Chapter 6 : Lần hẹn gặp đầu tiên

Chapter 6

Bích Đình còn đang bất ngờ trước cái người đang đứng trước mặt mình thì phía dưới những tên phút trước còn ra vẻ,trêu đùa cô thì phút này đã nằm sõng soài dưới đất.Nhưng cô không có thời gian để cảm kích hay biết ơn anh mà kể cả có cô cũng không quan tâm vì giờ cô chỉ muốn về khách sạn nằm ngủ mà thôi.Vì vậy,không nói câu nào cô bước nhanh qua đống người rồi cứ thế đi về phía trước,anh chàng kia thấy cô đi mà không thèm nói câu nào với anh liền vội chạy theo cô,kéo tay cô lại,hỏi bằng Tiếng anh :

-Hey girl, I help you and you don't say anything (Này cô,tôi giúp cô mà cô không hề nói gì sao)

Bích Đình nhìn anh,nhìn vào bàn tay vẫn đang bị anh nắm mà nói nhưng lại bằng tiếng Trung :

-Cảm ơn

Anh chàng kia tỏ ra khá bất ngờ,vui vẻ mỉm cười nhìn cô :

-Ồ thì ra cô là người Trung Quốc,tôi cũng vậy,tôi là Dịch Phong.Còn c....

Lời anh nói bị ngắt dở bởi một giọng nói ồm ồm :

-Hey bitch~!!!You will die

Cả anh và cô cùng quay ra thấy mấy tên cao to tên cầm dao,tên cầm gậy,ánh mắt hằm hằm sẵn sàng đuổi theo 2 người.Bàn tay ban nãy vẫn chưa buông lần này lại được dịp nắm chặt hơn,anh kéo tay cô :

-Mau chạy thôi!!!!!!!!!

Cô bất ngờ,bàn tay bị kéo đi thì đôi chân cũng chỉ biết nghe lời theo mà chạy.Họ chạy,chạy mãi,qua từng con phố của Paris.Bàn tay anh nắm ngày càng chặt hơn,đôi lúc cô lại quay đầu lại thấy mấy tên đó vẫn đuổi theo,cô hỏi anh :

-''Anh định chạy đến bao giờ?''

Dịch Phong mỉm cười,quay lại nhìn cô :''Chờ cơ hội,kia rồi.Mau chạy nhanh thôi''

Cô nhìn thẳng,trước mắt là một ngã tư,tuy đã đêm những vẫn còn rất nhiều xe cộ,cô thấy Dịch Phong nhẩm một điều gì đó đến lúc nhìn lại cô đã thấy mình đang chạy len giữa các xe ô tô đã bỏ lại mấy tên kia cách mấy ô tô.Anh kéo cô chạy đến một ngõ nhỏ,ném chiếc áo da đang mặc vào thùng rác,gỡ chiếc dây đang buộc chặt tóc của cô xuống trong khi cô vẫn còn đang ngỡ ngàng.Mái tóc dài đỏ rực buông dài rủ xuống tay anh.Dịch Phong ôm lấy cô,đè cô vào tường rồi hôn lên môi của cô.Bích Đình dùng hết lực đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn và chỉ mấy giây sau những tên đang đuổi theo họ chạy ngang qua chỗ 2 người mà không mảy may nghi ngờ.

Lúc này cô đẩy anh ra vô cùng dễ dàng,một tiếng''Bốp'' và mặt Dịch Phong hằn lên vết đỏ,ánh mắt Bích Đình rực lửa nhìn vào anh :

-Anh đang làm cái quái gì vậy ?

Dịch Phong cắn môi,ôm lấy một bên má đang đỏ lên :''Không phải cô muốn cắt đuôi bọn chúng sao,tôi vừa giúp cô 2 lần rồi đấy.Mà sao cô tát mạnh thế''

Bích Đình không nói câu gì,đang định bỏ đi thì lại bị Dịch Phong nắm chặt lấy tay 

-Anh lại làm cái gì nữa.Anh muốn chết ??

-Trả công tôi cứu cô đi.Cho tôi tên với số điện thoại của cô,thêm cả địa chỉ nhà nữa tôi cũng không thấy ngại đâu.Tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta gặp nhau là một định mệnh.

Bích Đình hất bàn tay của anh ra,nghiêm mặt nói :

-''Mau biến đi,hơn nữa nếu gặp nhau là một định mệnh tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại.Đến lúc đó tôi sẽ trả công anh.Giờ thì tạm biệt''

Bích Đình ra khỏi con ngõ nhỏ,bắt một chiếc taxi và rời đi.

Nụ hôn đầu của cô đã bị người lạ lấy mất,chắc chắn sẽ gặp lại

______________________________________________________________

Sáng hôm sau,trong khi vẫn đang say trong giấc nồng,tiếng chuông điện thoại kéo Bích Đình dậy,''Là Trình Thiên'' cô bật máy nghe trong khi vẫn còn mơ màng :''Gọi em có việc gì''

Giọng Trình Thiên không tỏ ra vội vàng nhưng có ý thức giục :''Mau trở về đi chị Cả,có rất nhiều việc đang đợi em giải quyết đấy.À,còn chuyện này liên quan đến ông Chu anh đợi em về rồi giải quyết

-Chuyện gì ?Còn vụ của mẹ,anh điều tra ra chưa ?

Trình Thiên kéo rèm cửa,dựa lưng vào cửa sổ :''Ra rồi.Về rồi nói''

Bích Đình nôn nóng,chạy ra khỏi giường,lấy va li ra sắp xếp quần áo :''Thế thì chiều nay em sẽ về Hong Kong.Nhớ cử xe đón em.Đúng giờ không thì đừng trách''.

Và thế là chỉ 2 tiếng sau cô đã ngồi trên chuyến bay trở về Hong Kong.Chỉ có điều thứ khiến cô không ngờ là trên chuyến bay đó cô lại gặp anh.Mà lại còn cùng một hàng ghế nữa.Lúc Dịch Phong tiến đến ngồi cạnh cô mà không hề tỏ ra bất ngờ,lúc này cô vẫn đang nhắm mắt chỉ gửi thấy một mùi hương đến giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cô,theo quán tính cô hỏi anh :''Anh dùng nước hoa hiệu gì vậy''

Dịch Phong bật cười,quay sang:''Không mở mắt mà lại biết là tôi sao.Cô thật không phải tầm thường.Mà định mệnh khiến ta gặp nhau rồi.Tôi cũng không nghĩ lại nhanh thế''

Bích Đình ngồi thẳng dậy,nhìn Dịch Phong :''Tôi cũng nghĩ thế,nhưng chàng trai à,đang ở trên máy bay tôi không thể trả công cho anh được.Hong Kong không rộng như biển cũng không sâu như rừng đi một vòng sẽ tìm thấy nhau rồi.Hơn nữa,trùng hợp không thiếu.Đây chỉ là trùng hợp mà thôi.!!!

___________________________________________________________________

End chapter 6



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hucoco