Chapter 1 :Giao dịch
Chapter 1
Trong căn phòng tối ẩm ướt,không một tia sáng nào có thể lọt qua,một cô gái ngồi trên chiếc ghế bành,quay lưng lại với cánh cửa ra vào-dường như cô đang quay lưng lại với cả thế giới mà chìm đắm trong sự âm u nhưng quyến rũ của mình.Các đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt thanh thoát bị bóng tối che mất nhưng cô vẫn rất đẹp,đôi mắt to tròn,long lanh khẽ nhắm hờ.
Sự ma mị,yên tĩnh của căn phòng bị tiếng bước chân và mở cửa phá binh.Cô gái lười nhác xoay chiếc ghế bành lại nhưng mắt vẫn nhắm mệt mỏi.Chàng trai mang dáng vẻ phong lưu,lãng tử với quần áo đúng chất giới giang hồ nhưng lại mang nụ cười của một thiên thần,mỉm cười nhìn cô:
-Bích Đình!!!Ai cướp trai của em hay tối qua lại ra vào hộp đêm quá sức à ? Sao mệt mỏi vậy?.
Bích Đình bỏ qua câu trêu đùa mang tính khiêu khích đấy,lạnh lùng đáp :
-Có chuyện gì,Trình Thiên?
Trình Thiên mỉm cười nhìn cô,không nói gì,ngẫm một lúc lâu không thấy anh nói,Bích Đình ngước mắt sắt lạnh nhìn anh như có ý hỏi:''Tôi đang đợi anh nói đấy.Mau nói đi''.Hai người im lặng nhìn nhau.Quả thực lúc này,nếu nhìn toàn cảnh 2 người,họ là một bức tranh hoàn mĩ,2 nhân vật trong tranh là ''Tiên đồng ngọc nữ''.Ánh mắt trìu mến,đầy tình cảm của chàng trai dành cho cô gái đủ để người xem ngấm ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người.Nhưng.....nếu người xem tinh ý,sẽ thấy đôi mắt cô gái hoàn toàn lạnh lùng,không cảm xúc.
Trình Thiên giơ 1 bức ảnh ra trước mặt cô :
-Em biết ông Chu-đại gia tài phiệt của giới chính trị chứ?Ông ta hiện đang có một phi vụ muốn hợp tác làm ăn với chúng ta.Ông ta hẹn tối nay gặp tại hộp đêm để bàn bạc.Em thấy sao?.
Bích Đình cầm lấy tấm ảnh có hình ông Chu,nhếch mép cười.Một người được giới giang hồ gọi là''Ác nữ'' như cô sao lại không biết đến những con sâu ghê tởm của giới chính trị chứ.Ông Chu phất lên từ mấy năm trước nhờ những thủ đoạn bẩn thỉu thâu tóm tiền tài về phía mình mà vẫn qua mặt được pháp luật.Lúc đó cô rất coi thường tên này và cả pháp luật nữa.
Cô ném bức ảnh lên bàn,vén mái tóc màu đỏ rực xoăn nhẹ sang một bên,để lộ hình xăm ngọn lửa ở bả vai cũng đỏ rực như mái tóc cô:
-Làm ăn?Nghe rất lịch sự,chắc lại nhờ xử mấy tên chân chó* xung quanh làm vướng mắt lão chứ gì.Anh đi hẹn lão đi,nhưng không phải là hộp đêm,đến chỗ hắn cũng được.
-Sao vậy?-Trình Thiên nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
Cô ghét hộp đêm,ghét cái nơi ám đầy dục vọng đấy,ghét mùi nước hoa của phụ nữ hòa với mùi cơ thể,khói thuốc của đàn ông,ghét ánh đèn nhập nhoàng đầy hư ảo của nó.Nhưng cuộc sống là vậy.Cô ghét hộp đêm nhưng đó cũng là nơi duy nhất khiến cô vui,vì ít nhất cô không phải ở một mình vì ở hộp đêm còn bạn bè,đàn em của cô.
Cô lười giải thích cho những gì mình suy nghĩ nên chỉ đáp ngắn gọn :
-Biết vậy là được rồi.
Sau khi Trình Thiên đi,cô nhấc điện thoại gọi cho ai đó :
-Chuẩn bị xe,7h phải có mặt,đem theo vũ khí,súng loại nhỏ thôi,tốt nhất là mini,máy ghi âm nữa.
Đầu dây bên kia,một giọng con trai nói với vẻ thắc mắc :
-Chị lại chuẩn bị cho phi vụ làm ăn mới hả,lần này nạn nhân là ai,khó xơi không?
-Không biết,lo chuẩn bị đi-Cô đáp rất ngắn gọn rồi nhanh chóng cúp máy.
Cô là vậy,không bao giờ thích dài dòng,cô nói cũng rất ngắn gọn và ít nhưng những lời cô nói đều có uy lực rõ rệt.Đương nhiên rồi,cô là''Ác nữ'' Diệp Bích Đình nổi tiếng tàn bạo và lạnh lùng của xứ càng mà.
______________________________________________________
Khi màn đêm bao phủ xuống HongKong tráng lệ,những góc tối của xã hội mới được nhìn thấy rõ ràng nhất.Những hộp đêm tấp nập đưa đón xe ô tô.Trên xe đều là những kẻ lắm tiền mua sắc của những cô gái trẻ,đẹp cần tiền hoặc là các tay chơi và tất nhiên....họ vào hộp đêm chẳng có mục đích gì là tốt đẹp hết.Trong một ngõ nhỏ đối lập hoàn toàn với sự xa hoa tráng lệ của hộp đêm,Bích Đình đứng trân trân nhìn vào hộp đêm.Bóng tối như nuốt trọn lấy thân hình quyến rũ của cô,chỉ có mái tóc đỏ vẫn sáng rực như ngọn lửa trong bóng tối.Mở cửa xe,cô ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái,cười thầm,nói với Trình Thiên đang cầm vô lăng:
-Bàn bạc chuyện làm ăn ở hộp đêm.Hắn định bàn bạc xong rồi lên giường luôn sao?Thật là thứ súc sinh rác rưởi.
