Quá khứ 7: Mất tích


Lúc này ở Lâm gia vô cùng căng thẳng

Người hầu xung quanh cùng các bảo tiêu đang vô cùng hoảng...

Có thể không hoảng sao!?

Nhìn! Các người nhìn xem xem hai lão phật gia bộ mặt hung thần áp sát kia đứng ở đây có thể bình tĩnh được sao...

Họ thực cảm thấy mình sắp điên luôn rồi. Nhị thiếu gia vì đánh Đại thiếu gia mà giờ phải nằm liệt trên giường. Đại thiếu gia thì vẫn dửng dưng như không quen biết, sống chết kệ mi, đánh xong là quay luôn đầu lên phòng...

Để giờ cuối cùng người đứng hứng thịnh nộ là bọn họ...

Bọn họ sai sao, hai vị thiếu gia đánh nhau có cho mười lá gan họ cũng không dám xông vào đâu.
Ai ngờ kết quả lại thành ra như này! Bọn họ kiếm miếng ăn sao lại muốn khó như vậy chứ!?

Cả ngồi nhà đang chìm đắm trong sự căng thẳng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nhưng dường như lại thống nhất có cùng một loại cảm giác như nhau...

"Cạch"

Cửa phòng bật mở, một tiếng này như đánh thẳng vào trái tim của từng người khiến nó nhảy tọt lên tận cổ họng...

Lẫm lão gia cùng Lâm lão phu nhân cả người run run nhanh chóng đến gần người đàn ông mặc áo blue trắng trước cửa phòng, lời gì cũng chưa kịp nói thì người đàn ông kia đã nói chuyện:

"Lão gia, phu nhân hai người đừng quá lo lắng. Tình hình của Nhị thiếu giờ đã ổn hơn rồi. Chỉ có điều..."

Lời nói lấp lửng khiến cả hai người cùng tất cả những người có mặt ở đây đều muốn điên luôn rồi

Nói gì thì nói luôn đi, lấp la lấp lửng là muốn hù chết người ta đúng không hả?

Giọng Lâm phu nhân khẽ rung lên, bà cố kìm nén sự lo sợ của mình mà nói:

"Lão Phạm, có gì... thì ông trực tiếp nói thẳng ra đi. Tôi... tôi cùng lão nhà đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi!"

Bà hít một hơi thật sâu, quay lại nắm chặt lấy tay Lâm lão gia, hai người nhìn nhau như lấy thêm sức mạnh rồi quay ra lại nhìn lão Phạm - Phạm Trẩm, bác sĩ riêng của Lâm Nhất.

Họ nói vậy vì họ biết, tình trạng trái tim của con trai họ đang vô cùng tệ...

Từ sau chuyện của năm đó, trái tim nó vẫn vô cùng yếu ớt. Ai ngờ... ai ngờ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này cơ chứ!
Lúc thằng bé ngã xuống cả người họ như rơi vào hầm bằng, đặt tay trên lồng ngực của nó gần như không nghe thấy nhịp tim đập nữa...

Cả người như mất đi sức lực mà lại không dám ngã xuống.
Họ sợ! họ sợ nếu mình ngã xuống rồi thì con trai cũng vậy...

Phạm Trẩm đương nhiên nhìn ra chút ít tâm tư kia của họ. Vị thiếu gia này đã bao năm nay bị bệnh đều là do một tay ông chuẩn bênh cùng chữa trị. Ông đương nhiên nhìn ra hai người trước mặt mình có bao nhiêu yêu thương đứa con này...

Chỉ là... nếu năm đó không có chuyện kia xảy ra. Thì có lẽ sẽ không tệ như bây giờ.

Phạm Trẩm thu lại toàn bộ suy nghĩ của mình, nhẹ giọng cho họ một cái trấn an:

"Hai vị bình tĩnh, tình trạng hiện giờ của Nhị thiếu đúng là rất suy yếu. Tuy trái tim đã suýt chút nữa ngừng đập nhưng may mắn là kịp thời cấp cứu nên đã ổn định hơn"

Lời này của ông vừa thốt ra khiến trái tim treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Nếu người trong phòng kia bị làm sao, vậy thì thực sự chính là tuốt đi đường sống của tất cả những người đứng đây rồi...

