Chương 10: Dây dưa
Diệp Linh Châu ngủ lại căn hộ của Phương Tử Huyền nhưng hai người chia phòng, hoàn toàn trong sáng. Tuy vậy buổi sáng khi cô đứng ở phòng bếp nhìn anh làm bữa sáng cho mình vẫn có chút ngại ngùng
Phương Tử Huyền lại rất tự nhiên gọi cô ngồi xuống ăn cơm chiên cùng anh.
Ngập ngừng một lúc cô ngồi xuống đối diện anh rồi suýt xoa trước đĩa cơm chiên đầy màu sắc hấp dẫn : " Phương Tử Huyền anh giỏi thật đó ".
Phương Tử Huyền chỉ cười nhìn cô ăn một cách ngon miệng. Đợi hai người ăn xong xuôi anh mới hỏi : " Hôm qua em ngủ ngon không? "
Đang uống nước Diệp Linh Châu nghe đến đó khụ khụ sặc nước, mặt đỏ bừng nhìn anh : " Ngủ ngon ". Cảm giác được anh quan tâm thế có hơi sai sai.
" Hôm nay có dự định gì không? "
" Em muốn đến trường ". Nếu không phải những ngày này bận rộn suy nghĩ cô suýt quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Tháng trước cô đã làm một bài kiểm tra sát hạch trên website trường đại học luật và được thông qua. Kết quả cô có thể đi học lại
Diệp Linh Châu đứng dậy mặc thêm áo khoác chuẩn bị đi
Phương Tử Huyền cũng biết chuyện này nên anh gật đầu đi theo cô : " Có cần anh đưa em đi "
Cô nghĩ một lúc mới trả lời : " Có "
Diệp Linh Châu cho rằng Phương Tử Huyền đưa đến trường học là bình thường không nghĩ tới anh theo cô vào sân trường xong một loạt tiếng nữ sinh hò hét các kiểu. Đám nữ sinh nhìn anh như hổ rình mồi lại đối với cô nghiến răng kèn kẹt
Đúng là vận khí cô không tốt. Ngày đầu đi học đã gây ra náo loạn toàn trường trở thành địch nhân của toàn bộ nữ sinh khoa luật.
Cô thở dài, dù sao cũng quen rồi. Nếu không phải anh thì sẽ là bản thân cô. Còn nhớ những năm cấp ba đi học cũng không ai nguyện ý thân thiết với cô vì cô xinh đẹp hơn người. Còn có bạn học ác ý kêu cô quyến rũ rất nhiều nam sinh.
Lần này cũng không khá hơn, trước khi Diệp Linh Châu xin vào lớp bạn học đều nghe được tiếng đồn không mấy tốt đẹp về cô. Đối với người không cần học sau này ngồi được hưởng như cô chẳng mấy ai thích cả thế nên mọi người đều xa lánh.
Nhưng Diệp Linh Châu rất lạc quan, không hề thấy buồn phiền gì cả. Hơn nữa cô đến trường là vì học chứ không phải để tìm bạn bè. Cũng may cô vẫn còn người để trò chuyện, đó là cô bạn đeo kính ngồi cùng bàn.
Tan học, Diệp Linh Châu tạm biệt bạn cùng bàn một mình ra cổng trường đợi Phương Tử Huyền đến đón. Vì không muốn mọi người chú ý nên cô đã hẹn anh ở cổng sau nhưng sau đó một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cô bị một nhóm nữ sinh chặn lại giữa đường.
" Đứng lại ! ". Một nữ sinh với mái tóc xoăn cầu kỳ như búp bê, giọng nói hất hàm, lớn lối.
Diệp Linh Châu biết cô nàng gọi mình nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy, tận lực đi đường vòng. Nhưng đám nữ sinh này quả nhiên không buông tha cho cô, ngay lập tức vây quanh cô khiến cô chỉ có thể ngước mắt hỏi : " Mấy người muốn gì? "
" Mặt mũi cũng không tệ. Chẳng trách có người bao nuôi ". Nữ sinh tóc xoăn liếc nhìn cô một lượt tỏ vẻ khinh thường.
Lời vừa nói ra những nữ sinh còn lại cùng cười nhìn cô đầy ẩn ý.
