Chương 8: Quá khứ 5: Hắn chỉ là đồ thừa thãi
Những kí ức xa cũ lại đổ ùa về... cô nghe thấy tiếng cười khanh khách, cô nghe thấy giọng nói vững vàng, chắc chắn...
Từng hình ảnh như cứ loè loè hiện lên trong tâm trí cô.
Một cô bé...
Một người đàn ông...
Hai người họ đang cười rất vui vẻ...
Toàn thân cô khẽ run lên, hai bàn tay nắm chặt lại cố nén sự run rẩy kịch liệt
Lâm Cảnh như nhận thấy người đứng đằng trước mình đang run.
Hắn giật mình bước lên định chạm vào cánh tay cô thì cô đột ngột quay người lại...
Hắn đờ người...
Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch...
Đôi mắt ẩn ẩn sóng ngầm mãnh liệt, môi cô khẽ mấp máy nhưng lại không ra tiếng...
"Cô bé... em..."
"Tôi cảm thấy... không được khoẻ... anh... có thể đưa tôi về không"
Nói rồi cô quay người đi về phía trước
Bước chân qua có chút loạn, chính cô cũng không biết mình có thể đi vững vàng đến phía trước hay không...
Chỉ là cô không muốn dừng lại... thực không muốn!
Cô muốn trốn tránh nơi này!
Cô muốn đi khỏi đây! Cánh đồng hoa này quá chói mắt!
Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bước đi, xung quanh thân ảnh đấy bao trùm lên một tầng u buồn, một tầng đau thương...
Trái tim hắn không hiểu tại sao lại co rút từng đợt...
Bỗng dưng cô gái ngã quỵ xuống, hắn hoảng hốt hoàn hồn chạy nhanh đến
Chạm vào cơ thể cô hắn thấy được sự run rẩy kịch liệt, dữ dội...
Toàn thân cô lạnh buốt không chút độ ấm
Bàn tay cô cào xuống nền đường khiến các ngón tay trầy xước phi thường kinh khủng...
Lâm Cảnh vội vàng giữ lại cánh tay cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã tái nhợt đến đáng sợ...
Nhưng... cô vẫn không khóc...
Cổ họng hắn khô khốc muốn nói rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng bế cô lên đi thẳng đến chiếc xe đang dừng ở cách đó không xa...
Đặt cô ngồi trong xe quay trở lại biệt thự Khưu gia.
————————————
Xe dừng lại trước cánh cổng to lớn.
Người con gái vốn đang nhắm mắt giờ đã tỉnh lại mở cửa xe bước xuống...
Từ xa Y Như đã nhìn thấy xe của Lâm Cảnh về, cô bé vốn nghi ngờ sao họ lại về sớm như vậy...
Nhưng khi chạy đến cửa, cô bé bắt gặp bóng người đang đi về bên này...
Bóng người không có một chút sức sống cứ thế bước đi, ánh mắt vô hồn không có chút sức sống...
Trái tim Y Như giật thót lên, linh cảm nói cho cô bé biết thự sự đã xảy ra chuyện
Vội vàng chạy về phía Mộc Tuyết thì lại thấy cô đi lướt qua mình, như không nhìn thấy mà cứ thế đi qua...
Cả người như rơi vào hầm băng, cô bé đưa mắt nhìn về phía cổng thấy Lâm Cảnh vẫn đứng đó...
Cô bé thật muốn xông lên tát thật mạnh vào khuôn mặt của hắn ta, hỏi hắn rốt cuộc trông trừng cậu ấy kiểu gì mà lại như vậy...
Nhưng lại nhìn đến người đang đi vào biệt thự thì không chút do dự đuổi theo.
Vào đến bên trong thì đã thấy Mộc Tuyết đi về một căn phòng...
Mà căn phòng này... không ai khác lại cố tình là của người đó...
Lúc này, Y Như đã lờ mờ hiểu được vì sao cậu ấy lại như vậy. Chỉ là lí do thì có lẽ chỉ có thể là do kẻ đáng chết kia...
Đúng thế chính là tên khốn đó!
Nhất định là do hắn!!!
————————————
[Lâm Gia...]
"Choang..."
Ôn Doãn nhìn những bức hình rơi đầy trên đất cùng mảnh vỡ của chán thuốc rồi lại nhìn Lâm Nhất...
Cả người anh toát lên sự lạnh lẽo, đôi mắt tràn ngập lửa giận không chút nào che dấu được
Đúng lúc này, Lâm Cảnh quay về. Cả người hắn hiện tại rất khó chịu.
Nhìn đến một đống lộn xộn trước mắt khiến hắn càng thêm bực bội nhưng khi nhìn đến những tấm hình rơi vãi trên sàn nhà khiến hắn chợt nhớ về cô...