Hai vợ chồng Lâm gia cũng yên tâm mà thở nhẹ ra một hơi...

Ngay sau đó họ lại nghe thấy giọng của ông nghiêm túc mà cứng rắn:

"Nhưng từ nay về sau mọi người không được phép để Nhị thiếu gia lại kích động như vậy nữa. Nếu không lúc đấy dù có trái tin để thay thế thì cũng cứu không nổi đâu. Còn một lần như vậy nữa thôi thì đừng nói là tôi ngay cả Hoa Đà tái sinh cũng đừng mong cứu nổi!"

Lời nói này của phi thường lớn doạ đến một đám người sợ hãi mà rụt cả người lại.
Quả thực ông cũng không muốn gay gắt như vậy. Nhưng ai mà biết được cảm giác của ông khi nghe thấy vị trong kia tình hình nguy kịch đã hoảng như thế nào. Dù gì thì đó cũng là đứa trẻ ông dõi theo từ khi còn bé. Sự yêu thương của ông dành cho nó là sự thật không thể chối bỏ.

Thẳng bé có bao nhiêu tốt, bao nhiêu mệt mỏi đau khổ ông đều trông cả vào mắt. Vậy mà ông còn chưa từng thấy nó kêu ca một lời...

Đứa trẻ này... cuối cùng vẫn là quá cứng đầu mới dẫn đến ngày hôm nay. Còn cả vị Đại thiếu kia nữa...

Này nha! Rõ ràng là một nhà cứng đầu!!

Lâm lão gia nhìn ông vừa nói cũng nhẹ đáp lại một câu như mệt mỏi mà vẫn gắng sức:

"Tôi hiểu rồi, lão Phạm, cảm ơn ông đã quan tâm thằng bé như vậy! Tôi sẽ cố sức tuyệt đối không để nó gặp phải đả kích hay có hành động mạnh nữa! Cảm ơn ông rất nhiều!"

Lâm lão gia nói tới đây cũng liền cúi thấp đầu xuống, Lâm phu nhân nhìn theo cũng cúi nhẹ đầu

Một màn này khiến Phạm Trẩm thực hết cách, muốn phát thêm chút lửa giận cũng không thể nào làm được chỉ đành đỡ tay họ rồi vỗ nhẹ sau đó dẫn theo đoàn đội y tế của mình rời đi luôn...

Ông biết, sau khi ông đi... sẽ có một trận bão không nhỏ tại Lâm gia này. Suy cho cùng, ông chỉ là người ngoài vẫn là không nên ở lại.

Sau khi Phạm Trẩm rời đi, đúng thật là Lâm lão gia - Lâm Vực toàn thân thoát ra một cỗ uy nghiêm quay ra chất vấn tất cả những người hầu, bảo tiêu có mặt trong trận hỗn loạn vừa rồi...

"Nói! Nói cho tôi biết rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại có thể khiến Nhị thiếu gia kích động như thế này hả?"

Lâm Vực tuy đã già, nhưng đã bao năm trên thương trường trải qua bao nhiêu sóng gió, khi nghe ông nói vẫn không khỏi có sự áp lực đè nén khiến lồng ngực họ như muốn vỡ ra...

Một lúc sau có người bảo tiêu đứng ra, cả người như đang cố gắng chịu đựng ánh mắt như dao nhọn của Lâm Vực mà trả lời:

"Lão gia, là vì... là vì những tấm hình này!"

Anh ta đưa lên một sấp hình ảnh, bên trong chính là lúc Lâm Cảnh và Mộc Tuyết đang ở đồng hoa Diên Vĩ...

Từng ảnh từng ảnh đều rõ ràng hành động của hai người... cho đến khi Lâm Vực xem đến bức những bức cuối cùng. Ông thấy những bức này rõ ràng bị bóp nát đến không còn hình dạng. Bên trong là hình ảnh cô gái khuôn mặt trắng bệch, rồi lại là bức hình cô gái ngã ngồi trên mặt đất...

