Chapter 4:Tổng giám đốc nguy hiểm
Chapter 4
Đêm đến là khi chiếc áo choàng đen được phủ lên trên tất cả.Để che đậy cho những tội ác,để ngụy biệt cho con người và để họ-những con người khốn khổ sẽ không phải sợ khi nhìn thấy ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình.Vì xung quanh họ sẽ chỉ có màn đêm và mùi máu tanh đưa họ trở về với Đức Mẹ.
Đêm nay,sẽ lại có thêm người chết dưới bàn tay của cô.Sẽ lại có một người con mồ côi cha,một người vợ góa chồng.Nhưng ai quan tâm...Mỗi người đều phải tự sống cho riêng bản thân.
Bích Đình càng tiến đến gần tòa nhà Trình Thiên càng thấy bước chân của cô chậm hơn,điều gì lại khiến cô gái khí phách hơn trời này bỗng dưng trở lên yếu đuối như vậy.
Nhưng dù chậm,cuối cùng cô cũng đến trước tòa nhà,tên bảo vệ dù đang mải mê xem phim cũng không thể nào ngó lơ được nhan sắc yêu kiều đang đứng trước cổng được.Cuối cùng không đợi cô lên tiếng,hắn ta xông xáo chạy ra,trước mặt cô bỗng trở nên ngốc nghếch :
-Liệu may mắn cho tôi khi được cô em xinh đẹp ghé ngang.Nhưng đã hết giờ làm việc rồi hay cô em vào phòng tôi đợi đến sáng mai rồi vào công ty.
Những câu nói đê tiện này cô đã nghe nhiều,không còn cảm thấy tức giận nữa chỉ là sự khinh bỉ đối với đàn ông trong cô càng tăng lên.Cô khẽ tiến đến trước mặt gã,áp sát đôi gò bông vào ngực hắn,đôi tay thon dài lại nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đê tiện đó,khẽ nở 1 nụ cười thuần khiến
-Anh trai à...........
''Huỵch'' Một cú đá với tư thế đẹp mắt đã chạm đúng phần chính của hắn khiến hắn chỉ kịp trợn mắt lên rồi ngã gục xuống đất.Quay ra,cô đang định ra hiệu cho Trình Thiên thì anh đã ở phía sau,lạnh lùng tiến lên trước cô,trong tay là khẩu súng lục mini bắn 3 phát vào người tên bảo vệ kia khiến cho Bích Đình trợn tròn mắt :
-Anh...Làm gì vậy?
-Chúng ta đi giết người,trước sau gì nó cũng biết,sẽ khai với cảnh sát,tốt nhất xử sạch-gọn...Hơn nữa,hắn...hừm...chạm vào mông của em..hừm... quá mức chịu đựng của anh.
Cô khẽ cười khẩy,đập vào vai của anh :''Có giữ cũng không đến lượt anh''
Tòa nhà được màn đêm ôm gọn,trong đêm càng cảm thấy lạnh lẽo,Bích Đình và Trình Thiên vào được tòa chính,liền chia nhau ra tìm.Trình Thiên đi dọc theo hành lang tầng 2 cuối cùng cũng tìm thấy tia sáng từ căn phòng ở cuối hành lang.Nôn nóng xử nhanh,anh không thông báo cho Bích Đình mà tự mình đi đến căn phòng.Bích Đình không đi tìm mà lại lên sân thượng.Từ sân thượng cô có thể nhìn thấy toàn thành phố trong màn đêm.Lạnh lẽo.....và chỉ thế thôi.Nhưng một tia laze đỏ nhấp nháy từ tòa nhà đối diện khiến cô chú ý.Nhìn kỹ lại cô phát hiện ra là một người đàn ông mặc toàn đồ đen và trên tay là một khẩu súng tỉa loại lớn.Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?Hình như...đang...nhằm vào tòa nhà này.Không kịp suy nghĩ sâu hơn,cô vội vàng chạy xuống phía dưới ,vừa chạy vừa gọi điện cho Trình Thiên nhưng không được.Đành dựa vào máy định vị tìm kiếm vị trí của anh.Tại căn phòng cuối dãy,một người đàn ông trung niên ngồi quay ngược lại với căn phòng,tư thế vô cùng thư thái không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Trình Thiên
-Cuối cùng thì cậu cũng đến,tôi đợi cậu rất lâu rồi đấy.
Trình Thiên nhếch mép,tiến lại gần:''Biết trước mà còn không chạy.Có vẻ ông không thiết tha gì cuộc sống này nữa nhỉ,tổng giám đốc Lam Nhược Quân''.
Lam Nhược Quân xoay ghế lại,đối diện với Trình Thiên,ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề sợ hãi :
-Là cuộc sống chọn tôi thì sẽ không để tôi chết dễ dàng đâu,giờ cậu mau bắn đi còn chần chừ gì nữa
Ý nghĩ xử nhanh-gọn trong đầu anh bỗng chốc tan biến,trong khoảnh khắc chần chừ,khẩu súng trong tay anh đã nhằm giữa ấn đường của tổng giám đốc Lam,viên đạn chỉ đợi cơ hội để xuyên thủng bộ óc gan lì kia mà thôi.
Súng cũng đã nhắm,đạn cũng đã lên chỉ đợi anh kết thúc nhưng từ xa anh bỗng nghe tiếng chạy,tiếng thở hổn hển,Bích Đình đẩy cửa chạy vào:
-Trình Thiên....Mau dừng lại đi....Không được bắn....
Không đợi Bích Đình nói hết,anh liền bóp cò.Trước khi viên đạn lao đến chỗ lão Lam,Bích Đình vội ôm lấy Trình Thiên kéo anh nằm xuống,một giây sau hàng loạt viên đạn từ tòa nhà đối diện đập tan lớp kính cửa sổ bay thẳng về phía căn phòng.Hàng loạt viên đạn xuyên qua tường,làm vỡ đồ thủy tinh,tranh,huy chương trên tường đều bị viên đạn làm cho rơi xuống đất.Việc tránh dưới sàn không phải một ý hay trong lúc Trình Thiên vẫn còn đang rất bất ngờ về những việc đang xảy ra,Bích Đình vội kéo anh bò men theo mép bàn để chạy ra ngoài cửa thì bị một viên đạn bắn trúng bắp tay.Trình Thiên vội bế Bích Đình lên chạy mà không quan tâm đến những viên đạn đang lăm le lấy mạng của anh.Trình Thiên dùng cơ thể mình để che chắn cho Bích Đình...Nhưng đúng là lăn lộn giới giang hồ lâu.Cho đến khi anh đưa cô ra khỏi tòa nhà cũng chỉ bị trúng 2 phát đạn.Nhưng điều khiến anh không ngờ là sau khi mình rời khỏi ,tòa nhà đã phát nổ trong phút chốc.Chỉ tưởng tượng nếu anh trễ một giây không biết xác của 2 người có còn nguyên vẹn hay không nữa.
Lúc này,anh thở hổn hển,anh vẫn ôm Bích Đình thật chặt,máu ở bắp tay cô thấm đỏ hết chiếc áo trắng của anh.
Từ một chỗ gần đấy,Tổng giám đốc Lam theo dõi bọn họ và mỉm cười.
Nụ cười đầy ẩn ý........
___________________________________________________________
End chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top