Chapter 9: Mặt tối của con người
Chapter 9
-Tôi...là Diệp Bích Đình.A biết rồi chứ ?-Không một chút né tránh,cô nhìn thẳng vào anh .
Đôi mắt xinh đẹp dường như đang trêu đùa với người trước mặt.Cô đợi....cô đợi khuôn mặt sững sờ của anh khi nghe đến tên cô như bao người khác.Nhưng không!! Bích Đình không nhận thấy một sự thay đổi nào trên nét mặt của Dịch Phong.Có chăng chỉ là bàn tay đang nắm lấy vết thương của cô khẽ run run lên.Anh hít một hơi sâu,định đỡ Bích Đình đứng dậy,dù cố nhưng giọng anh vẫn không che đi được sự bất ngờ :
-Đi!Đi đến bệnh viện.
Lại một lần nữa,cô đẩy anh ra,tựa đầu vào thân cây,mệt mỏi nhìn vào bộ cảnh phục của anh.
-Xem nào!Đưa tôi đến bệnh viện xong chúng ta sẽ đến đâu nhỉ ? Đồn cảnh sát ? Không phải việc bắt được tôi sẽ giúp anh được thăng chức sao ? Còng tay đâu!Đừng tỏ vẻ tốt đẹp với tôi.Tôi kinh tởm lũ cảnh sát các người.
Không bị cô làm cho tức điên lên,ngược lại Dịch Phong càng ngày càng trở nên bình tĩnh,tôn nghiêm đến lạ.Đúng vậy,khuôn mặt này mới phù hợp với cảnh phục anh đang mặc chứ.Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo ngực của anh khẽ rung lên.Tiếng chuông réo động một góc tĩnh của khu rừng.Bởi quá yên tĩnh nên dù không muốn nhưng Bích Đình đều có thể nghe thấy những lời trong điện thoại :
-Dịch Phong!Cậu đang ở đâu vậy ? Cảnh sát trưởng,lính cứu hỏa với xe cứu thương đều đến hết rồi.Mau quay lại đi,cảnh sát trưởng đang tìm cậu đấy.
Dịch Phong liếc nhìn Bích Đình đang nhìn anh với vẻ thách thức,trả lời nhanh với người trong điện thoại :
-Ừm,tớ biết rồi!
-Sao ? Mau mang tôi về để còn thăng chức nữa chứ ? .
Lần này anh nhìn thẳng vào mắt cô.Không có tức giận hay ghét bỏ,tất cả chỉ có sự lo lắng của anh dành cho cô.
-Ở đây,đợi tôi quay lại đưa cô đến bệnh viện.Cố chịu 1 chút nhé!
Nói rồi anh vội vàng quay lại,rời khỏi khu rừng để lại cho Bích Đình sự kinh ngạc không thể nói được gì ngoài việc nhìn theo anh.Nhưng rồi sao ? Cô không quan tâm!Nhấc điện thoại lên:
-Alo Trình Thiên!
__________________________________________________________________________
Dịch Phong quay lại khu rừng nhưng tuyệt nhiên không còn thấy cô đâu nữa.Hơi hụt hẫng nhưng anh chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.Cô vẫn vậy,luôn bỏ đi mà không để lại một lời nào cho anh cả.
Nhưng trong bóng tối,ánh sáng nhập nhòe của một chiếc điện thoại đã thu hút sự chú ý của anh.Cầm chiếc điện thoại trong tay,anh chắc chắn chủ của nó cũng huyền bí như vậy.Chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất với chiếc ốp in hình một ngọn lửa và một dòng chữ có lẽ được viết theo tiếng Nhật ''Josei''.Không có sim hay thẻ nhớ,mật khẩu cũng không cài.Mọi ứng dụng,danh bạ hay lịch sử đều bị xóa hết.Tuy nhiên trong phần lưu trữ tin nháp,một dòng tin nhắn đã khiến anh bật cười.''Cảm ơn''.
Xem ra anh và cô vẫn còn duyên.Phải gặp lại để còn trả đồ nữa chứ nhỉ ?? Cô cũng đang giữ đồ của anh mà.
________________________________________________________
Sáng hôm sau,trên báo chí và phương tiện truyền thông đều đua nhau đưa tin về vụ cháy gần cảng Hong Kong.Vụ này nghe chừng cũng khá bình thường và dường như được coi là một sự cố nhưng nạn nhân của vụ cháy này -Chu Chính Kiệt là một cái tên máu mặt trong giới chính trị mới khiến vụ việc trở nên nóng hơn bao giờ hết.Trên TV,các nhà chính trị,những bộ trưởng đứng đầu các ngành đều bày tỏ lòng thương tiếc đối với Chu Chính Kiệt nhưng ai cũng hiểu rằng trong lòng họ đều đang dâng trào sự vui sướng khi nhổ được một cái gai trong mắt,một cái cây chặn đường của họ .Bích Đình nằm trên giường,định với tay lấy cốc nước nhưng vết thương không cho phép,cô lại nằm phục xuống giường.Vú Lương đi ngang qua phòng cô,thấy vậy liền vội vàng chạy vào phòng,đưa ly nước cho cô.Bích Đình mỉm cười,cầm lấy ly nước rồi chăm chú nhìn chiếc áo khoác dính máu trên tay vú Lương :
-Vú,vú định mang chiếc áo đi đâu vậy ?
