Chương 4: Quá khứ 1


[12 năm trước...]


Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, hình ảnh cậu thanh niên cõng trên người một cô gái chạy từng bước nặng nề. Trái tim cậu đang từng đợt co thắt đau đến chết lặng. Nhưng cậu không thể dừng lại. Cô bé đang bị thương chảy máu rất nhiều. Cậu cảm nhận được hơi thở của cô bé ngày càng nhạt. Mà trái tim cậu thì ngày càng co dữ dội. Nó muốn cậu dừng lại, nhưng không thể, cậu sợ cô bé sẽ chết.


"Ư..."


Giọng của cô bé khẽ vang lên, khàn khàn như mèo rên. Đau quá! Cô khẽ cựa mình thì cảm thấy bụng mình nhói lên, máu nóng đang tuôn ra.


Cô bé nhăn mày, khẽ nâng ánh mắt của mình lên nhìn. Cô thấy được sườn mặt của chàng trai, thật đẹp. Cô nghe được tiếng tim của anh ấy, nó đang đập rất nhanh, gấp rút, giống như nếu anh không dừng lại thì trái tim sẽ nổ tung mất. Cô vội vàng muốn mở miệng nói anh ấy dừng lại nhưng không được, miệng cô đau rát.Như cảm nhận được cô muốn mở lời, cậu ta cố dùng chút sức lực của mình để nói với cô


"Yên tâm, cô bé của anh. Anh sẽ bảo vệ em an toàn."


Ở một giây phút kia cô đã thấy sự dịu dàng bao phủ xung quang người thiếu niên này.


[1 năm sau...]


"Đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích. Rốt cuộc các người đang làm cái trò gì hả. Nuôi các người chỉ làm phế vật thôi sao. Vậy sao không chết hết đi!"


Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, một cô gái khoảng 13-14 tuổi tức giận quát tháo. Từ sau ngày hôm đó, khi cô tỉnh dậy, cô đã luôn lùng sục tìm kiếm người thiếu niên kia . Nhưng tất cả đều không được, anh ấy như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Ngay cả mộ chút thông tin cũng không có thấy.


"Được rồi, Tuyết! Đã hơn 1 năm rồi, em cứ cố chấp như vậy cũng không có kết quả gì. Nếu cậu ta muốn gặp lại em thì sẽ quay lại thôi."


Khưu Dã nhíu mày nhìn đứa em gái của mình. Cô mới chỉ là đứa bé 14 tuổi. Nhưng từ sau sự kiện đó, tính tình cô như bùng phát lên. Ngày càng điên cuồng, độc ác. Có đôi khi hắn không dám tin đây là một đứa bé 14 tuổi. Nghe được lời nói của hắn, cô không có biểu tình gì mà chỉ quay đầu nhìn lại. Chạm vào ánh mắt của cô khiến tim anh trùng xuống


"Anh nói như thể, người năm đó suýt nữa thì chết là anh vậy. Khưu Dã, nếu năm đó không phải do anh thì sẽ có sự kiện đó xảy ra sao?"


Đúng! Sự kiện năm đó, đều là do hắn gây ra. Nhưng đổi lại là em gái phải hứng chịu. Con bé như ngày hôm nay, cũng có thể là do hắn gây lên.


"Anh... thôi bỏ đi. Tối nay chúng ta cần đến Lâm gia. Em chuẩn bị chút đi."


Hắn xoa bóp hai bên thái dương, vẻ mặt chán chường mệt mỏi. Cô cũng không muốn nói đến nữa. Dù sao, hai người cũng là anh em. Chuyện đã xảy rồi, cứu vãn cũng không được. Người đã chết hôm đó, cũng không thể sống lại, người đã cứu cô năm đó, không biết anh ấy ra sao rồi...- - - - - - - - - - - - - - -


Bữa tiệc diễn ra trong một đại sảnh rộng lớn. Rất nhiều người có lai lịch lớn trong giới thượng lưu đã xuất hiện ở đây. Nghe nói, bữa tiệc hôm nay là để mừng sự trở lại của cậu cả Lâm gia - Lâm Cảnh.


Cô vốn dĩ không hay tham gia những bữa tiệc như này. Nhưng không hiểu tại sao, cô có cảm giác, thứ cô đang tìm kiếm lâu nay sẽ xuất hiện ở đây.


