Chapter 7 :Thân phận

Chapter 7

Trên máy bay,dù ngồi cạnh nhưng cả 2 người đều không nói câu gì cả.Bích Đình nhắm mắt,ngồi dựa lưng vào ghế,tưởng như ngủ nhưng lại không.Là cô muốn tạo khoảng cách,không muốn nói chuyện với ai cũng không muốn ai bắt chuyện với mình.Vì đây là khoang hạng nhất,không có nhiều khách nên xung quanh khá yên tĩnh.Chỉ đến khi tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó,Bích Đình mở mắt ra,nhìn về phía bé trai đang gào khóc đó.Đứa trẻ tròn nẳn,hai cặp má phúng phúng,chiếc miệng mở to để lộ 2 chiếc răng mới mọc trông vô cùng đáng yêu.Người bế đứa bé là một phụ nữ còn khá trẻ nhưng trông vô cùng quý phái tuy nhiên nhìn cô ta vô cùng bối rối và vụng về để dỗ đứa bé.Cô quay sang nhìn Dịch Phong,anh cũng đang nhìn về phía đứa trẻ,Bích Đình lại nhắm mắt tiếp.Lần này thì cô thực sự đã ngủ,nhưng chỉ 20 phút sau cô lại bị đánh thức bởi tiếng cười khành khạch của trẻ con ngay bên cạnh.Mở mắt ra thấy đứa trẻ lúc nãy đang ngồi cạnh cô còn người đang chơi với đứa trẻ chính là Dịch Phong :

-Anh thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ ?Làm sao mà mẹ của nó lại dễ dàng để cho một người đàn ông không quen biết trông con mình cơ chứ??

Dịch Phong bế đứa bé,xoa xoa cái bụng tròn xoe của nó mỉm cười nhìn cô :

-Vì mặt tôi đáng tin cậy.Nếu không hôm qua tôi hôn cô,cô không sợ tôi lây bệnh cho cho cô sao ?

Bích Đình nhếch mép,tỏ vẻ không quan tâm nhưng mặt lại đỏ lên.Dịch Phong thấy cô không nói gì,liền đặt đứa bé vào lòng cô khiến cô giật mình :

-Cô có muốn bế không?Tiểu Tình rất đáng yêu đúng không ?

Tiểu Tình nhìn cô với ánh mắt tròn xoe,nhoẻn miệng cười.Dù gì cô cũng là con gái,không thể cưỡng lại vẻ cute đó,cô liền giơ tay béo một bên má phúng phính của Tiểu Tình.Lúc này từ Bích Đình như tỏa ra sự dịu dàng một cách lạ thường,ánh mắt cô nhìn Tiểu Tình vô cùng ân cần.Bỗng một cô tiếp viên đi đến,trên tay cầm một chiếc máy ảnh,nở nụ cười duyên dáng với họ :

-Trông hai người thật là hạnh phúc,vô cùng đẹp đôi.Vậy 2 vợ chồng có thể cùng con chụp một bức ảnh kỷ niệm trên chuyến bay của hãng được không ạ.Khi hạ cánh quý khách có thể nhận ảnh ạ ?

Nghe thấy từ vợ chồng,Bích Đình bỗng khựng lại rồi nhanh chóng phản kháng :

-Ơ chúng tôi.....kh

-Chúng tôi đồng ý,phiền cô chụp giúp chúng tôi!!!!

Bích Đình không hề có ý định chụp ảnh nhưng nhìn Tiểu Tình trong tay cô đang khoái chí cười khanh khách,đôi tay mũm mĩm vỗ chan chát thay cho sự phấn khởi.Cô khẽ nhìn Tiểu Tình rồi nhoẻn miệng cười.Cô tiếp viên thật biết cách nắm bắt cơ hội,nhanh chóng giơ máy chụp lại khoảnh khắc ấy rồi lui vào canbin .Bích Đình không nói câu gì,đưa Tiểu Tình cho Dịch Phong rồi quay đi chỗ khác

Máy bay hạ cánh,Dịch Phong đem trả lại Tiểu Tình cho mẹ nó,nhưng khi quay ra đã không thấy Bích Đình đâu nữa,anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc mong sẽ đuổi kịp cô vì anh còn chưa biết tên với số điện thoại của cô thì cô tiếp viên giữ anh lại,đưa cho anh tấm ảnh và mỉm cười :

-Chúng tôi nghĩ anh chị là vợ chồng nên chỉ cần rửa một tấm thôi.Tôi không thấy chị nhà đâu nên đưa cho anh.Cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng hãng của chúng tôi.

Dịch Phong mỉm cười,nhận lấy bức ảnh rồi ngắm nghía.

