[ĐOẢN] ÁC NGƯ
Đoản Văn
ÁC NGƯ
Gặp được nhau, không bao giờ là muộn...
Một người là Ngư vương, cai trị lãnh thổ Xích Ngư của loài người cá tận đáy đại dương. Một kẻ là hoàng tử Đại Minh Vương Triều trên mặt đất, lừng lẫy chiến công, người người kính phục.
Định mệnh cho họ gặp nhau, liệu có phải là nghiệt duyên?
* * * * * *
Khi đoàn thuyền của hoàng tử An Dĩ Nặc dạo chơi trên mặt biển, là lúc Ngư vương gặp chàng.
Một thiếu nữ mơn mởn như đóa tử đinh hương rạng rỡ, có ai tin nàng lại là kẻ trị vì một vương quốc? Bề ngoài thuần khiết thiện lương, ai ngờ rằng con người đằng sau vỏ bọc ấy?
Sinh ra là viên ngọc quý, lớn lên có Mệnh Đế Vương, có thứ gì nàng muốn mà không đạt được?
Giản Ngư Tuyền nhìn đám quan thần, thái giám cạnh chàng, tâm trở nên ghen tức.
Một đám vướng víu!
Nàng cầm cây đinh ba trên tay, hô phong hoán vũ, đuôi cá hoàng kim lộng lẫy cùng mái tóc đen tuyền lại gây ra sự quỷ dị khôn cùng. Nước biển dâng lên, sóng lớn ập tới, mây mù bao phủ, mưa như trút nước. Chẳng mấy chốc, đê vỡ, nước cuốn trôi ruộng vườn nhà cửa, lấy đi biết bao mạng người, dân chúng lầm than khôn xiết.
Bấy nhiêu thôi, cũng đủ để thấy sức mạnh của tộc chủ Xích Ngư.
Đê điều đấu không lại thế nước, đoàn thuyền đang ngao du kia còn có thể chịu đựng cầm cự? Chẳng mấy chốc, con thuyền ngập nước, đoàn người trên đó từng kẻ rơi xuống. Hoặc là làm mồi cho cá, hoặc là chìm trong đáy đại dương lạnh lẽo.
Giản Ngư Tuyền cứu lấy An Dĩ Nặc, còn những kẻ đang thoi thóp kia, nàng chẳng ngần ngại mà moi tim uống máu họ. Có như vậy, nàng mới sớm hoàn thiện thành con người, mới có đôi chân như con người.
Người cá, dẫu sao cũng chẳng thể trên cạn quá lâu, nàng đặt chàng ở đó, rồi ngụp xuống lòng mẹ biển cả.
* * * * * * * *
"Ô kìa!" Một giọng nói vang lên đầy hiếu kì.
"Thiên nữ, người xem...". Cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào một nam tử bất tỉnh đằng xa, ngay cạnh bờ biển Hải Lam.
Thiên nữ Hồ tộc kia nhìn theo hướng tay nha hoàn mình chỉ, bất giác thốt lên, đoạn chạy lại gần chàng trai: "Đây chẳng phải là tam hoàng tử Đại Minh đó sao? A Phấn, mau giúp ta..."
Là một Thiên nữ, cư nhiên Đinh Phiến Khuyên rất thuần thục trong việc cứu người. Chẳng mấy chốc, An Dĩ Nặc đã tỉnh lại.
"A Phấn, dìu hoàng tử vào tiểu đình bên kia đi."
Chàng tỉnh dậy trong một tiểu đình ven biển, có lẽ nơi này do dân chài quanh đây xây dựng. Đập vào mắt chàng, là thân ảnh một thiếu nữ xinh đẹp vận trên mình bộ váy ngoại tộc đẹp đẽ. Bên cạnh nàng, còn có một tiểu nha hoàn nhỏ tuổi.
Đinh Phiến Khuyên mỉm cười nhu hòa: "Hoàng tử đã tỉnh lại đấy ư?"
An Dĩ Nặc khó khăn ngồi dậy, bụm miệng ho khan vài tiếng rồi nói: "Nàng... là ai?"
"Tiểu nữ họ Đinh, tự Phiến Khuyên, là tân Thiên nữ Hồ tộc. Chẳng hay hoàng tử gặp nạn đắm thuyền?"