Nhóm nữ sinh này trong trường vốn nổi tiếng là xấu tính, không coi ai ra gì lại thường xuyên gây sự, bắt nạt các nữ sinh khác. Mọi người trong trường đều không thích dây dưa với bọn họ. Vốn dĩ bọn họ với Diệp Linh Châu chẳng liên quan gì đến nhau nhưng tình cờ bọn họ nghe được tin đồn về Diệp Linh Châu. Nghe nói cô được kẻ có tiền bao nuôi nên nổi lòng tham muốn đe dọa trấn lột cô. Dù sao bọn họ đã sớm chướng mắt với loại con gái vì tiền mà bán rẻ thân xác như Diệp Linh Châu. Đối với họ loại người này đáng bị đối xử như thế
Diệp Linh Châu nín nhịn trong lòng. Coi như không nghe thấy bọn họ đang cười nhạo mình cô nói : " Không biết chuyện này có liên quan gì đến cậu ? "
Nữ sinh tóc xoăn trợn mắt nhìn cô vẻ mặt hừng hực lửa : " Tao thích xen vào đấy. Ai bảo mày làm những chuyện xấu xa đồi bại bên ngoài còn có mặt mũi đi học đến trường? ". Cô ta vừa nói mấy nữ sinh đi cùng đã túm lấy tay Diệp Linh Châu, mỗi người hai bên giữ chặt cô khiến cô không cách nào động đậy được
" Các người định làm gì? Có tin tôi sẽ báo cảnh sát các người đang quấy rối tôi ? ". Mặc dù trong lòng hoảng loạn muốn chết nhưng Diệp Linh Châu vẫn giả bộ trấn tĩnh
" Haha ... ". Tựa hồ không để ý đến Diệp Linh Châu yếu ớt đe dọa, nữ sinh tóc xoăn nở nụ cười rồi khinh miệt đáp lời : " Nghe nói mày ngủ với không ít đàn ông? Thế nên nếu tao chụp ít ảnh khỏa thân của mày chắc không vấn đề gì phải không ? ... ". Nữ sinh tóc xoăn trong lòng nghĩ thầm muốn dùng số ảnh đó kiếm chác một ít tiền từ Diệp Linh Châu
Diệp Linh Châu thầm kêu không tốt rồi : " Cậu đừng nói lung tung. Tôi không phải người như thế "
" Chối cái gì mà chối. Chuyện của mày ở trường khắp nơi đều bàn tán. Hừ ! ... đồ đê tiện ! ". Nữ sinh tóc xoăn vừa chửi bàn tay giơ ra bắt lấy cổ áo Diệp Linh Châu.
Diệp Linh Châu trợn tròn mắt giãy dụa
Ban ngày ban mặt đám người này thế nhưng không kiêng kị ai ...
Trông thấy những bàn tay vươn lên, Diệp Linh Châu tuyệt vọng. Cô bị đè ép, tay chân bị người giữ lại, không cách nào trốn thoát
Chết tiệt ! Chẳng lẽ hạnh phúc chưa được bao lâu cô lại một lần nữa rơi vào vận mệnh bi thảm sao?
Cô tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt
Chờ đợi khoảnh khắc đáng sợ sẽ diễn ra
1 giây, 2 giây, 3 giây, ... vẫn chưa thấy gì cả. Diệp Linh Châu một lần nữa mở mắt ra thấy một bóng hình quen thuộc đập vào mắt. Lúc này Phương Tử Huyền luôn dịu dàng bỗng trở nên thay đổi khi nhìn thấy cô bị một đám nữ sinh bắt nạt ánh mắt ấy như muốn giết chết đối phương. Anh xông tới đẩy ra bên người cô hai nữ sinh, kéo cô vào lòng ra sức bảo vệ, hành động rất nhanh gọn quyết liệt.
Đám nữ sinh ngơ ngác nhìn anh chàng đẹp trai bỗng nhiên xuất hiện trong lòng nổi lên ghen tị. Nữ sinh tóc xoăn trực tiếp nhảy ra trước mặt Phương Tử Huyền mắng chửi người trong lòng anh : " Chỉ là đồ đê tiện thôi ! Anh đẹp trai, anh có cần thiết phải coi như bảo bối ? "
" Cô nói cái gì ? ". Phương Tử Huyền ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm, hiển nhiên là bị chọc giận. Diệp Linh Châu là trái tim của anh, là người anh khó khăn lắm mới dành đến. Mọi người đều có thể chửi rủa anh nhưng không ai được phép dùng những từ ngữ xấu xa lăng mạ cô.