Dịch Phong ra khỏi sân bay thì Bích Đình đã lên xe chờ sẵn của Trình Thiên rồi rời đi từ lúc nào.Dịch Phong nhìn theo chiếc xe,nắm chặt bức ảnh trong tay rồi mỉm cười :''Là định mệnh chắc chắn sẽ gặp lại''

Trong xe,Bích Đình mệt mỏi dựa lưng vào ghế,Trình Thiên ngồi cạnh cô ân cần hỏi han :

-Em có mệt lắm không?Em muốn ăn gì không?

Tên Trương đang lái xe,liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu,bụp miệng cười :

-Anh cả chỉ quan tâm đến mỗi người đẹp.Bọn em đây hằng ngày bên cạnh anh ấy,có đói cũng phải tự kiếm ăn.Haizzz,sao số tôi sinh ra lại không phải là hồng nhan cơ chứ.

Bích Đình bật cười,liếc nhìn Trình Thiên đang cốc đầu tên Trương :

-Mau tập chung lái xe đi, mày nói nhiều quá!!!!

-À,Trình Thiên nói chuyện quan trọng sáng nay anh bảo đi.

Lúc này,tên Trương bỗng ngừng cười,vẻ mặt nghiêm túc kỳ lạ,liếc nhìn Trình Thiên:

-Chị cả,chị phải bình tĩnh nghe,chứ em sợ nghe xong đoạn đầu chị đã cầm súng đi giết hắn thì em không cản nổi đâu.

Bích Đình gật đầu,ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh :''Nói đi''

Trình Thiên dựa lưng vào ghế,mắt nhìn thẳng,miệng hơi nhếch lên :

-Lão Chu tung tin trong giới là em đã ngủ với hắn còn gửi cho bọn anh hình nude của em nhưng nhìn sơ qua cũng biết là photoshop,anh đã sai bọn nó đốt nhà lão nhưng lại gặp mấy tên cảnh sát đang đi tuần tra.Còn....

-Không cần nói nữa.Anh đi tìm xem tối nay lão ở đâu.Em muốn tự tay giết chết tên khốn đấy.

Bích Đình nắm chặt tay,ánh mắt rực lửa như có thể thiêu đốt người đối diện.

-Được!!!!!!

___________________________________________________

Tối hôm đó,cô cùng với mấy tên đàn em đi đến nhà  kho hàng gần cảng thuộc địa bàn của Lão Chu.Bên trong dường như mọi thứ đang sẵn sàng để chờ cô đến.Lão Chu ngồi an nhàn trên chiếc ghế sofa cũ kĩ,mỉm cười nhìn cô với ánh mắt dâm tà.Cô ghiến răng,đang định rút súng thì tên Trương giữ tay cô lại :

-Chị hiện giờ chưa thể được,đợi bọn em dụ hết mấy tên kia ra ngoài!!!!

Bích Đình gật đầu,ngồi vào chiếc ghế đối diện với lão Chu :

-Trước đây không thù không oán,quen nhau nhờ duyên làm ăn.Hà cớ gì ông lại bịa đặt gieo tin ác trong giới.

Lão Chu hút một hơi thuốc rồi nhả ra,mỉm cười nhìn Bích Đình :

-Nếu không làm vậy làm sao cô em lại tự tìm đến ta được.Haha,nếu cô em có ý định hạ sát ta thì hãy nên nhớ đây là địa bàn của ta,có ý định đấy thì chỉ có chết dù là ''ÁC NỮ''

Bích Đình nhếch mép,nhìn tên Trương  rồi gật đầu.Ngay lập tức mấy tên đàn em của lão bị khống chế.Mọi thứ dường như đều chuyển động theo động tác của cô.Bình thản.cô dựa lưng vào ghế :

-Tôi chỉ muốn 2 ta nói chuyện riêng,không súng,không dao,không máy ghi âm,...

Lão Chu nghe thấy chữ riêng,liền khoái chí gật đầu cho mấy tên đàn em đi ra.Căn nhà mấy chục người lúc trước nay chỉ còn lại 2 người,Bích Đình nhìn lão Chu với ánh mắt như có thể nghiền lão ra hàng trăm mảnh,giọng nói càng ngày càng đanh thép :

-Sống trong giang hồ thì biết điều là quan trọng nhất.Ông không thấy thắc mắc khi tôi được gọi là ''ÁC NỮ'' sao ?

-Phụ nữ mãi mãi cũng chỉ là phụ nữ,giờ nếu cô giết tôi,cô nghĩ cô có thể ra khỏi đây an toàn sao??

Bích Đình đứng dậy,tiến đến thùng phuy đựng đầy xăng cỡ lớn gần chỗ đấy,nhếch mép :

-Ít nhất kể cả có chết tôi cũng phải khiến không ai nhận ra xác của ông

Như một trò ảo thuật,Bích Đình rút từ trong ngực ra một khẩu súng mini bắt liên tiếp 5 phát vào người lão Chu rồi nhanh chóng dùng bật lửa châm xăng lên.

Một tiếng''Đoàng'' vang rộng ra cả một vùng trời hoang vu hẻo lánh ấy

______________________________________________________

End chapter 7





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hucoco