Đến lúc này, chàng mới rõ người trước mặt là ân nhân của mình, bèn không hề giấu diếm: "Qủa đúng là vậy. Ơn cứu mạng của Thiên nữ, Dĩ Nặc ta nhất định không quên."
A Phấn cười hì hì: "Điện hạ định báo đáp chủ tử nhà ta thế nào? Chi bằng thành than với Thiên nữ đi, tộc trưởng nhất định vui mừng!"
"A Phấn, đừng nói linh tinh!" Gò má Đinh Phiến Khuyên phiếm hồng, nàng e lệ cụp mắt.
Dĩ Nặc trái lại lấy đó làm điều khích lệ, chàng cười, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay ngọc của nàng: "A Phấn cô nương nói đúng lắm. Thiên ý muốn ta gặp nàng, âu cũng muốn chúng ta kết thành mối lương duyên. An mỗ nghe danh Thiên nữ đã lâu, từ trước luôn lấy làm ái mộ. Được kết duyên với nàng là điều ta cầu còn không được. Không biết ý Thiên nữ thế nào?"
* * * * * * *
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chẳng bao lâu nữa Đinh Phiến Khuyên sẽ gả vào hoàng thất Đại Minh, trở thành tam hoàng tử phi – thê tử An Dĩ Nặc.
Về phần Ngư vương, từ lần ấy, nàng ngày ngày lên cạn bắt người sống về moi tim uống máu. Nàng chờ một ngày trở thành người. Tiếc rằng giờ đây, Giản Ngư Tuyền lại trở thành một bán yêu khát máu.
Đuôi cá lộng lẫy ánh kim vì yêu hóa mà thành một màu đỏ tươi rực rỡ. Bờ môi ướt át cùng những móng tay thon dài ánh lên màu máu, quỷ dị rợn người. Lông mi dài ra, cong vút cùng mới hạnh nhãn trong veo lại phi thường đối lập. Thứ duy nhất không thay đổi trên người nàng, có lẽ chỉ có mái tóc đen tuyền cùng ấn ký bí ẩn được bao phủ bằng nửa lớp vỏ sò trắng tinh khôi nơi giữa trán.
Bây giờ, nàng pháp lực vô biên, cộng them việc ăn tim người nên đuôi cá có thể dễ dàng hình thành đôi chân trần tuyệt đẹp.
Nàng lên cạn, biết tất cả, nộ khí ngút trời. Ngay trong đêm động phòng, nàng ra tay giết chiết Đinh Phiến Khuyên cùng thị nữ A Phấn.
Giản Ngư Tuyền tiếp cận chàng, giả làm một tiểu nữ tử dịu dàng, giúp An Dĩ Nặc phân ưu. Có mỹ nhân bên cạnh, cứ vậy bao năm trôi qua, chàng đã quên chuyện đau buồn năm xưa, dần dần tiếp nhận. Nàng vui sướng, ngày đêm kề cận bên chàng. Bất quá sau lưng, nàng cũng vì chàng mà giải quyết hậu họa.
Hoàng thất tranh đoạt, huynh đệ tương tàn, chẳng có gì là lạ. Huống gì An Dĩ Nặc lại là kẻ xuất sắc, dù không màng ngai vị, cũng khó có thể tránh khỏi tâm địa người đời.
Nàng vì thế mà một lần nữa ra tay. Giản Ngư Tuyền vạch ra một kế hoạch thiên y vô phùng, thần không biết quỷ không hay thiêu sống toàn bộ vương tử hoàng thất, không chừa một ai, ngay cả vị tiểu hoàng tử An Hiên vừa mới ra đời, nàng cũng không tha.
Đêm dài lắm mộng, chỉ khi chàng đăng cơ xưng Đế, tính mạng mới đảm bảo an toàn. Nàng lại vì thế mà ra tay hạ sát Minh Đế, giả truyền thánh chỉ, để An Dĩ Nặc danh chính ngôn thuận ngôi lên ngai vàng.
* * * * * *
Ngày thành hôn, đêm động phòng...
An Dĩ Nặc nhìn nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, thân mang giá y đỏ tươi trước mắt, khẽ gượng cười.
Tuyền nhi, ta yêu nàng như vậy, cớ sao nàng còn giết hại thân nhân của ta? Nàng hạ độc Phiến Khuyên, lý ra ta nên trả thù nàng từ đó. Nhưng ta không làm được!