Hắn thấy cô đang kìm nén đau đớn, thống khổ trong lòng mà không bật khóc, trái tim hắn lại một hồi như bị ai chặt...
Không đợi hắn tỉnh lại thì "vèo" một tiếng...
Lâm Nhất không biết lấy sức lực ở đâu xông về phía hắn, bổ lên mặt hắn một cú đấm thật mạnh
"Chó chết! Tôi đã từng nói với anh không được làm cô ấy khóc! Cuối cùng thì sao đây là kết quả sao!"
Cú đấm này không hề nhẹ chút nào, khiến cho Lâm Cảnh khống chút phòng bị bị Lâm Nhất đánh ngã xuống...
Sự cố này khiến cả Ôn Doãn cùng Lâm Cảnh đều ngạc nhiên...
Vậy mà người ngồi trên người Lâm Cảnh cũng không hề dừng lại...
Anh lại lấy hết sức đánh lên khuôn mặt quá mức giống mình kia...
Anh muốn đánh, đánh chết hắn!
Ai cho phép hắn làm cô khóc!
Ai cho phép hắn dùng khuôn mặt này làm cô khóc!!
Sự điên cuồng của anh như con dã thú muốn lao ra khỏi lồng hung hăng cắn người
Thế mà người bị anh đề đánh không hề tức giận, hơn nữa còn cười...
Hắn cười, hắn nở một nụ cười khinh miệt nhìn kẻ điên cuồng nắm áo mình đánh:
"Ha! Tôi khiến cô ta khóc đấy! Tôi chính dùng khuôn mặt này khiến cô ta khóc đấy! Sao!? Xót à!? Vậy tôi nói cho cậu biết... sau này tôi sẽ càng làm cho cô ta điên cuồng, đau khổ đến chết đi sống lại... haha..."
Từng câu từng chữ của hắn ta như đang kích thích sự phẫn nộ của anh...
Lí trí của anh như bị cướp đi hoàn toàn, anh điên cuồng đánh liên tục vào hắn ta, mặc cho trái tim mình đang đập kịch liệt
Lúc này mới khiến Ôn Doãn bừng tỉnh, cô ta vội vàng chạy đến
"Lâm Nhất! Anh làm gì thế! Dừng lại đi! Dừng lại"
Cô ta cố gắng muốn tách hai người ra nhưng không thể, ngược lại khiến mình ngã chạm vào những mảnh xứ trên đất. Máu chảy ra cùng cảm giác đau xót khiến sự uất ức trong lòng cô ta dâng lên...
"Hai đứa đang làm cái trò gì thế hả!?"
Giọng nói uy nghiêm có chút già nua vang lên...
Là Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân đang đi vào...
Họ thật không ngờ, vừa về đến nhà lại có một màn này để chào đón...
Thật muốn làm tức chết hai ông bà già này hay sao!
"Người đâu! Mang hai tên nghịch tử này tách ra cho ta! Khụ...khụ"
"Ông từ từ bình tĩnh thôi!"
Lời vừa dứt vài người lẫn lộn đi vào tách hai vị thiếu gia này ra.
Lâm lão gia chính là bây giờ tức đến không thở nổi, được vợ của mình đưa đến ghế sofa ngồi xuống...
Tia lửa giận vẫn không thể nào nguôi được lại liếc đến Ôn Doãn ngồi đừ người, máu vẫn đang chảy ra mới vội phân phó người đỡ dậy đưa đi băng bó
Biến cố còn chưa dừng lại thì Lâm Nhất đột nhiên ngã quỵ xuống, điều này doạ đến hai mạng già cũng muốn bay luôn đi...
"Mau mau đỡ nhị thiếu gia lên phòng gọi bác sĩ Tần tơi đây. Nhanh lên!"
Bà Lâm gấp đến độ nước mắt đều muốn rơi hết ra, Lâm lão gia cũng không khá hơn được bao nhiêu...
Trong nhà loạn lên thành một đoàn...
Nhìn những mớ bừa bộn hôn loạn trước mắt Lâm Cảnh chỉ nhếch khoé môi, đôi mắt đầy sự chế giễu cùng chua sót rồi quay lên phòng...
Đúng thế! Cho dù có chuyện gì xảy ra...
Thì đến cuối cùng người được quan tâm bảo bọc cũng chỉ có đứa em kia mà thôi...
Hắn... chỉ là đồ thừa thãi...
Chỉ qua một khắc thôi!
Tất cả đều muốn đau thương đến cùng cực...
[còn...]
Tác giả: azzz lúc viết cái chương này ta cũng thật không biết mình đang làm gì nữa. Cảm thấy bế tắc quá!!
Cố lắm mới viết ra được luôn ấy 😭😭
Mà đọc lại chính mình còn cảm thấy không ưng!!
Các độc giả thân mến... đừng trách bảo bảo ngaaa 😥😵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top