ít trang sức, một chiếc túi xách và một chiếc điện thoại nhìn rất quen mắt. Những thứ này chẳng phải đều là của cô sao ?
Diệp Linh Châu thở dài. Cô biết nhất định là do hắn ta gửi đến. Cô cầm điện thoại trên tay do dự một hồi rồi gửi cho hắn một tin nhắn : Cảm ơn anh. Sau đó tắt nguồn điện thoại rồi vứt nó vào một góc
Khi Phương Tử Huyền trở về căn hộ đã vào là xế chiều, anh nhìn thấy cô đang ngồi cắn bút ghi chép gì đó, vẻ mặt rất chuyên tâm như đứa trẻ gặp phải một bài toán khó. Không nhịn được anh liền hỏi : " Có cần anh giúp gì không ? "
Cô giật mình mới phát hiện anh đã về đến nhà. Cô lắc đầu nói : " Không được. Em phải tự mình viết báo cáo. Không thể chuyện gì cũng cần ỷ lại vào anh "
Anh bật cười, lúc nghiêm túc trông cô rất dễ thương.
Phương Tử Huyền đi xuống bếp theo thói quen mở tủ lạnh ra nhìn thấy bên trong trống trơn liền quay sang hỏi cô : " Em có cần mua gì đó không ? Quần áo chẳng hạn ... "
" Không cần đâu. Em đã đem theo quần áo tới ". Cô vội vã lên tiếng
" Thế em muốn ăn gì ? "
" Gì cũng được "
" ... "
Anh bỗng nhiên gọi tên cô : " Diệp Linh Châu "
" ? "
" Chúng ta không phải người xa lạ ... ". Không biết từ bao giờ anh đã dồn cô vào góc ghế salon, hai tay đè ép cô ở giữa, vẻ mặt như oán trách
Hai người đang gần sát nhau, điều đó làm cô căng thẳng đến nỗi đầu óc trống rỗng nói năng cũng lộn xộn : " Em ... em ... vậy ... chúng ta ... ăn pizza đi ... ! "
" Ngoan lắm ! "
Phương Tử Huyền hôn lên trán cô xong mới chịu buông tha. Anh mở di động ra bấm một dãy số sau đó đặt hai chiếc pizza mang tới.
" Không ngờ em lại thích ăn mấy thứ đồ dầu mỡ này "
Pizza nóng hổi vừa được ship tới nơi hai người họ liền bắt đầu ăn luôn.
Cô cười ha hả. Thật ra lúc đó cô buột miệng thôi.
Ăn tối xong cô nhìn anh thu dọn đống bát liền đứng lên ngăn cản : " Việc gì anh cũng tranh giành với em hết. Em cảm giác mình như đứa thất bại vì anh chẳng cho em cơ hội thể hiện ". Diệp Linh Châu dẩu môi nói. Anh cứ phải toàn năng như vậy sao ? Cô đã ở nhờ lại còn phải để anh chăm nom từng chút một
Anh cười nhéo má hai má phúng phính của cô, vẻ mặt cưng chiều : " Được thôi công chúa ! Ra đây cùng rửa bát với anh "
Hai người vui vẻ phối hợp cùng nhau rửa bát
Trong gian bếp lúc này vang lên những tiếng cười đùa ấm áp
" Em còn nhớ anh bạn chúng ta đã gặp chứ ? Cái người tên Tiêu Thần đó "
" Người đó hả ? Em nhớ. Có chuyện gì sao "
Cô không khỏi tò mò hỏi
" Tối ngày mai gia đình anh ta tổ chức một bữa tiệc mời chúng ta đến dự. Em đi cùng anh nhé ? "
Nhìn thấy vẻ mặt rối, biết cô ngại nên anh đã nhẹ nhàng động viên : " Không sao đâu ! Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, đều là bạn bè quen biết của anh ". Rồi anh bắt đầu kể những chuyện thời niên thiếu của anh, về người bạn Tiêu Thần đó
Anh kể : " Hồi đó anh là đứa trẻ nghịch ngợm, leo trèo phá phách không có chuyện xấu gì không dám làm. Đừng nhìn Tiêu Thần như thế chứ ngay từ nhỏ cậu ta đã tỏ ra là đứa trẻ ưu tú rất biết nghe lời người lớn. Nhưng rồi anh xuất hiện và lôi kéo cậu ta tham gia vào những trò nghịch ngợm. Nửa đêm canh ba mọi người đi ngủ hết, anh trèo qua cửa sổ dụ dỗ cậu ta cùng nhau đi trêu chọc hàng xóm xung quanh, ném đá vào cửa nhà họ khiến gà bay chó sủa ầm ĩ một hồi. Cho đến khi có người bắt được đưa cho cha mẹ hai bên họ đều đánh mắng một trận tơi bời. Cha mẹ cậu ta còn cấm cậu ta qua lại với anh. Vì chuyện đó anh bắt đầu nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, anh thay đổi, không còn là đứa trẻ chỉ biết cãi lời người lớn. Bây giờ trưởng thành rồi anh ... "
" ... rất tốt, rất dịu dàng khiến người ta phát khóc ". Cô yên lặng một lúc mới nói ra.
