Chương 2: Hắn không xứng.
[Bệnh Viện...]
"Tuyết... Cậu cứ như vậy không được đâu!"
Y Như tức đến đau cả đầu, cô thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc thứ khiến cậu ấy cố chấp 12 năm nay là gì? Rốt cuộc là gì mà lại khiến cô bạn kiêu ngạo của cô trở nên điên cuồng như vậy chứ?
Tình yêu sao?
Nếu là vậy tại sao cậu ấy...
"Y Như, đây mới là kết quả mà mình mong muốn."
Mộc Tuyết nhìn chằm chằm vào tờ xét nghiệm rồi mỉm cười. Nụ cười này quá đỗi nhẹ nhàng. Giống như cô vừa tìm được cho mình thứ gì đó chân quý lắm vậy. Y Như thực sự không hiểu, không hiểu nổi sao cô ấy lại trở nên như vậy. Ban đầu, cô ấy không phải như thế...
"Nhưng mà cậu..."
"Được rồi. Như! Cậu không hiểu. Mình đã đi đến cuối cùng rồi. Dừng lại là không thể. Mình cũng không có ý định dừng lại. Hắn ta phải trả lại cho anh ấy tất cả."
Nói đến đây, ánh mắt của cô tối lại, cô không kiềm chế nổi. Cho dù anh ấy có giận cô thì cô vẫn sẽ làm. Cùng lắm, khi xuống đến nơi cô sẽ bù đắp lại không phải là được sao. Anh ấy vẫn mãi bao dung cho cô mà.
Đau... thật đau. Trái tim cô đột nhiên nhói lên. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người con trai năm ấy. Anh ấy vẫn luôn cười ấm áp như vậy. Dáng người, đôi mắt, khóe miệng... tất cả về anh ấy đều dịu dàng như vậy. Cảm giác đau xót truyền khắp tứ chi khiến cô thật muốn khóc nấc lên.
Cô muốn gào khóc thật to, bởi khi đó anh ấy sẽ đến bên cạnh dỗ dành cô. Nhưng dần dần hình ảnh chàng trai ấm áp thay thế bằng hình ảnh khác. Hắn ta có khuôn mặt giống, rất giống với anh ấy. Từ đầu đến cuối, tất cả đều giống. Ánh mắt, ánh mắt đó cũng quá giống. Thế nhưng, lại không có sự ấm áp, dịu dàng kia nữa rồi. Cô thấy được, có có thể thấy được qua đôi mắt đó không phải là anh ấy. Cho dù hắn ta có làm thế nào cũng không thể giống nổi. Hắn ta không xứng, không xứng đáng với đôi mắt đó. Mộc Tuyết gần như phải lấy hết sức để lấy lại bình tĩnh cho chính bản thân mình.
Đúng rồi, đã đến lúc đòi lại tất cả. Cô cần phải đòi những thứ thuộc về anh ấy.
"Không... Tuyết, cậu..."
"Y Như... chuẩn bị đi. Mình muốn tới chỗ của Lâm Nhất một chút. Lần cuối cùng, cậu giúp mình nhé."
Y Như ngơ ngác nhìn cô ấy cười. Đúng thế, rất lâu rồi cô chưa thấy Mộc Tuyết cười xinh đẹp như vậy. Không biết từ bao giờ cô ấy đã mất đi nụ cười đó.
Có lẽ, có lẽ là từ khi chàng trai ấy biến mất.
Có lẽ, sự lựa chọn của cô ấy là đúng. Y Như không biết, đến lúc này, cô cũng chỉ có thể ủng hộ Tuyết đến cùng thôi.
Mộc Tuyết cứ thế bước ra khỏi phòng, cô thẫn thờ đi đến trước cửa phòng bệnh. Nhìn qua tấm kính, cô thấy khuôn mặt ấy. Cô khẽ miết tấm kính, khắc họa từng đường nét của hắn qua tấm kính, khắc họa thật sâu hình ảnh của chàng trai năm đó.
"Khưu Mộc Tuyết..."
Một giọng nói khẽ vang lên, cô ngoảnh đầu lại, đập vào mắt cô là một cô gái mặc váy tinh khiết, đôi mắt hàm chứa sự mệt mỏi cùng đau khổ. Giọng của cô ta khản đặc giống như đã khóc rất nhiều. Cô ta nhìn Mộc Tuyết bằng ánh mắt đau thương, môi cô ta khẽ nhấp như định nói gì thì lại bị Mộc Tuyết lạnh lùng cắt ngang.
"Ôn Doãn... cô tốt nhất đừng nói gì hết. Nếu không tôi sẽ không kìm chế nổi mà bóp chết cô. Tin tôi đi, tôi sẽ làm được"
"Không... Mộc Tuyết, xin cô. Tôi cầu xin cô. Tha cho anh ấy đi. Tôi cầu xin cô, làm ơn. Tôi biết cô hận anh ấy. Tôi biết cô hận anh ấy đã cướp đi người mà cô yêu thương nhất. Nhưng mà anh ấy không biết. Anh ấy hoàn toàn không biết gì hết. Mộc Tuyết, xin cô..."
Cô ta lại khóc, lại là những câu nói đó. Nhưng như thế thì có ích gì cơ chứ. Người đã chết rồi, là chết rồi. Không thể sống lại được, ai có thể bù đắp được đây. Cô dần mất đi bình tĩnh, nhìn thẳng vào cô ta mà thét lên:
"Cô im miệng! Cô thì biết cái gì chứ? Cô nói anh ta không biết? Anh ta không biết cái gì? Anh ta không biết là cha mẹ mình đã cho người móc đôi mắt của anh trai mình cho anh ta. Anh ta không biết là cha mẹ mình sai người moi tim anh trai mình ra cho anh ta sao. Không! Không đời nào! Hắn biết, biết tất cả. Nhưng mà hắn vẫn mặc kệ. Hắn vì mạng sống của mình mà tàn nhẫn với anh ấy như vậy...."
Cô khóc, cô không thể kìm nén được. Chỉ cần nghĩ về người con trai ấy cô lại không thể kìm nén được. Cô đau quá, đau không thở nổi. Kể từ khi biết được mọi chuyện, trái tim của cô đã ngừng đập. Nếu như... nếu như hắn kiên trì thêm, nếu như hắn nói một lời từ chối. Thì có lẽ... có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Có lẽ anh ấy đã không phải chết đau khổ như vậy. Aaaa..... vậy hắn còn đáng sống sao. Không, hắn phải chết... CHẾT!!!
[còn...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top