Trình Thiên gật đầu,nhận thấy tâm trạng của Bích Đình tốt hơn hồi chiều,anh liếc sang phía cô.Đêm nay,cô mặc bộ váy bó sát để lộ đôi bông đào to tròn cùng đôi chân trắng ngần thon gọn,anh khẽ bật cười:
-Em ăn mặc như này,đừng nói là tên súc sinh háo sắc đó,ngay cả anh cũng muốn phạm tội.Haha.
Bích Đình lườm Trình Thiên,đôi lông mày thanh tú nhíu lại :
-Nếu anh dám...em sẽ cho anh đấy là lần cuối cùng còn có thể hại con gái nhà người ta.Thôi sắp đến giờ rồi,mau đến chỗ hẹn thôi.Chúng ta là những đối tác lịch sự mà.
Trình Thiên gật đầu,kéo cần gạt,tiếng động cơ vang lên làm những trái tim vốn bất ổn lại rung động rồi chiếc xe đua thể thao xé toạc bầu không khí lạnh lùng ấy mà lao ra trụ đường chính.
Chiếc xe dừng trước bãi đỗ xe của một nhà kho bỏ hoang,cách xa với sự náo nhiệt của đô thị,nơi đây yên tĩnh hẻo lánh đến rợn người.Nhét khẩu súng mini vào ngực,Bích Đình thả mái tóc xoăn dài đỏ rực vừa buộc gọn lên xong,cùng Trình Thiên tiến vào bên trong.
Khung cảnh bên trong cũng không khá khẩm hơn bên ngoài là mấy,thậm chí có phần tồi tàn,hoang dại hơn.Bước đi giữa đống mảnh thủy tinh,dao,kim tiêm la liệt dưới đất,Bích Đình nhếch mép :
-Nhà của một đại gia là đây sao?Em nghĩ chúng ta đến nhầm địa chỉ rồi.
Trình Thiên đang cài lại máy ghi âm,quay lại nói với Bích Đình :
-Không sai đâu.Em biết mà,trước khi vào giới chính trị,hắn ta cũng là một tay xã hội đen có tiếng.Đây là địa điểm trú ngụ của đàn em trước đây của hắn.
Bỗng Bích Đình vấp phải một sợi dây nhỏ,ngay lập tức mấy con dao từ bóng tối vụt đến chỗ hai người đang đứng.Con dao sắc nhọt trong bóng tối còn ánh lên tia sáng lao nhanh về phía họ nhưng nhờ sự nhanh nhẹn và dẻo dai sau mấy năm lăn lộn giới giang hồ,họ tránh mấy con dao một cách khéo léo,Bích Đình tức giận cầm con dao đi thẳng lên trên tầng,nơi có ánh sáng duy nhất trong nhà kho,Trình Thiên cũng vội vàng đuổi theo cô.
Vừa đứng trước cửa,Bích Đình dùng lực đạp đổ chiếc cửa tồi tàn,tiếng cửa đập mạnh làm tiếng cười nói bên trong tắt vụt,những người bên trong dồn mọi sự chú ý về phía cánh cửa.Bích Đình lạnh lùng tiến tới tên chỗ lão Chu,chĩa thẳng con dao vào người lão :
-Ông định chơi tôi hả ?Định ám sát nên giăng bẫy sao?.
Con dao trên tay cô không quan tâm đến những khẩu súng xung quanh đang chĩa vào chủ của nó,càng ngày càng tiến gần đến cổ của ông Chu.
Trái lại với tình cảnh đang vô cùng gay cấn,ông Chu lại rất bình thản,mỉm cười nói :
-Xin lỗi đã làm cô bực mình.Tôi chỉ muốn xem phản ứng của cô thôi.Đúng là''Ác nữ'' rất nhanh và rất đẹp.
Đôi mắt một mí của hắn dịch chuyển xuống đôi chân thon dài của Bích Đình nhìn với vẻ thèm khát.Cô khinh thường ánh nhìn này,cười khan rồi ném con dao lên bàn,ngồi xuống ghế đối diện:
-Nói đi,ông định giao dịch hợp đồng gì?
Ông Chu lấy trong túi ra một bức ảnh,đặt lên bàn đẩy về phía Bích Đình:
-Giết lão ấy,100 triệu NDT,Xử nhanh-gọn không để lại dấu vết.
Cô chăm chú nhìn bức ảnh.Trong ảnh là một người đàn ông,trạc tuổi trung niên.Nhìn dáng vẻ chắc chắn là một giám đốc hoặc chủ tịch.Cô khoanh tay,ánh mắt sắt lạnh chĩa thẳng vào lão Chu:
-Gửi địa chỉ của lão,tối mai ông sẽ thấy xác của lão trên bìa báo.Xong xuôi rồi chuyển tiền vào tài khoản,tôi sẽ gửi ông sau.
Nói xong,cô đứng dậy,không để lão Chu kịp nói gì,giơ khẩu súng mini giấu trong ngực bắn thẳng vào tên đàn em đứng phía sau lão Chu
-Cái này là vì dám chạm vào mông tôi.
Bắn xong,cô ném lại khẩu súng rồi đi thẳng trước sự ngỡ ngàng của lão Chu và bọn đàn em.
___________________________________________________________
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top