Chương 1: Mong ước cuối cùng
Trong một kho hàng cũ nát bẩn thỉu, âm u tăm tối, tràn đầy cảm giác nghẹt thở khó chịu. Mùi ẩm mốc lâu ngày vấn vương trong không khí. Nơi đây vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà thay vào đó là ánh đèn điện le lói chập chờn.
Thiếu phụ đã bị nhốt trong đây hai ngày rồi, ngày đêm dày vò lại không ăn uống gì cả khiến cô gầy rộc đi, bắt đầu nhiễm cảm sốt
Trên người cô vẫn còn sót lại dấu vết xanh tím, trên bụng còn nhìn rõ dấu đạp chân hiển nhiên là bị người đánh. Tình trạng vô cùng thê thảm đáng thương
Cửa kho hàng bỗng nhiên mở ra. Một giọng nói kính cẩn vang lên : " Hai vị thiếu gia, cô ta ở đây ". Người nói chuyện là một chàng trai trẻ tuổi mặc bộ suit đen lịch sự
Thiếu phụ đang u mê thần trí không rõ nghe thấy tiếng người này gắng gượng trở nên tỉnh táo. Cô nhận ra giọng người này. Hắn là con trai của lão quản gia làm việc lâu năm tại nhà họ Sở. Tên là gì nhỉ ...? Lâm An ?
Theo lời Lâm An, hai bóng dáng bước vào kho hàng. Đó là hai thiếu niên tuấn mỹ như thiên sứ, chỉ cần nhìn một lần cũng khó quên. Hơn nữa hai khuôn mặt đó giống nhau như hai giọt nước, mỗi một động tác mỗi một biểu tình đều làm cho người ta không phân biệt được ai với ai. Một thiên sứ xuất hiện đủ làm người chìm đắm si mê huống chi là hai thiên sứ đồng dạng xuất hiện. Đấy gọi là rung động mê hoặc trái tim biết bao phụ nữ dẫn họ rơi vào mộng tưởng cổ tích
Bọn họ xinh đẹp lại đem theo ánh hào quang nhu hoà thuần khiết. Có thể nói họ như là ...
... thiên sứ giáng trần.
Tại cái nơi dơ bẩn đen tối này sự xuất hiện của thiên sứ khiến người khác không khỏi nghi ngờ đang nhầm lẫn
Rất nhanh thiếu phụ thu hồi tầm mắt, chỉ có cô biết che đậy dưới lớp vỏ thiên sứ này là hai tên đại ác ma cỡ nào tàn nhẫn độc ác
Một trong hai thiếu niên song sinh trước tiên mở miệng kèm theo nụ cười rạng rỡ : " Thế nào rồi ? Mấy ngày này bà cảm thấy như nào ? "
Thiếu phụ ngẩn người, cô không trả lời. Trước kia cô kiêu ngạo mười phần, đứng trước mặt cô nào ai dám vô lễ. Nhưng giờ phút này ngay cả sức lực mắng chửi lại cô cũng không còn. Vì cô biết rõ hai thiếu niên này đáng sợ ra sao
Thiếu niên kia khoong hề nghĩ buông tha cô. Hắn bật cười rồi dừng lại nói : " Không ngờ bà cũng có ngày này, mẹ của tôi "
Mẹ ư ? Người phụ nữ cười khổ, tiếng " mẹ " này nghe xong biết bao nhiêu chua xót. Đúng vậy ! Trên danh nghĩa cô vẫn là mẹ của bọn hắn dù chỉ là một người " mẹ kế " không hơn không kém
Đã bao nhiêu lâu cô không còn được nghe thấy bọn họ gọi tiếng mẹ ?
