Chap 3 :Hiện tại và quá khứ Mãi mãi thay đổi
Chapter 3
Vẫn là chiếc xe đua màu đen,vẫn là âm thanh gầm gừ như chực xé toạt bầu trời đêm Hong kong của động cơ,bánh xe mạ sát với đường bê tông,để lại 2 vệt khói dài phía sau.Duy chỉ có tâm trạng của người ngồi trên xe là thay đổi.Bích Đình nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước,gương mặt yêu kiều không biểu lộ cảm xúc gì,duy chỉ có đôi mắt-đôi mắt đã nói lên tất cả-Cô đang hồi hộp.
Đơn giản thôi,trước mỗi vụ giết người,kẻ giết người lại chẳng hồi hộp,lo sợ nếu vụ việc không thành công,bị phát hiện?Lúc đó,dù có tài ba,thần thánh tới đâu cũng chẳng thoát khỏi được sự truy lùng của những tên cảnh sát đang khao khát bắt được những con mồi-và nhất là những con mồi vừa quý lại vừa đẹp như cô.
Trình Thiên vẫn tập chung lái xe,2 người không nói chuyện gì cả.Bình thường họ cũng vậy,ít nói nhưng lại hiểu nhau nhiều,dùng hành động và ánh mắt thay cho lời nói vô bổ.Thi thoảng anh khẽ liếc sang phía cô,cuối cùng khẽ bật cười :
-Vụ này đơn giản như mấy lần trước thôi mà.Sao em lại phải căng thẳng,lo sợ như vậy?
Bích Đình vẫn nhìn về phía trước,đôi mi khẽ động đậy rồi cụp xuống,cô nhìn bàn tay đang vã mồ hôi nắm chặt lại của mình :
-Không biết nữa!!Nhưng em cảm thấy vụ này không hề đơn giản như vậy.Nếu không,tại sao hắn ta lại nhờ tới chúng ta mà không kêu đàn em đi,vừa bí mật lại không mất một khoảng tiền.
Trình Thiên mỉm cười,đưa một tay lên xoa đầu cô,rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của cô:
-Nếu tên nào cũng nghĩ như vậy !!!Chẳng phải chúng ta sẽ thất nghiệp sao?Là do những tên đó vẫn còn tính người,muốn tạo điều kiện làm ăn cho chúng ta,chẳng phải sao?
Bích Đình không trả lời,hất tay Trình Thiên ra rồi nhìn về phía trước-cuối cùng kẻ xấu số đó cũng đã chuẩn bị chết rồi.
Chiếc xe đậu trong một góc khuất cách công ty không xa,họ đang chuẩn bị vũ khí.Bích Đình chỉ về phía tên bảo vệ đang đi lại ngoài cổng,bảo :
-Tên này để em xử.Cho hắn ngủ một giấc,không nên giết,tránh gây rắc rối.
Nói rồi cô cởi chiếc áo da bên ngoài,chiếc áo crop top 2 dây khéo khoe đôi gò bông của cô thấp thoáng hiện ra khiến Trình Thiên sững sờ vài giây,cô nhìn anh :
-Cẩn thận em móc mắt anh đấy.Đợi em xử xong tên kia anh hãy vào.
Nói xong,cô bước xuống xe,đi về phía cổng công ty,mỗi bước lại gần tim cô lại đập nhanh hơn.Không biết cô đã thực hiện bao nhiêu phi vụ giống này rồi,cũng không biết cô đã giết bao nhiêu mạng người.Chỉ cảm thấy rằng,mỗi khi giết người xong cô đều nhớ về lần đầu tiên giết người''Mùi máu tanh khiến cô buồn nôn,nhưng con dao cắm vào ngực người đàn ông trung niên vẫn không hề lung lay,càng ngày càng tiến sâu hơn vào trái tim thoi thóp của hắn và cuối cùng xuyên thủng trái tim,kết thúc cuộc đời của một con người''
Đêm nay cũng vậy,gió thổi mạnh hơn,cô bắt đầu hiểu cảm giác lạnh sống lưng nhưng không cho phép mình lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top