Ông biết, ông biết coi gái này...

Khưu gia nhị tiểu thư!

Rốt cuộc thì tại sao hai thằng con của ông lại vì một đứa con gái mà trở nên như thế chứ!

Mắt Lâm Vực tối lại, cả người toát ra sự lạnh lẽo khiến Lâm phu nhân - Trần Hy cũng run theo...

Bà biết cô gái trong ảnh, đây cũng chính là nguyên nhân năm đó khiến đứa con trai của bà ra nông nỗi này. Bà hiểu, đó không phải là lỗi của cô. Nhưng... nhưng còn con trai bà... cả hai lần nó đều vì một mình cô gái này mà suýt chết.

Bà có thể không giận sao?

Còn có thằng cả, sao nó cũng lại liên quan đến cô gái này chứ!?

Bà quay ra nhìn chồng mình, môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó thì lại thôi... bà vỗ nhẹ vào bàn tay của ông, rồi cố sức quay trở về phòng.

Bà thực rất mệt mỏi!

Cuối hành lang, Ôn Doãn nhìn toàn cảnh này vào mắt thì trái tim hoàn toàn đau buốt...

Vì cái gì? Vì cái gì mà cả hai anh em nhà họ đều vì một cô gái mà ra nông nỗi này...

Cô ta nhìn vết thương trên bàn tay mình, cô ta rất muốn khóc...

Lâm Nhất! Lâm Nhất!

Nước mắt nóng ấm quanh hốc mắt cuối cùng cũng không giữ nổi mà rơi xuống...

Cô ta quay đầu bước đi, ánh mắt đờ đẫn không có lấy một tia sáng..

[ Khưu gia]

"Mộc Tuyết, cậu tỉnh chưa? Mình làm chút cháo cho cậu rồi này."

Y Như ở bên ngoài gõ nhẹ vào cửa phòng của Mộc Tuyết, nhưng không thấy người bên trong đáp lại. Cô bé cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là Mộc Tuyết vẫn chưa tỉnh lại rồi mới từ từ mở cửa ra...

Vậy mà bên trong giường lại không có ai...

Trái tim cô bé "thịch" một cái...

Người đâu? Cậu ấy đâu rồi?

Y Như hoảng hốt bỏ bát cháo nóng trên tay xuống tìm khắp nơi hết phòng tắm, phòng thay đồ rồi ban công...

Cô bé vội vàng chạy xuống lầu sai tất cả mọi người đi tìm khắp nơi trong biệt thự

Cuối cùng...

Tất cả đều không thấy, tim cô bé đập càng nhanh hơn. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đôi tay run run mở điện thoại nên gọi, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy:

"Y Như, có chuyện gì thế?"

"Anh... Dã ca, Tuyết cậu ấy mất tích rồi!"

Giọng cô bé ngày càng dồn dập, nước mắt không giữ nổi mà rơi xuống.

Nghe đến đây Khưu Dã đang lái xe cũng rung lên...

Mất tích!? Không thể nào!? Làm sao lại như vậy chứ!

Cả người hắn căng ra, cố để bản thân mình tình táo mà phân phó:

"Đừng vội! Em mau để tất cả bảo tiêu đi tìm. Huy động toàn bộ người trong biệt thự mau chóng chia ra đi tìm. Anh quay về ngay đây!"

Vừa dứt câu Khưu Dã vội vàng cúp máy rồi quay bánh đạp ga hết cỡ trở về biệt thự...

Mộc Tuyết! Làm ơn! Xin em đừng xảy ra chuyện gì!

Y Như phân phó lại lời của Khưu Dã, rồi cũng mau chóng chạy đi tìm...

Cô bé sợ! Thực rất sợ!

1 năm đó, cũng vì hai chữ "mất tích" này mà thay đổi cả cuộc đời của một người...

Bây giờ lại là "mất tích"....

Sự kiện năm đó quá mức tàn khốc...

Không thể lại xảy ra thêm nữa!

Mộc Tuyết! Cầu xin cậu! Đừng có chuyện gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top