Chương 3: chân tướng hé mở

Nhưng khi nghe đến những lời nói của cô, Ôn Doãn không thể bình tĩnh nổi. Hai mắt cô ta bắt đầu hằn lên tia máu. Chỉ thẳng tay vào Mộc Tuyết mà gào lên


"KHƯU MỘC TUYẾT! Cô chính là một kẻ ngu ngốc. Cô cho rằng Lâm Nhất anh ấy là người đã gây ra chuyện này sao. Cô sai rồi, kẻ gây ra tất cả chuyện này là cô, chính là cô đấy!"


Giọng cô ta chói tai, từng lời nói của cô ta như muốn xuyên thủng tâm của Mộc Tuyết. Tai cô ù ù, nhìn vào người phụ nữ trước mặt này. Cô ta vừa nói là... tại cô. Cô đã làm gì sai sao. Không thể nào, cô định lên tiếng chất vấn thì lại bị giọng nói đầy tuyệt vọng của Ôn Doãn làm cho chấn động


"Cô lầm rồi. Người năm đó vì cô mà suýt chết là Lâm Nhất chứ không phải là Lâm Cảnh. Người vì cô mà cho dù trái tim có đang đau đến co rút lại là Lâm Nhất. Là anh ấy. Lâm Cảnh, hắn mới là kẻ độc ác, ích kỉ cướp đi người mà anh ấy yêu nhất. Mộc Tuyết, cô biết sao, cô biết Lâm Nhất anh ấy vì cô mà đã làm những gì sao. Cô không biết. Không hề biết."


Cô ta dốc hết sức lực để nói ra, sau đó ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc. Nước mắt nóng ấm khiến trái tim cô ta đau đến đứt đoạn. Người đàn ông cô ta yêu vì người phụ nữ điên này mà chết đi sống lại. 

Nhưng cuối cùng đổi lại thì sao chứ. Haha... Lâm Nhất anh chính là kẻ ngu. Đồ ngu...Hai mắt Mộc Tuyết đờ đẫn, cô không thể tin vào những điều cô vừa nghe thấy. 

Nó... nó quá tàn nhẫn. Cô nhấp khóe miệng đắng chát

"Không... Ôn Doãn, cô nói dối. Cô vì anh ta mà nói dối. Cô thật độc ác. Cô cho rằng Cảnh chết rồi thì muốn nói ngược nói xuôi như thế nào cũng được sao. Đừng mơ! Tôi không cho phép cô làm như thế!"

Mộc Tuyết không tin, là cô ta nói dối. Đúng thế là cô ta nói dối cô thể cứu sống hắn ta. Từng câu từng chữ này khiến Ôn Doãn bị kích thích như một kẻ điên đột nhiên bật dậy mà lao thẳng vào Mộc Tuyết dáng cho cô hai bạt tai. Lúc Khưu Dã chạy đến là nhìn thấy một tràng diện như vậy


"Chát"

"Cái tát này, là tôi tát cho cô tỉnh"

"Chát"

"Cái tát này là tôi tát cho Lâm Nhất. Mộc Tuyết cô không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy. Cô hoàn toàn không xứng đáng"


"Cô không tin sao? Vậy cô chạm thử vào trái tim mình đi. Lần đầu cách đây 2 năm trước cô gặp Lâm Nhất, cô không thấy trái tim mình đau sao. Lần đầu khi cô gặp anh ấy cô không có cảm giác gì sao. Cô nói cô vì Lâm Cảnh mà làm như vậy. Nhưng thật vậy sao? Cô thực không yêu Lâm Nhất chút nào. Dù là khi anh ấy là kẻ mà cô muốn giết, cô thừa nhận mình không yêu anh ấy sao? Hả? Cô đúng là đồ đê tiện. Ngu ngốc, tôi đánh, cô tôi đánh chết cô."


Tay Ôn Doãn đánh liên tục lên người cô. Hai má bỏng rát. Nhưng trong lúc này cô lại chỉ cảm thấy trái tim mình thắt chặt lại, khó thở đến tột cùng. 

Đúng, lần đầu gặp hắn ta, cô cảm giác được một sự quen thuộc lạ lẫm. Lần đầu gặp hắn cô nghe thấy trái tim mình đập mạnh lên một tiếng. Nhưng... cô chỉ cho rằng đó là vì bên trong hắn có trái tim của Cảnh, hắn có đôi mắt của Cảnh cho nên mới như vậy.


Từng cơn đau dội lên người cô. Khưu Dã thấy một màn này mà ngơ người. Hắn nhanh chóng hoàn hồn chạy lại ôm Ôn Doãn cách xa Mộc Tuyết đang đứng đó đôi mắt vô hồn.


"Doãn Doãn, em làm gì vậy. Bình tĩnh lại đi. Doãn Doãn!"


Cô ta bừng tỉnh sau sự điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt mình. Sau đó, cô ta cười, nụ cười này quá chói mắt, nụ cười này cứng đờ như một người chết.


"Haha... Khưu Mộc Tuyết, cô không tin vậy thì hỏi anh trai cô đi. Hỏi người anh đáng kính này của cô đi. Anh ta rõ ràng hơn ai hết đấy."


Ánh mắt vô hồn của cô như có như không quét đến Khưu Dã. Hắn ta biết đến bây giờ. Mọi chuyện đã không còn giấu được nữa rồi. Em gái hắn có lẽ cần phải biết rồi...


"Anh..."


Giọng cô khàn đặc, nói không thành câu. Nhìn hắn chòng chọc như muốn nhìn thấy lớp tâm tư kia của hắn.


"Đúng. Tuyết, Người năm đó là Lâm Nhất. Anh... xin lỗi!"

Ngay tại giây phút hắn nói ra lời này. Hốc mắt cô tràn ra từng đợt nước mắt như thuỷ triều, những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén rất lâu, cuối cùng nó đã rơi ra. Ban đầu là màu trong suốt có vị đắng chát, sau đó nối tiếp hai hàng nước mắt của cô là máu, đúng chính là máu. Hai người nhìn thấy màu đỏ từ trong mắt cô rơi ra thì ngây người. 

Phải rồi, cô ấy khóc, hơn nữa là khóc ra máu. Từng giọt từng giọt tanh nồng, cứ thế tuôn ra. Đỏ thẫm cả khuôn mặt yêu kiều.Cô thất thần không để ý đến họ, cứ thế lướt qua hai người họ. Đi thẳng về phía trước. 

Từng giọt máu chảy quanh hốc mắt, trước mắt cô là một màu đỏ. Chảy ra rồi lại rơi xuống sàn nhà, từng chấm đỏ chói mắt.


[còn...]


Aaaa bổn bảo bảo thật tuyệt vọng :(( cảm thấy truyện mình viết không được ổn lắm. Cầu góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top