Nữ sinh tóc xoăn bị cái nhìn của Phương Tử Huyền làm chột dạ nhưng nghĩ rằng anh sẽ không thể nào làm gì được con gái như cô nên đắc ý mắng tiếp : " Tôi nói anh bị cô ta lừa đấy ! Cô ta chỉ là con điếm đê tiện thôi ... "
Bốp !
Còn chưa nói hết câu một cái tát như trời giáng vào mặt nữ sinh tóc xoăn. Cái tát khiến cho cô ả ngã lăn lộn trên nền đất. Máu tươi theo đó mà văng ra khiến cho những nữ sinh xung quanh tái xanh mặt sợ hãi.
Phảng phất như đè nén tới cực điểm rồi đột nhiên bùng phát. Phương Tử Huyền dùng hết sức lực, một cái tát này ngay cả đàn ông còn bị chảy máu huống chi là một thiếu nữ sức lực yếu ớt
" Nếu còn ăn nói linh tinh cẩn thận cái mạng cô không giữ được bao lâu ". Phương Tử Huyền ác liệt trừng mắt đối với đám nữ sinh
Đây là lần đầu tiên Diệp Linh Châu chứng kiến thái độ tàn khốc của anh, cô do dự ngăn cản : " Tử Huyền ... ". Còn tiếp tục nữa chỉ sợ anh sẽ làm theo những gì anh nói.
Nghe được cô gọi, anh quay đầu lại
Mắt của anh ...
Bình thường mắt anh có màu nâu trầm, trong suốt, vẻ dịu êm như mặt nước nhưng lúc này đây khiến người ta khiếp sợ không thôi. Nó khiến cô liên tưởng đến ánh mắt của quỷ Satan. Con ngươi đen kịt không nhìn ra chút ánh sáng nào. Toàn thân tràn ngập hơi thở khủng khiếp, nồng đậm máu tanh
Diệp Linh Châu hơi run rẩy nhưng vẫn kiên trì bám lấy Phương Tử Huyền, giữ chặt lấy anh : " Đủ rồi ! Chúng ta đi thôi "
Phương Tử Huyền cuối cùng cũng dịu lại, cùng cô rời khỏi nơi thị phi này.
Cũng may chuyện lần này xảy ra ở nơi vắng vẻ không ai nhìn thấy. Kể từ sau đó, mỗi lần chạm mặt với Diệp Linh Châu ở trường đám nữ sinh này đều cúi đầu trốn chạy tựa như thấy ma quỷ một dạng
Sau sự kiện này Diệp Linh Châu mới phát hiện ra một điều.
Phương Tử Huyền mà nổi giận rất kinh khủng, hoàn toàn có thể hủy diệt đối phương. Trước đây, cô chưa từng một lần thấy vẻ mặt đó của anh. Nếu không vì chuyện này cô còn tưởng anh vĩnh viễn luôn tỏ ra dịu dàng, thiện lương.
Diệp Linh Châu ở lại căn hộ của Phương Tử Huyền đã được hai hôm. Quần áo, tư trang mặc trên người đều do anh mua. Cô cũng không thể bắt anh lãng phí mua quần áo mới nữa nên đã suy tính đến chuyện sẽ quay lại nhà họ Sở để đem theo vali quần áo. Vì không muốn đụng mặt với Sở Thiên Thu nên cô đã gọi điện thoại trước cho quản gia Lâm, nghe thấy lão quản gia báo lại hắn đã mấy hôm không về nhà mới yên tâm quay lại đó.
Chiều hôm đó cô một mình bắt taxi quay lại nhà họ Sở.
Dọc đường đi vắng bóng người, ngoài trừ quản gia Lâm hoàn toàn không thấy bất kỳ một người giúp việc nào khác. Diệp Linh Châu lấy làm lạ nhưng nghĩ bụng chuyện này dù sao cũng đâu còn liên quan đến cô, nếu như xen vào thật vô duyên. Thế là Diệp Linh Châu một mực im lặng bước vào phòng ngủ, mở tủ ra, thu dọn đống quần áo của mình. Cô nhanh chóng chất đầy quần áo trên giường.
Diệp Linh Châu vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào. Quần áo của cô rất nhiều, những thứ này cũng không thể đem đi hết ...