Trong mắt hai thiếu niên song sinh này người mẹ như cô chẳng là gì cả. Chỉ sợ bọn họ ngay từ đầu đã hận không thể giết chết cô
Thật buồn cười là đến cuối cùng trước khi chết cô còn được nghe thấy bọn họ gọi cô một tiếng " mẹ "
Thấy cô vẫn im lặng chịu đựng không nói một lời. Hai thiếu niên lúc này mới chú ý quan sát cô kỹ một phen. Không thể phủ nhận người mẹ kế này của bọn họ rất đẹp. Năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên người cô. Nước da trơn láng, một đôi mắt tĩnh lặng sâu như hồ nước không đáy, toàn thân đều tản mác ra hương vị thành thục đoan trang. Có thể xem như cô bảo dưỡng nhan sắc rất tốt. Hai thiếu niên ánh mắt khác lạ nhìn nhau trao đổi
Một người trong số họ lên tiếng, người mà nãy giờ không nói tiếng nào. Hắn thở dài : " Để cho cô bị người chà đạp tôi thấy luyến tiếc "
" Anh trai, anh nói gì vậy? Anh quên cô ta đã đối xử với Mộc Tâm của chúng ta ra sao? ". Người kia tức giận nhìn anh hắn
" Đúng vậy ! Nhất định không thể tha thứ cho cô ta ". Người anh trai như bị kích thích chợt nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Ánh mắt hắn thay đổi trở nên ác độc. Người phụ nữ này phải chết. Tất cả những kẻ dám ra tay với Mộc Tâm đều phải chết. Nhưng hắn sẽ không để cho cô được chết tử tế. Trước đó hắn phải trừng trị cô khiến cho cô sống không bằng chết, hối hận vì những thương tổn đã gây ra cho Mộc Tâm
Mộc Tâm. Cô trong lòng u ám lẩm nhẩm đọc cái tên này. Đã từng ... cô ghen tị người thiếu nữ đó, người thiếu nữ có được mọi thứ cô mơ ước. Vì không can tâm nên cô muốn dành lại. Giờ nghĩ đến những chuyện đã qua nàng cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Đúng như người xưa nói : Thứ gì không phải của mình thì có cố cách nào cũng không cướp được. Chỉ tiếc là khi cô hiểu ra mọi thứ thì đã quá muộn.
" Mộc Tâm ... cô gái đó ra sao? ". Cô khó nhọc đối với hai anh em song sinh hỏi một câu
" Không cần mẹ lo. Chúng tôi đương nhiên đem cô ấy chăm sóc tốt. Cô ấy hiện giờ có lẽ đang ân ái bên cha ". Thiếu niên thành thật trả lời không chút xấu hổ ... như thể bọn họ đã quá quen thuộc với chuyện này.
Sắc mặt cô tái nhợt lại một trận nôn thốc nôn tháo. Trong miệng chỉ còn là vị chua kinh tởm.
Lại nôn tiếp.
Một người phụ nữ với ba người đàn ông. Chỉ nghĩ đến điều này làm cô cảm thấy ghê tởm không cách nào chấp nhận.
" Anh trai, anh nhìn xem. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy cô ta cũng không tiếp thu được. Tí nữa làm sao chịu được trò hay của chúng ta ". Lời nói thì quan tâm nhưng giọng hắn thì đầy vẻ chế nhạo khinh thường
Cô nhận ra điều khác lạ trong câu nói của hắn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn trong suốt : " Các người định làm gì tôi ? "
Hắn cười lạnh phất tay ra hiệu.
Chỉ thấy một đám người ăn mày bước vào, đều là những kẻ bộ dạng khó coi, bẩn thỉu bốc mùi hôi thối
Lâm An cho bọn họ mỗi người một viên thuốc, không biết là thuốc gì. Nhưng khi ăn xong bọn họ đều quay lại nhìn người thiếu phụ bằng ánh mắt dâm tà đói khát
Thiếu phụ hoảng sợ chợt hiểu ra. Cô nhìn hai thiếu niên bằng ánh mắt không dám tin
Mà thiếu niên kia lại thốt ra những lời như muốn khẳng định những gì cô nghĩ là thật : " Mẹ thấy rồi đó. Con đặc biệt nhờ những người này hầu hạ mẹ thật tốt "
" Ngươi ... " Cô đau đớn nhìn hai thiếu niên không nói thành lời
Đây là sự thật sao?
