Quá khứ 6: Người quan trọng nhất


Bên trong căn phòng rộng lớn, cô vẫn đứng đờ ở bên cánh cửa ra vào

Cô đã đến đây rất nhiều lần rồi...

Kể từ khi người đó chết, cô đã tới đây rất nhiều lần

Nhưng lại không dám bước đi tiếp

Cô sợ! Cô sợ mình sẽ không kìm nén được mà lại nhớ đến những kỉ niệm trước kia...

Ở đây có rất nhiều thứ...

Ngựa gỗ, ảnh, vòng hoa quế cùng vô vàn những thứ khác... tất cả đều là người đó làm...

Mộc Tuyết gắng bước chân đi đến bên chiếc bàn làm việc

Cô nhìn thấy những bức ảnh được chụp từ rất lâu rồi, cô khẽ vươn bàn tay lên miết nhẹ...

Sau đó, đột nhiên cô ôm lấy một bức ảnh rồi bật khóc

Cô nhớ! Thật nhớ!

Các loại kí ức xưa cũ lại dần đổ về khiến cô không kịp trở tay...

Cô thấy người đó bế mình trên tay và cười rất dịu dàng, cô thấy chính mình của ngày xưa có bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc...

"Oaa! Thật đẹp! Lão Tứ đây là hoa gì thế!"

Giọng nói cô bé lanh lảnh như những pha lê chạm vào nhau tạo ra tiếng vang. Đôi mắt tràn đầy sự tò mò mà thích thú, cúi đầu nhìn người đang ôm mình trong tay...

"Tiểu thư, đây là hoa Diên Vĩ. Là ta đã tự tay tìm về và trồng mừng sinh nhật 10 tuổi của ngài.
Ngài có thích không!?"

Anh ta nở một nụ cười ôn nhu, trong đôi mắt đó tràn đầy sự yêu thương cùng sủng nịnh...

Đáp lại câu hỏi của anh là một nụ hôn trên má...

Cô bé chu môi lên, nhìn anh cười cười... nụ cười này thật chói mắt...

"Thích! Ta thật thích a! Nhìn chúng thật đẹp"

Trái tim anh đập mạnh lên một hồi, sau đó anh thả cô bé trên tay mình xuống, để cô nhìn qua cánh đồng hoa màu tím rực rỡ kia.

Rồi giọng nam trầm ấm mang theo sự kiên nghị cùng chắc chắn vang lên...

Lúc đấy, anh ta nói:

"Ngài biết không! Loài hoa này chính là biểu tượng cho sự trung thành của ta đối với ngài.
Tiểu thư, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc và che chở ngài!"

Câu nói ấy cứ mãi vang vọng lại trong tâm trí cô...

Nếu như cô biết chỉ vì câu nói đó mà cô đã mất đi người cô yêu thương nhất...

Vậy nhất định cô sẽ không đồng ý!

Nhất định không!!

Cô khóc! Nước mắt cứ từng đợt từng đợt rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ bé của cô...

Tại sao lại đau như thế! Tại sao chứ!

Tại sao lại bắt cô phải nhớ về những điều này chứ!

Cô đã muốn quên, cô đã muốn dìm nó vào trong lòng...

Cô đã muốn chôn sâu nó!

Cô cho rằng mình đã đủ lạnh nhạt, mình đã đủ mạnh mẽ để quên đi...

Nhưng thật không ngờ! Chỉ bằng những thứ nhỏ nhặt như vậy lại gợi lên một hồi đau thương mà chính cô cũng không cách nào kiểm soát...

Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi!

Cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì cô vẫn chỉ là một cô bé!

Mỏng manh đến đáng sợ!!

Cô khóc nấc lên từng hồi!

Tiếng khóc này muốn có bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu!

Muốn có bao nhiêu thống khổ liền có bấy nhiêu!!

"Tiểu thư! Đừng khóc! Đừng hoảng sợ! Có ta ở đây rồi. Ta sẽ che chở bảo bọc ngài"

Lại là tiếng nói này...

Cô nhìn lên khoảng không phía trước...

Cô thấy anh ta vươn bàn tay ra ôm cô rồi vỗ về

Lão Tứ - người đó đối với cô chính là quan trọng đến không tưởng được.

Thứ cảm tình họ dành cho nhau không phải là yêu mà còn hơn cả yêu kìa.
Họ coi nhau trở thành quan trọng nhất.

Một người nhìn người kia lớn lên, rồi lại chăm sóc bảo bọc đối phương bằng cả mạng sống

Một người lại coi người kia giống như cha mẹ mà dựa vào. Đến cuối cùng vì mình mà đối phương phải chết...

Cứ thế, tiếng khóc nghẹn ngào, đau thương không thể dừng lại được...

——————————————

Khi Y Như cũng Khưu Dã thấy bên trong đã lặng đi tiếng khóc mới dám nhẹ nhàng mở cửa ra để vào...

Họ nhìn thấy cô nằm trên sàn nhà, trong lòng cô đang ôm một bức ảnh, mà... đó chính là bức hình sinh nhật năm cô 10 tuổi.

Trên đó là hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau cười đến ngọt ngào, trong mắt họ tràn đầy sự yêu thương đong đầy, phía xa xa là cả cánh đồng màu tím thơ mộng...

[còn...]

Aaaa! Ta không hiểu mình viết gì hết 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top