Chapter 5:Lần cuối được khóc
Chapter 5
Trình Thiên đưa Bích Đình đi khỏi tòa nhà được 5 phút thì cảnh sát nhận được thông báo có tòa nhà bị cháy và có một xác chết nghi là bị giết trước cổng tòa nhà.
Trên chiếc xe đang trêu đùa với sự lo lắng của người trên xe,Trình Thiên trán đẫm mồ hôi nhấn ga và vặn hết tốc độ nhưng trái ngược lại chiếc xe càng đi chậm hơn và cuối cùng dừng hẳn lại.Trình Thiên khẽ chửi thầm một tiếng :''Mẹ kiếp'' rồi anh xuống xe bế Bích Đình đang dần lịm đi mà chạy bộ đến bệnh viện.
Trong bệnh viện,Bích Đình tỉnh dậy khi đang được một cô y tá tiêm thuốc vào tay,cô thừa biết vì sao mình lại ở đây nên không hỏi những câu dư thừa,cô nhìn cô y tá đang ân cần lau tay cho mình :
-Cô....có thấy người đàn ông đưa tôi vào đây không ?
Cô ý tá khẽ mỉm cười nhìn Bích Đình :
-Chị tỉnh rồi à ?Anh chàng đưa chị vào đây đang đợi ở ngoài đó.Anh ấy là bạn trai của chị hả?Hai người rất đẹp đôi đó.
Bích Đình khẽ nhíu mày,miệng cười mỉm :Không phải đâu,anh ấy không bị làm sao chứ?
Cô y tá vừa dọn đồ,trả lời :Ừm....suýt thì có sao đó.Bị 2 viên đạn bắn vào lưng nhưng nhờ có áo chống đạn chặn lại nên không thì......Anh ấy chỉ bị thương bên ngoài thôi.
Nói xong,cô y tá mỉm cười,rồi đẩy cửa bước ra ngoài thì Trình Thiên đi vào.Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Bích Đình mà tự thấy xót xa,vén sợi tóc dính trên trán của cô ra,bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên mặt cô rồi dừng lại ở má,anh nhìn cô ân cần :
-Em còn đau không ?Anh đi mua cái gì cho em ăn nhé.
Bích Đình lúc này rất mệt,cũng không buồn phản ứng :
-Anh có sao không?Bị trúng 2 viên đạn mà không chết,tài thật.Mà ông ta như thế nào rồi.Chết chưa?
Trình Thiên không trả lời,lướt điện thoại một lúc rồi đưa cho Bích Đình đọc bài báo sáng nay.Đọc xong,cô ném trả lại điện thoại cho Trình Thiên,giựt hết những dây dợ lằng nhằng gắn lên tay cô :
-Chắc chắn là chưa chết,mau đi thôi.
Trình Thiên không ngăn cản cô,vì đã quá hiểu cô rồi.Có ngăn cũng không được.
_______________________________________________________________
3 ngày sau
Bích Đình nằm trên giường,vừa xem TV vừa cười khẩy
Trên TV,cảnh sát trưởng Vu Hướng Sinh đứng trước báo giới mà hứa hẹn :''Chúng tôi đã có được những vật chứng quan trọng vào không lâu nữa thôi hung thủ đã giết bảo vệ cổng và phóng hỏa đốt công ty Royal sẽ phải chịu tội trước pháp luật''
-''Nhảm nhí.Mấy tên cảnh sát lại được dịp bốc phét đây mà.Hahaha''
-Chị cả!!!!Chị cả........
Trương-tên đàn em thân tín của Bích Đình hớt hải chạy vào phòng cô mà không hề gõ cửa.
-Có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vậy??Bị em nào tóm hả???
Trương lại không hề vui vẻ trước câu đùa của Bích Đình ngược lại gương mặt vô cùng buồn bã :
-Chị cả.....Bà chủ.....bị bắn.....không qua khỏi........Ông chủ muốn chị về...nhà
Cô sững sờ lại,thời gian như ngưng đọng tại câu nói ấy.Những câu sau Bích Đình dường như không còn nghe thấy gì nữa,tai cô như ù đi.Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô.Cô vừa khóc vừa lắc tay tên Trương mà hỏi :
-Tại sao...tại sao lại thế....mẹ tôi....sao lại có thể bị bắn được cơ chứ........
