Chương 5: Quá Khứ 2: Đúng thế. Là yêu, cô bé đã yêu người thiếu nữ này.


Từ sau lần chạm mặt anh tại bữa tiệc đó, cô đã ngay lập tức cho người điều tra kĩ càng về Lâm Cảnh. Kết quả vẫn chỉ là một đống phế liệu về tên và tuổi của hắn. Không có gì đặc biệt hơn, cô không điều tra được năm đó hắn có xuất hiện tại nơi ấy không. 

Nhưng... có một điều làm cô chú ý đến, lúc hắn ta du học từ Mỹ về nước trùng hợp lại là ngày hôm đó. Hơn nữa, ngày hôm sau thì truyền ra tin đại thiếu gia của Lâm gia bị bệnh nặng, phải điều trị nên chưa thể mở tiệc chào mừng... cho đến ngày hôm nay, hắn mới xuất hiện... 

 Nghe xong tin tức này trái tim cô không khỏi trùng xuống. Cô thấy được khuôn mặt ấy, sự ấm áp ấy trên người hắn. Nhưng cô không cảm nhận được hơi thở quen thuộc ngày hôm ấy. 

Rốt cuộc là vì sao chứ? 

Tại sao lại như vậy?...

 Nếu người đó thật sự là hắn vậy tại sao cô lại không có cảm giác an toàn? Dòng suy nghĩ của Mộc Tuyết vô tình vị cắt ngang bằng một giọng nói ngọt ngào mang theo chút bất mãn: 

 "Tuyết! Cậu đang làm cái gì thế?"

 Y Như khẽ nhăn mày nhìn cô gái đang đăm chiêu xem đống tài liệu trên bàn. Cô ấy mới chỉ 14 tuổi thôi, vì cái gì cứ khư khư cố chấp như vậy chứ. Thậm chí không màng đến chính bản thân mình cũng đang mang bệnh nặng mà thức khuya như thế này. 

 Mộc Tuyết quay ra nhìn thấy cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh đứng đó cau mày, nhìn cô bé như vậy, thật sự có chút đáng yêu nha! Cô khẽ bật cười, nụ cười này khiến Y Như bỗng chốc đứng hình, khuôn mặt cô bé hiện lên màu hồng, ánh mắt thoáng qua sự u mê chỉ dành riêng cho người thiếu nữ này. 

 "Y Như, cậu đứng ngốc ở đó làm gì chứ! Khuya như vậy còn chưa đi ngủ? Cậu sợ sao?" 

 Cô nâng ánh mắt nhìn cô bé mặc chiếc váy màu hồng đang ngây người ở cửa. Rõ ràng là cùng 14 tuổi như nhau. Nhưng cô bé này vẫn ngây thơ như vậy. Đúng thế, đáng lẽ ở tuổi này của họ phải là như vậy. Chứ không giống như cô, tâm hồn của cô cách đây một năm đã bị nhuộm đen rồi. 

 Từ khoảng khắc Lão Tứ đổ gục xuống trước mặt cô, từ lúc mà máu của anh ta bắn đầy trên mặt, trên người cô, từ lúc mà anh ta nhẹ nhàng nói:

 "Tiểu thư! Đừng sợ, chạy đi, chạy thật nhanh về phía trước, đừng quay đầu lại. Lão Tứ ở đằng sau bảo vệ ngài"

 Anh ta dùng bàn tay đầy máu của mình đẩy mạnh cô về phía trước, mùi máu tanh nồng cứ quanh quẩn ở mũi cô. Hình ảnh ấy, vẫn cứ như in trong đầu của cô. Bao lâu nay, không một đêm nào mà cô có thể ngủ yên, không một đêm nào mà cô không nhìn thấy anh ta. 

 Sau đó cô đã chạy, chạy rất nha về phía trước, cô mặc kệ vết thương đang rỉ máu, rồi cô chợt nghe thấy tiếng rống tức giận: 

 "Mày chết đi thằng chó!"

 Cô chợt khựng lại, trực giác nói cô đừng quay đầu lại. Nhưng không, cô đã ngoảnh lại nhìn. Cô nhìn thấy Lão Tứ, anh ta bị một con dao xuyên thẳng vào tim, rồi từ từ ngã xuống. 