" Nhiều thứ quá ! Phải làm sao để đem đi hết đây ". Nếu biết trước cô đã không phung phí tiền đia mua rất nhiều quần áo thế này. Tin tưởng đống đồ này có thể gom lại thành một cửa hàng nhỏ.
" Có cần anh giúp em đưa ra quyết định ? ". Một giọng nói xen vào cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Diệp Linh Châu giật mình, chiếc áo trên tay rơi xuống. Khi quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đang từ phía cửa bước vào phòng, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đó không phải Sở Thiên Thu là ai. Nhưng tựa hồ sắc mặc hắn không được tốt lại nhìn chằm chằm khiến cô không được tự nhiên.
" Anh ... anh về lúc nào? ". Diệp Linh Châu than thầm không ổn rồi. Cô đã cố tình né tránh hắn vì không muốn đôi bên phải ngại ngùng ai ngờ hắn lại trở về nhà.
" Rầm " một cái, cửa phòng bị đóng lại, khóa từ bên trong. Diệp Linh Châu sợ tới mức chân tay cứng đờ. Chẳng lẽ sắp phát sinh một màn bạo lực ư? Nhìn thấy hắn vẻ mặt hầm hầm tiến tới cô cho là hắn muốn đánh cô nên nhắm mắt lui người lại ra sau.
Đúng lúc này cô lại bị Sở Thiên Thu ôm vào lòng.
" Em cho là anh ngu ngốc sao? Em nghĩ muốn ly hôn với anh dễ dàng? Người khác có thể không biết nhưng anh không biết sao? Người em yêu nhất là anh. Anh không tin em liền vì người khác muốn rời bỏ anh. Những chuyện như ly hôn em đừng hòng ".
Nói xong không đợi cô phản ứng liền bá đạo cúi đầu hôn xuống môi cô. Diệp Linh Châu bị hôn bất thình lình thì kinh sợ há miệng vừa vặn làm cho Sở Thiên Thu thừa dịp đẩy lưỡi tiến vào khoang miệng cô quấn quýt, triền miên. Diệp Linh Châu không ngừng né tránh dùng hết sức lực muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ép buộc không cách nào.
Cuối cùng sắp không thở nổi hắn mới buông tha cô.
Bốp !
Cô oán giận quăng hắn một cái tát, trên mặt đều là nước mắt : " Anh là đồ điên ! Đồ thần kinh ! ... "
Diệp Linh Châu không biết Sở Thiên Thu cũng vì nụ hôn giữa hai người mà phát điên mất. Hắn không biết thì ra đôi môi cô lại mềm mại khiến người ta muốn cắn muốn thân mật như vậy. Trước đây hắn không phát hiện ra điều này. Hắn chưa từng hôn môi cô bởi vì hắn khinh thường hôn môi phụ nữ. Hắn cho rằng chỉ nên hôn môi người đặc biệt trong lòng, ngay cả cô cũng không xứng với nụ hôn của hắn. Cho đến hôm nay hắn hoàn toàn không để ý gì nữa chỉ là muốn điên cuồng hôn cô. Để giữ cô lại chút nụ hôn này có đáng là gì.
Nhưng một cái tát của cô lại làm đầu óc hắn thanh tỉnh không ít. Hắn đang làm gì thế này? Hắn lại dùng cách hắn khinh thường nhất để giữ lại cô. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt hắn trở nên khó coi
Đối diện với nước mắt của cô trong lòng hắn vừa thống khổ vừa sung sướng. Sung sướng vì nụ hôn ngọt nào của cô còn khổ sở vì cô rơi nước mắt.
" Anh làm sao có thể như vậy ? Chẳng phải anh đã đáp ứng tôi sẽ ly hôn sao? ". Hắn hành động như vậy có phải vì coi thường cô? Cô hận bản thân yếu ớt lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi khi đứng trước mặt hắn, để hắn tùy ý sỉ nhục.
" Anh xin lỗi ". Hắn cũng không cố ý hôn cô. " Anh ... ". Sở Thiên Thu bối rối, muốn vươn tay ra chạm vào cô nhưng lại bị cô hất tay đẩy ra.
Mắt cô đỏ hoen nhìn hắn : " Đừng chạm vào tôi "
Sở Thiên Thu rất không thoải mái. Cô lại né tránh hắn đụng chạm. Chẳng lẽ hắn khiến cô chán ghét vậy sao ?