Tên Trương chỉ biết cúi đầu miệng ấp úng :
-Bà chủ...đỡ đạn hộ.....Chủ tịch....nên bị bọn nó.....
Cô chỉ hỏi nhưng cũng không còn buồn nghe câu trả lời.Lao ra ngoài như để cô tìm kiếm chút hy vọng,dù mong manh nhưng đủ để cô có thể níu lại.Ngoài trời mưa tầm tã,cô chạy đến trước cửa thì gục ngã,trên người cô chỉ có chiếc váy ngủ.Nước mắt hòa với nước mưa cô cũng không còn phân biệt được nữa.Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương.Mái tóc đỏ bị những hạt mưa vô tình xóa mờ đi sức sống.Cô bây giờ cũng như bao cô gái khác.Trình Thiên từ xe đi xuống liền vội mang áo rồi chạy đến che cho cô.Lần đầu tiên cô cảm thấy yếu đuối cần được che chở như vậy.Cô túm chặt lấy tay Trình Thiên :
-Mẹ....Trình Thiên,rốt cuộc đã xảy ra chuyện?
Trình Thiên bình tĩnh hơn Bích Đình rất nhiều,anh đỡ cô đứng dậy :
-Vào nhà thay quần áo anh đưa em về nhà.
______________________________________________________
Sáng hôm sau,trời đã trở nên quang đãng.Sau cơn mưa mọi thứ như được dội rửa sạch sẽ chỉ có người mãi mãi rời xa.Tang lễ của bà xã chủ tịch tập đoàn Mecury được tổ chức long trọng.Trong tang lễ,người ta không hề thấy cô con gái nuôi và cũng là duy nhất của bà khóc-dù chỉ là một giọt.Từ trước đến giờ,cô vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng nhưng lạnh lùng đến mức này.......Họ đâu biết rằng,hôm qua cô đã dựa vào vai Trình Thiên mà khóc,khóc hết những giọt nước mắt cô có và tự nhủ sẽ không bao giờ còn có thể khóc được nữa.
______________________________________________________
Paris,ngày 24/6
Sau 49 ngày mất của mẹ,Bích Đình giao hết việc điều tra và xử lí những tên tham gia vụ đất cho Trình Thiên,tạm quên hết tất cả để đến Paris nghỉ dưỡng.
Sau khi vùi mình ở trong khách sạn 2 ngày,tối ngày thứ 3 cô quyết định đi ra ngoài ăn tối và ngắm đường phố.Sau khi ăn tối xong,cô đi dạo trên đường phố Paris đắm chìm vào cảnh đẹp phồn vinh.Paris về đêm đẹp tráng lệ nhưng vẫn mang lại cảm giác lãng mạn,lâng lâng cho những tâm hồn chơi vơi tìm đến với ''Kinh đô ánh sáng'' này.Nhìn đồng hồ,trời cũng đã khá muộn rồi ,Bích Đình liền quay lại trở về khách sạn.Tối muộn thường là khoảng thời gian để những con người thuộc bóng tối được là chính mình và dù là Kinh đô ánh sáng cũng không thể soi sáng hết những góc tối của thế giới này được.Giống như bây giờ vậy,cô đang bị bao vây xung quanh bởi những anh chàng to lớn,chúng liên tục buông ra những lời bẩn thỉu,động chạm vào người cô khiến cô chỉ muốn rút khẩu súng trong túi ra mà kết liễu hết từng người.Nhưng cô chợt nhớ đến lời dặn của Trình Thiên :''Em ở đây gây họa là đủ rồi.Ra nước ngoài hãy vui chơi thật thoải mái.Nếu có chuyện gì bỏ được thì hãy bỏ đừng rước thêm họa vào mình nữa''.Nên cô chỉ trừng mắt nhìn bọn chúng và khi có một tên đang định kéo chiếc áo trễ vai của cô xuống thì một bàn tay đã ngăn lại trước khi cô kịp phản ứng.
-Bỏ tay ra khỏi cô ấy.- Giọng Pháp chuẩn và trầm vang lên
Chàng trai với đôi tay cơ bắp,khuôn mặt tuấn tú,điển trai ngăn bàn tay thô bỉ kia lại rồi kéo cô ra đằng sau,dùng tấm lưng chắc nịch che chắn cho cô.
__________________________________________________________________
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top