Lúc ấy, cô có thể cảm nhận được anh ta nói với cô "Mau chạy đi" 

 Nhìn người đã đi bên cạnh mình từ khi mình còn nhỏ. Nhìn người đã từng bế mình trên tay cười nói mỗi ngày vô lực ngã xuống. Tứ chi cô lạnh buốt, ánh mắt tối tăm không còn một chút ánh sáng. 

Ở khoảng thời gian ấy, cô đã đánh mất đi chính mình, đánh mất đi sự hồn nhiên của một cô bé. Chính bọn chúng, chính bọn chúng đã đánh thức con ác quỷ sâu trong lòng cô. Cô hận, cô hận bọn chúng, cô muốn tự tay phanh thây, mổ xẻ, khiến bọn chúng chết không được toàn thây... 

 Y Như hoàn hồn, chợt nhìn thấy không khí xung quanh Mộc Tuyết vặn vẹo, hơi thở của cô dồn dập thì cô bé giật mình. Cô bé biết, cậu ấy lại nhớ đến ngày hôm đó. Cô bé vội vàng bước đến bên cạnh cô, dang vòng tay nhỏ bé của mình ra ôm bao bọc lấy tấm thân gầy yếu này của cô. Cô bé cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của người thiếu nữ này. 

Mắt cô bé cay cay, lòng đau thắt lại như bị ai đó dùng tay đánh mạnh vào. Y Như khẽ vỗ nhẹ vào cơ thể của cô, giọng nói nhẹ nhàng, nỉ non: 

 "Tuyết! Bình tĩnh lại, đừng sợ. Cậu còn có mình, mình ở cạnh cậu đây. Ngoan, đừng như vậy mà"

 Giọng cô bé nức nở dần dần kéo Mộc Tuyết ra khỏi hình ảnh kia. Trái tim cô đập dồn dập, cô thấy người đang ôm mình khóc. Nước mắt nóng ấm của cô bé rơi xuống vai cô. Mặc dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được sự bỏng rát, tim cô run lên, nhìn cô bé đang ôm mình khóc, nhẹ nhàng đẩy ra. 

Cô đưa tay mình lên lau nhẹ nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, giọng khàn khàn: 

 "Đồ ngốc! Cậu khóc cái gì chứ! Mình không sao, khóc rất xấu đấy. Cậu muốn trở thành cô bé mít ướt sao." 

 Nghe được lời nói của cô, Y Như càng khóc dữ dội hơn: "Cậu cái đồ đáng ghét. Là tại cậu, cậu làm tôi lo lắng như vậy. Cậu còn muốn chê tôi xấu! Oa....oa..."

 "Được rồi! Mình sai, là do mình làm cậu lo lắng. Thôi nào, mình về phòng ngủ với cậu nhé." 

 Nói rồi cô đứng lên, dẫn cô bé đang thút thít bên cạnh mình về phòng ngủ.

 Trong bóng đêm, Y Như nhìn cô gái khuôn mặt xinh đẹp như tiên trước mắt mình. Cô bé đưa tay mình chạm lên khuôn mặt của cô gái, lướt nhẹ nhàng cô hàng mi, sống mũi, đôi môi hồng hồng ướt át. 

 "Thật đẹp!" Cô bé nhỏ giọng cảm thán, cô bé thật sự rất yêu, rất yêu người thiếu nữ này. 

Đúng thế, chính là yêu! Không phải là cảm mến. Mà là tình yêu... 

 [Lâm gia... ] 

 Lâm Cảnh ngồi trong phòng của mình, nhìn tư liệu trước mặt khẽ nhếch khóe môi. Ánh mắt chứa ánh sáng lưu động, dần trở nên kích động... 

 Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng có cơ hội. Hắn sẽ cướp lấy, cướp tất cả của người em trai ưu tú kia. Gia sản, danh tiếng và cả tình yêu. Hắn sẽ khiến nó đau khổ, khiến cho nó thấy người nó yêu và hắn ngày ngày ở bên nhau âu yếm, yêu đương. 

 ........ 

[còn...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top