Đây chính là hai đứa con mà cô khổ tâm nuôi dạy sao ?
" Tại sao ? " Tại sao lại nhẫn tâm đối với cô như vậy ?
Bọn chúng không hiểu cô làm mọi chuyện còn vì chúng
Vậy mà ... giờ đây cô phải chịu nỗi nhục nhã ê chề này
Thiếu phụ nhìn hết thảy một lượt.
Tên thuộc hạ quay mặt đi không mấy quan tâm, đám ăn mày nuốt nước bọt thèm khát cô và ... hai người con trai nhìn cô lạnh lùng hả hê
Hết thật rồi.
Giữa bọn họ không còn gì để cứu vãn.
Giấu đằng sau lưng cô một mảnh vỡ sắc nhọn từ lọ hoa. Cô đã cẩn thận giấu nó đến giờ phú này. Siết chặt nó trong tay để cho nó găm vào tay máu nhỏ từng giọt. Một nỗi đau thấm buốt da thịt nhưng cô lại không cảm giác gì. Hay đúng hơn những đau dớn đó không đáng là gì trước những gì cô đã trải qua
Rơi vào kết cục này đều là do cô tự làm tự chịu
Có lẽ cái chết là một sự giải thoát
Khi đến đám người ăn mày kia càng ngày càng gần, những cánh tay bẩn thỉu vươn lên khao khát chạm vào cô
Chính vào lúc này cô đưa ra mảnh nhọn được che giấu kỹ chỉ trong nháy mắt dùng hết sức mình đâm vào bụng. Những người kia cũng không kịp trở tay trước hành động của cô
Mảnh vỡ đâm vào bụng, máu tuôn xối xả. Thiếu phụ ngã trên nền đất đá, trong mắt cô là một mảnh đen tối không nhìn thấy gì nữa
Cô chỉ chợt nghĩ ra : Nếu như cô không gặp hắn, nếu như cô biết trước ... có lẽ cô đã không hối hận đến thế
Cô đã chết.
Bóng tối vô định, trải dài mãi.
Đột nhiên xuất hiện luồng sáng. Ban đầu nó chỉ nhỏ như dấu chấm sau đó ngày càng mở rộng lớn dần lớn dần, từ trong luồng sáng một người đàn ông cao lớn. Sự xuất hiện của hắn làm đảo lộn không gian khiến tất cả trở nên hỗn độn, ánh sáng giao thoa bóng tối
Yên tĩnh
Không một tiếng động
Không biết qua bao lâu
Có tiếng nói chuyện vang vọng từ đâu đó trong bóng tối : " Ngươi là ai? ". Thường những người hỏi câu này đều mang hàm nghĩa tò mò nhưng kỳ lạ là ở giọng nói người này trống rỗng không chút cảm xúc. Như thể đó chỉ là một câu hỏi vô nghĩa lấy lệ
Thú vị. Hắn cất giọng, giọng nói trầm ấm có sức mê hoặc : " Ta là kẻ mà loài người các ngươi hay gọi là Thần. Ta đến đây để thực hiện nguyện vọng của ngươi "
" Nguyện vọng ư? " Người đó cười khẽ, hiển nhiên không tin trên đời có cái gọi là Thần xuất hiện
Nếu như Thần thật sự tồn tại thế giới này có lẽ không phải chịu nhiều đau khổ bất công đến vậy
Thần đã ở đâu trong khi con người cần đến hắn nhất ?
" Xem ra cô vẫn chưa nhận ra ... ". Hắn trầm ngâm một lúc ra vẻ suy tư
" Nhận ra gì cơ? "
" Cô đã chết rồi. Cô không biết sao? "
Chết? Cô đã chết sao?
Nhưng vì sao cảm giác này lại chân thật đến vậy?