Ta yêu nàng...
Phải, chàng biết hết thảy. Tận mắt chứng kiến phụ hoàng ra đi, còn có thể là giả sao? Mỗi lần nhìn nụ cười rạng rỡ tựa tử đinh hương ấy, long chàng thắt lại.
Đối với Phiến Khuyên, là cảm kích. Đối với nàng, mới là ái tình...
Một chữ tình, làm nên thiên hạ
Một chữ hận, lật đổ càn khôn.
Thứ rằng buộc hai con người, chính là một mối nghiệt duyên, một món nợ không đời nào trả nổi.
Keng!
Chén rượu hợp cẩn rơi xuống, tạo nên một âm thanh thanh thúy.
Giản Ngư Tuyền ngã trên nền đất lạnh, dòng máu tươi chảy ra từ khóe môi, thấm xuống hỷ phục tân nương rạng rỡ. Mắt ngọc mờ sương, lệ rơi xuống. Không biết là thân đau, hay tim đau...
Độc quá mạnh, hình thể con người vốn dĩ không thể chế trụ. Giản Ngư Tuyền hiện nguyên hình là một người cá. Lại là nó, một sắc đỏ rực rỡ đến chói mắt.
Cùng là màu đỏ, một bên là hỷ... một bên lại là bi.
Vốn dĩ đã bất ngờ, khi nhìn lên ấn ký chu sa kỳ lạ giữa trán nàng, chàng càng bang hoàng.
Nàng bán linh hồn cho Yêu giới để đổi lấy hình hài con người sao? Liệu nàng có biết, cái giá phải trả là gì hay không? Lạm sát sinh linh vô tội, khế ước bán hồn...
Chàng chua xót. Mắt ngọc tràn ngập ưu thương.
Nàng thở dốc, cố gắng gượng dậy, mấp máy từng chữ khó khăn: "Chàng... từ khi..nào..b..iết... tất cả... ?"
Chàng không nói gì cả, không thừa nhận, mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ lẳng lặng quỳ xuống ôm nàng vào lòng. Bất giác, chàng phát hiện mình đang khóc... "Xin lỗi... Tuyền nhi, ta xin lỗi..."
Hơi thở của nàng yếu dần, rồi tắt lịm.
Thực ra, nàng muốn nói: người có lỗi không phải chàng, cũng chẳng phải ta. Có trách, thì hãy trách tình yêu của ta đối với chàng quá ích kỷ, hãy trách ta đã vun đắp mối tình ấy bằng máu tươi...
Nhưng tất cả những điều ấy, đều đã quá muộn màng...
Một ác ngư như nàng, còn có thể nhận hai chữ "xin lỗi" sao? Nàng quá ích kỷ! Yêu dến điên cuồng, lại hóa thành ích kỷ!
Thực ra... nàng không biết...
Có một thứ tình yêu, gọi là buông tay.
Thân thể Giản Ngư Tuyền trong long An Dĩ Nặc lóe lên, từ từ chậm rãi hóa thành những đốm sang, hòa tan trong cõi hư vô.
Cái giá phải trả cho tình yêu của nàng, lại chính là hồn phi phách tán. Nhưng, nàng không hối hận. Cho dù bị đọa đày nơi cửu tuyền hay hôi yên phi diệt, nàng cũng không hối tiếc. Chỉ cần trong tim chàng vẫn còn có nàng, thì dẫu có chết trong tay chàng, nàng cũng thấy hạnh phúc.
Chàng cuộn chặt tay, gào lên, cười điên dại.
Vốn dĩ là hỷ sự, lại nhuốm đậm tang thương.
Ly rượu hợp cẩn vẫn ở đó, lăn trên nền đất lạnh, cô tịch... đến bi lụy...
Ông trời thật trêu ngươi! Ép ta giết nàng, rồi lại bắt ta xa nàng. Ngay cả thân xác lạnh lẽo ấy, lão thiên gia cũng lấy đi mất. Ngư Tuyền, có lẽ kiếp sau... chúng ta cũng không thể thành phu thê, càng không thể bỉ dực song song bay...
An Giản, vĩnh bất tương phùng.
Tuy không thể gặp nhau, nhưng vẫn nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ ôm trọn một mối tình.
Vẫn sẽ nguyện yêu người, không hối tiếc...
______HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top