Vú Lương mỉm cười,giơ chiếc áo ra cho Bích Đình xem,lắc đầu :
-Chiếc áo dính nhiều máu quá,khó tẩy lắm.Tôi định mang bỏ đi.Có chuyện gì hả cô chủ ?
Bích Đình vừa uống nước,lại vừa như ngẫm nghĩ một điều gì đấy,ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc áo :
-Hmm vú giữ lại chiếc áo đi.Bằng mọi cách phải giặt sạch chiếc áo này.Nó không phải của tôi.Là đồ mượn mà nên còn phải trả lại cho họ chứ.Khi nào xong thì vú treo chiếc áo đấy vào trong tủ quần áo của tôi nhé.
*Tại sở cảnh sát
Sở cảnh sát hôm nào cũng vậy,một mớ rắc rối mỗi ngày phải giải quyết.Người thét gào tra hỏi ,người vật vờ đi tìm chứng cứ,kẻ phải đi chặn lại đám phóng viên đang trực trào vào phòng.Dịch Phong ngồi trong bàn làm việc của mình.Hình như anh đang xem xét một tài liệu gì đó,vẻ mặt vô cùng chăm chú.La Tường- đồng nghiệp và cũng là bạn bè thân thiết của Dịch Phong,đặt lên bàn anh một cốc cà phê,trên tay cũng đang cầm một cốc khác,từ tốn uống :
-Uống đi,cậu thức suốt đêm qua rồi đấy.Nghiên cứu cái gì kỹ vậy ?
Vừa nói cậu vừa lật tờ giấy trong tay Dịch Phong,khá bất ngờ :
-Hồ sơ về Diệp Bích Đình à ? Cậu có hứng thú với cô ta từ lúc nào thế? .Nhớ cái lần bọn mình đuổi theo tên móc túi trộm không? Chính cô ta cũng góp phần giúp bọn mình bắt được hắn đấy.Ai bảo tên kia xui xẻo lại vừa đụng phải cảnh sát xong lại còn cô ta nữa chứ.Haizz tiếc thật,một bóng hồng như thế lại ở trong một xã hội vũng lầy như vậy.
Dịch Phong vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nhớ lại những ký ức được chắp vá về lần đuổi bắt tên trộm ngoài phố ấy.Đúng là họ đã từng gặp nhau trước đấy ,vậy nên khi trông thấy cô ở Paris anh mới có cảm giác ngờ ngợ như vậy.Nhưng cô gái mong manh ở Paris anh gặp với một cô gái là đại ca của giới giang hồ Hong Kong dường như không có một chút liên quan nào cả.Tại sao lại là cô ấy? Tại sao cô ấy lại là Diệp Bích Đình? .
La Tường nhìn khuôn mặt trầm ngâm của anh,biết Dịch Phong không hề có ý định trả lời mình,liền nói thêm để đánh thức được tâm hồn đang bay bổng của Dịch Phong :
-Tôi vừa đi ngang qua phòng của đội trưởng.Hình như mọi người đều đang nghi ngờ cô ta.Thật ra không phải cô ta thì chắc chắn cũng chỉ trong giới xã hội đen thanh toán lẫn nhau thôi.Nhưng không có bằng chứng gì cả vì tất cả đều bị thiêu rụi hết rồi.
Cánh cửa phòng điều tra tội phạm bị đẩy ra một cách không thương tiếc,đội trưởng đội điều tra nghiêm mặt đi vào,đập lên bàn một tập giấy,tất cả đều có đóng dấu của đội trưởng:
-Tôi đã lấy được lệnh bắt khẩn cấp rồi.Không cần biết các cậu định làm gì nhưng trong chiều nay phải bắt được hết các nghi phạm về trụ sở này.Mỗi người một tờ.Khẩn trương lên!!
La Tường xông xáo,cầm tập giấy phát cho mỗi người một tờ.Bỗng đến một tờ giấy,cậu khẽ nhăn trán nhìn Dịch Phong rồi đưa cho cậu.Dịch Phong nhận tờ giấy,lông mày khẽ nhíu lại.
Là lệnh bắt đối với Diệp Bích Đình.
______________________________________________________________________
End chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top