" Xem bộ dạng của cô chắc còn chưa phân biệt được. Cô đã chết. Linh hồn đã được đưa đến đây "
" Đây là đâu? ". Thảo nào cô như bị ai đó che mắt không nhìn thấy gì, tất cả chỉ còn là màu đen
" Cô đang ở tâm của vũ trụ, ranh giới giữa hư vô và chân thật. Ta sẽ giới thiệu lại lần nữa : Ta là Chủ nhân của Vũ trụ này. Người mà loài người các cô gọi là Thần "
" Thần đến để đưa tôi đi ư ? ". Thần ? Chủ nhân của Vũ trụ ? Những thứ này cô không quan tâm cũng như hứng thú lắm. Mặc dù đây được coi là một phát hiện lớn làm nhân sinh quan trong cô phải thay đổi
" Không. Ta đến để giúp cô "
" Giúp tôi ? Tại sao ? ". Cô không hiểu vì sao Thần lại muốn giúp cô.
" Ta là Thần, người đã tạo ra muôn vàn sinh vật và thổi hồn vào sự sống trên trái đất này. Tuy vậy nhưng ta không phải là toàn năng. Thần cũng có lúc sai sót ... ". Hắn cười bí hiểm
Lời hắn nói khiến tai cô như ù đi, mờ mịt trống rỗng. Cô linh cảm điều hắn sắp nói ra rất khủng khiếp : " ... cho nên ? "
" Ta sẽ cho cô một cơ hội. Để cứu nhân loại cũng như bớt đi một nghiệp chướng ". Hắn rất nghiêm túc với quyết định này. Vì cái chết của người phụ nữ nhỏ bé này mà biết bao nhiêu người vô tội liên luỵ theo. Hắn đành phải tìm mọi cách giúp cô cũng như giúp chính mình
Trong lúc đó thần trí cô đã trôi dạt về đâu
Cô nghĩ : Nếu như có thể ở nơi này ... Không tồn tại. Không đau đớn. Không phải nhìn thấy ai đó. Cô tình nguyện ở lại đây cả đời
Cô không muốn quay lại kiếp người.
Nếu như có cũng chỉ là những hối tiếc về ...
" Đúng ! Đó là ý nghĩ ta mong chờ ở cô ". Thần bỗng nhiên nói vang làm đứt mạch suy nghĩ trong cô
Cô nhìn hắn khó hiểu.
" Nếu cô muốn ở lại hư vô thì ta sẽ rất khó xử. Nhưng may mắn thay ... ".
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên mờ dầm. Mọi thứ đang thay đổi. Cô cảm nhận được cơ thể lâng lâng như một làn khói.
Hình ảnh của Thần đang biến mất
Chỉ có giọng nói của hắn là rõ mồn một trong đầu cô, từng câu từng chữ : " Cô sẽ sớm trở lại thôi. Bởi vì có một người vẫn luôn chờ đợi cô "
Một màu trắng xoá bao phủ.
Từ bao giờ màu trắng đã len lỏi xung quanh ?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
Khi màu trắng tinh đó tan biến đi. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cô nhìn thấy căn phòng, đồ vật rồi mọi thứ
Đây là ... ?
Căn phòng rộng lớn bài trí theo phong cách cổ điển, đèn chùm pha lê lấp lánh, lò sưởi kiểu Pháp được là từ đá marble pavonazza, nền đá hoa cương, trên sàn trải loại thảm lông cừu đắt tiền. Bộ bàn ghế là hàng thủ công được làm từ thương hiệu nội thất nổi tiếng.
Cụm từ xa hoa mỹ lệ rất thích hợp để miêu tả nơi này
Làm sao mà cô lại biết rõ đến từng chi tiết vậy ? Không phải vì cô quan tâm đến mà vì ...
Lúc này trên tay cô cầm một chén trà hồng đào thơm phức nóng hổi. Loại mùi vị này cô đã từng yêu thích một thời gian dài
Choang ! Ly trà trong tay rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh, nước trà dội lên đùi cô nóng rát.