" Chuyện ly hôn anh sẽ không đồng ý ". Đột nhiên hắn nghiêm mặt nói ra những lời đó.
" Anh ... anh nói gì ? "
" Anh có thể bỏ qua cho em trẻ tuổi phạm phải sai lầm nhưng chúng ta không thể ly hôn được. Trừ khi em đưa ra lý do thích đáng ". Khi hắn còn chưa hiểu rõ những cảm xúc phức tạp đối với cô thì cô đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn.
Haha, cô cười lạnh. Sau tất cả mọi chuyện dường như do lỗi của cô. Đúng vậy, cô thừa nhận bản thân mình sai lầm khi lén lút gặp gỡ với một chàng trai sau lưng chồng nhưng chỉ có hắn là người duy nhất không đủ tư cách chỉ trích cô. Bởi vì ngay từ đầu người phạm sai lầm chính là hắn
" Anh biết không ? Bối Khả An tìm đến tôi ... ". Cô ngừng lại một lúc thấy vẻ mặt thất thần của anh mới cười nhạo nói tiếp " ... chuyện sau đó chắc anh cũng biết ". Nếu hắn cần một lý do thì cô cũng có thể cho hắn.
Quả nhiên khi nghe thấy điều này Sở Thiên Thu sắc mặt tái nhợt. Cô đã biết chuyện này ? Hắn biết những chuyện như thế sẽ không giấu được cô nhưng hắn không nghĩ cô lại biết từ sớm. Trăm đoán vạn đoán cũng không ngờ rằng cô lại không nổi giận hay tìm đến hắn chất vấn mà lựa chọn ly hôn với hắn
Trông thấy Sở Thiên Thu còn muốn nói gì đó Diệp Linh Châu lập tức không để hắn có cơ hội, cô xoay người tiến về phía cửa đang bị khóa. Cô muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nếu như tiếp tục cùng người đàn ông xấu xa này cô sợ bản thân sẽ không chịu nổi.
Nhưng cánh tay cô lại bị hắn giữ lại, giọng nói mang một tia không tha : " Không còn cách nào khác ngoài ly hôn sao ? "
Diệp Linh Châu nhìn hắn, những lời này còn có ích gì ?
" Đúng vậy ! ". Là cách tốt nhất cho cả hai. Lẽ ra cô phải sớm ly hôn với hắn. Nếu như ngay từ đầu cô lựa chọn đúng đắn thì quá khứ cô đã không bị hắn chà đạp, tổn thương đến vậy. Giữa hai người bọn họ không hạnh phúc, nếu cố gắng cưỡng cầu chỉ càng thêm đau khổ.
Bàn tay đang siết chặt của Sở Thiên thu dần buông lỏng ra, còn cô như một cơn gió lướt đi, cũng không một lần nhìn lại mà lặng lẽ thoát khỏi hắn. Bóng lưng đầy lạnh lùng quyết tuyệt.
Khi Phương Tử Huyền trở lại căn hộ thì bắt gặp Diệp Linh Châu đang ngồi xổm trước cửa, hai tay cô ôm lấy đầu gối khuôn mặt cúi xuống không nhìn rõ. Thân hình nhỏ bé cô đơn ấy khiến anh không đành lòng : " Diệp Linh Châu ". Anh gọi tên cô
Cô ngước mặt nhìn anh, trong đôi mắt chất chứa ưu phiền có chút mong chờ : " Anh đã về rồi ! ".
" Tại sao không vào nhà đợi anh ? ". Phương Tử Huyền tiến lại gần, đỡ lấy cô đứng dậy rồi mở cửa.
Cô lặng lẽ theo sau anh bước vào căn hộ
Im lặng một lúc cô ấp úng mới trả lời : " Em để quên mất túi, trong đó có cả điện thoại, bóp tiền và chìa khóa nhà ".
Vừa nói xong, cô từ phía sau ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Thật ấm áp ! Cô hưởng thụ cảm giác anh mang đến
" Có chuyện gì xảy ra sao? "
Hôm nay cô rất kỳ lạ. Có phải vì cô đang gặp mấy chuyện xui xẻo? Anh thở dài lại không biết phải an ủi cô như thế nào
" Không có gì "
Cô lắc đầu thật mạnh. Lúc này được nhìn thấy anh tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào. Anh giống như liều thuốc bổ của cô vậy. Chỉ cần có anh cô sẽ quên hết mấy chuyện phiền não kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top