Thật ra anh không phải mẫu người biết quan tâm đến người khác, cô biết. Nhưng kể từ khi gặp cô có điều gì đó luôn thôi thúc anh phải bảo vệ người con gái này, đối xử thật tốt vì cô xứng đáng được như thế.
" Anh làm em cảm động hả ? ". Thấy cô suy tư anh liền trêu chọc
" Ai mới cảm động chứ ? ". Cô trừng mắt nhìn lại, giọng điệu có vẻ lớn lối
" Haha ... không cần quá cảm động. Chỉ cần em biết là đủ "
" Không đùa với anh nữa ... "
Cô quay người đi làm bộ như không để ý nữa nhưng bất ngờ lại bị anh ôm chầm lấy cù chọc lét hai bên vòng eo. Cô gập cả người xuống, run rẩy vì cười khó khăn lắm mới đầu hàng xin tha : " Đừng ... haha ... em ... em thua ... "
Khi anh thả tay ra, cô vùi mặt vào một góc ghế thở phì phò. Anh kéo cô lại gần nửa như nghiêm túc nửa như thật : " Nào bây giờ đến lượt em. Em kể về kỷ niệm đáng nhớ của mình đi "
" Anh muốn nghe chuyện gì nào ? Chuyện vui hay buồn ? "
" Nếu không em kể cả hai đi ". Anh đưa ra ý kiến
Cô nghĩ một lúc rồi nói : " Chuyện vui nhất của em là thời đi học em từng lén một mình đi uống rượu, em không nhớ nhiều lắm chỉ nhớ là hôm đó rất vui, uống rất nhiều cảm giác như đánh mất bản thân ... ". Chuyện sau đó thì cô lại nhớ rõ, sáng hôm sau tỉnh dậy ông nội phát hiện ra cô uống rượu rất tức giận, ông bắt cô quỳ xuống chép phạt xuống hai ngày liền. Khỏi phải nói sau vụ đó cả tinh thần lẫn thể xác cô đều mệt mỏi triệt để. Nhưng cô không hối hận vì tuổi thanh xuân chí ít dám làm một chuyện như thế.
" Em đúng là gan lớn. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Nếu bị gã đàn ông nào lợi dụng thì phải làm sao ? ". Anh thẳng thắn nói ra
" Lúc đó em không bận tâm mà "
" Ngốc ! ". Anh mắng
Còn cô cười haha
" Còn chuyện buồn nhất ? "
Cô kể cho anh nghe về chuyện lúc ông nội mất. Ông là người thân duy nhất trong cuộc đời cô. Có lúc cô từng nghĩ nếu không có ông cô đã cô đơn như thế nào ?
" ... Em gần như khóc suốt, chỉ biết khóc và khóc. Đã có lúc em nghĩ đến vứt bỏ tất cả để theo ông nội nhưng em làm không được ... Em biết có lẽ ông nội cũng không mong được gặp đứa cháu bất hiếu là em. Ông luôn hy vọng em sống thật tốt ". Cô cúi thấp đầu, trong mắt giống như một màng sương mỏng bao phủ, lại ra vẻ như không có chuyện gì cô lấy cốc nước ép trên bàn tu ừng ực
Những đứa trẻ hàng xóm từng rất ngưỡng mộ cô, bởi vì ông nội rất yêu thương cô. Ngoài việc ông rất nghiêm khắc uốn nắn cô thì ông cũng rất chiều chuộng cô, chỉ cần cô thích ông đều cố gắng mua được những món đồ chơi đắt tiền hay những bộ váy áo xinh xắn. Cô nhớ cô từng thần tượng một nữ danh ca, ông nội biết chuyện, ông đã nhờ một người bạn bên nước ngoài mua vé cho cô bay sang tận đó xem. Đã từng cô là công chúa nhỏ kiêu ngạo, là niềm tự hào của ông nội cô.
Nhưng tất cả những gì cô gây ra cho ông nội chỉ là nỗi thất vọng. Cô không làm được gì cả. Ngay cả tài sản ông để lại cho cô cô cũng không giữ được
Phương Tử Huyền im lặng anh không hỏi gì nữa chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng vỗ về an ủi : " Em còn có anh mà. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em trước ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top