Cô trực tiếp đứng lên cũng không để ý đau đớn chạy về phía kệ sách ngay đó, nơi đặt một chiếc gương nhỏ
Cầm lấy chiếc gương nhỏ trong tay. Cô khiếp sợ không nói lên lời. Trong gương hiện ra hình ảnh một thiếu nữ trẻ tuổi, dung nhan xinh đẹp vô song, một đôi mắt đen nhánh linh hoạt. Cô sờ lấy khuôn mặt hết bóp lại xoa như không dám tin. Đó là khuôn mặt của cô, không có đồ trang điểm che kín vết tàn, cũng không có tháng năm lưu lại nếp nhăn nơi khoé mắt. Làn da trắng nõn, mềm mại, đưa tay sờ lấy má nhẵn nhụi và độ đàn hồi còn hơn lúc trước.
Cô cứ mở to mắt nhìn cô trong gương
Chỉ đến khi người quản gia già nãy giờ im lặng không nói gì lên tiếng : " Phu nhân, người không sao chứ ? "
Cô nhắm mắt lại, là thật hay đây chỉ là giấc mộng dài. Đáng tiếc khi mở mắt ra cảnh vật vẫn còn đó.
Khuôn mặt già nua của quản gia Lâm làm sao cô có thể quên. Lão quản gia nổi tiếng là người trung thành, ông ta mặc một bộ tây trang phẳng lỳ màu đen, thái độ lúc nào cũng nghiêm cẩn
" Tôi không sao ". Nghĩa là ... đây không phải một hồi mộng. Tất cả là thật. Cô phải chấp nhận sự thật là cô đã trở lại nhiều năm trước
Những chuyện này là do kẻ tự xưng Thần làm ư ?
Rốt cuộc tại sao cô phải trở lại nơi đây một lần nữa ?
Trước hành động kỳ lạ khác hẳn thường ngày của cô, quản gia Lâm vẫn lạnh tanh cúi đầu phân phó nữ giúp việc bên cạnh dọn dẹp mớ hỗn độn do cô gây ra. Sau đó cung kính thông báo : " Thưa phu nhân, đến giờ hai thiếu gia học gia sư xong. Phu nhân có phân phó gì nữa không ? "
Thiếu gia ? Cô thở dài, trong lồng ngực hiện lên phiền muộn. Thật muốn thoát khỏi nơi này mặc dù đó từng là mái ấm mà cô khao khát có được
Nhưng có một chuyện cô cần phải biết rằng cô đang ở thời điểm nào
" Quản gia Lâm, tôi muốn hỏi. Hai thiếu gia đang học lớp mấy ? ". Có lẽ hỏi như này sẽ tránh bị nghi ngờ.
Trong mắt quản gia Lâm hiện lên tia khó hiểu nhưng vẫn cung kính thưa : " Thưa phu nhân, hai vị thiếu gia năm nay bước vào lớp ba trường tiểu học "
Lớp ba. Vậy có nghĩa là bây giờ hai đứa nhóc mới tám tuổi còn cô mới hai mươi tuổi.
Cô đã trở lại năm cô hai mươi tuổi
Nếu như cô không lầm đó là quãng thời gian một năm sau khi cô gả tiến vào nhà họ Sở. Lúc ấy cô mới hai mươi tuổi, cô quyết định nghỉ học để ở nhà giúp chồng chăm con.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Lần này coi như đã sống lại lần nữa. Vận mệnh nắm chặt trong tay. Cô còn có thể thay đổi ?
Nghĩ đến căn nhà này đã gắn bó với cô nhiều năm. Nghĩ đến nơi quen thuộc nhưng lại đầy xa lạ này, cô không biết phải làm sao ?
Giống như một vòng xoáy hắc ám, như con rắn quấn chặt từng chút từng chút một cắn chết đối phương, có rất nhiều quần áo hoa lệ, châu báu hoàn mỹ, lâu đài lấp lánh để che đậy hắc ám bên trong
Những thứ đó từ từ nuốt chửng cô
Sẽ không sao cả, cô tự an ủi mình. Diệp Linh Châu, lần này mày sẽ không phạm phải sai lầm của lúc trước. Bởi vì mày đã trải qua kết cục xấu nhất rồi
Đúng vậy !
Diệp Linh Châu. Đó là tên gọi của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top