Sự thật đúng là như vậy, khi lời nói của ông Lâm vừa dứt. Một chàng trai dần bước lên sân khấu. Khi bắt gặp khuôn mặt ấy. Trái tim cô đập "thịch" một tiếng. Sườn mặt ấy, sự dịu dàng bao phủ người thanh niên ấy khiến trái tim cô rung cô lên.


Như nhận thấy được ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình. Hắn ta quay đầu nhìn lại, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm, có thứ gì đang loé lên trong mắt hắn rồi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của cô và nở một nụ cười đầy dịu dàng.


Đúng! Chính là khuôn mặt ấy. Sự dịu dàng ấy. Cô kích động suýt chút nữa thét lên. Đúng là anh ấy rồi. Nhưng không biết tại sao cô vẫn ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không giống.


Người thiếu niên trên kia cho cô một cảm giác không quá an toàn. Cô khẽ nhíu mày sau đó gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ của mình đi. Cô tự an ủi bản thân mình là không phải. Đó chính là anh ấy. Không thể sai được, cô đã mất rất lâu để tìm được người này...


Vậy mà cô không biết, ở đằng xa, một thiếu niên ngồi trên xe lăn, khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng hoạt động của cô. Trái tim anh lại ê ẩm. Anh thấy người cô bé, cô bé mà anh yêu. Nhưng anh không dám xuất hiện trước mặt cô. Anh sợ cô sẽ khóc. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Cô phải hạnh phúc. Cô phải luôn nở nụ cười như vậy. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô bé có ánh mắt sáng, nụ cười rực rỡ đứng trước mặt anh gọi anh một tiếng


"Tiểu ca ca... anh sao vậy. Sao anh lại ngồi dưới gốc cây này? Anh đang đau sao? Đừng đau, em có kẹo này, anh ăn đi. Lão Tứ đã nói với em khi em đau, chỉ cần ăn một cây kẹo thì sẽ không sao nữa đấy."


Cô bé đứng trước mặt anh, cầm cây kẹo nhỏ xinh nói "đừng đau". Từ giây phút đó, anh đã luôn dõi theo cô. Nhìn cô lớn lên từng ngày cho đến bây giờ. 

Từ sau sự cố một năm trước, anh vẫn luôn dõi theo cô. Anh thấy cô điên cuồng tìm kiếm anh. Anh thấy một cô bé hồn nhiên chỉ vì sự cố đó mà tự tay giết người. Tự tay tra tấn những kẻ đó tàn bạo nhất.


Anh muốn bước đến ôm cô bé vào lòng để an ủi cô, nhưng không thể. Anh sợ cô nhìn thấy bộ dáng này của anh thì cô sẽ khóc mất... anh không dám xuất hiện trước mắt cô. Anh nghĩ, nếu cô có thể cười vậy thì người đó có thực sự là anh hay không thì cũng không quan trọng.


Nhưng anh lại không biết rằng, anh sai rồi. Chỉ vì cái được gọi là tình yêu đấy mà anh đã đẩy cô đến hố sâu tăm tối không thể bước ra.


Ôn Doãn nhìn người thiếu niên trước mặt mình như vậy khiến cô ta thật muốn khóc. Anh có khuôn mặt giống y như đúc với Lâm Cảnh, cả ánh mắt cũng giống. Họ là hai anh em sinh đôi, Lâm Nhất - em trai song sinh của Lâm Cảnh.


Không sai, Lâm Nhất là người mà cô ta yêu nhất. Nhưng anh ấy lại không yêu cô mà dành tình cảm cho cô bé năm nào. Anh ấy có thể vì cô bé ấy mà hiến dâng cả mạng sống của mình, hy sinh tình yêu của bản thân mình.


Nếu như... nếu như ngày hôm đấy, người đứng dưới gốc cây là em, người đưa cây kẹo đó cho anh là em. Thì có phải, anh cũng sẽ yêu em như yêu cô ấy không?

Nước mắt nóng ấm chảy xuống, ngày hôm nay... Chính là ngày bắt đầu của những nỗi đau. Là ngày bắt đầu của một chuỗi bi kịch không thể vãn hồi. 

Mộc Tuyết, nếu như cô ấy không ích kỉ như vậy. Nếu như cô ấy không vì bản thân mình mà cố gắng xóa đi mọi nghi ngờ. Thì có lẽ... sẽ không đau như vậy.

[còn...]

Phần quá khứ vẫn còn một chương nữa. Rất có thể tui sẽ viết một chương ngoại truyện về Lâm Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top