Chương 5

Ăn cơm tối xong, Lạc Đình Đình và Tiểu Húc làm ổ ở một góc trong phòng khách, nơi đó có trải thảm màu xanh da trời, dùng để làm khu trò chơi cho Tiểu Húc.

Tiểu Húc chơi đồ chơi dì Tử Ninh vừa mới mua cho, dáng vẻ nghiêm túc đó giống Đông Phương Bách như đúc.

Vốn dĩ Lạc Đình Đình đang ngồi chơi với Tiểu Húc, lại luôn không yên lòng, cuối cùng dứt khoát dừng lại, hai tay ôm đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là màn đêm u tối, không nhìn thấy gì cả.

Tay chạm vào môi theo bản năng, nhớ tới nụ hôn ở phòng làm việc của Đông Phương Bách lúc chiều......

Cô không khỏi thất thần.

Hơi thở của anh vẫn đọng lại trên người cô, vô cùng rõ ràng.

Cả người cô nhịn không được mà run rẩy, cố gắng xem nhẹ điều này.

Anh dựa vào cái gì mà quản cô nhiều như vậy, bọn họ đã ly hôn, nước sông không phạm nước giếng...... Tên đáng ghét, trước khi ly hôn mỗi ngày cô đều ở nhà hy vọng sẽ được anh chú ý, nhưng trong lòng anh ngoại trừ công việc vẫn là công việc.

Bây giờ ly hôn rồi lại quản cách ăn mặc của cô, cô mặc váy ngắn hay váy dài hẳn chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt mè vỏ đậu trong mắt anh mới đúng.

Anh lại vì chuyện này mà hao phí một tiếng đồng hồ quý báu, chờ cô tan việc!

Cô thật sự vô cùng nghi ngờ thật ra người nói chuyện với mình không phải Đông Phương Bách, điều đó đã làm cho cô hết sức bất ngờ, sau đó anh còn hôn cô!

Sao anh có thể hôn cô, quan hệ của bọn họ...... Không, bọn họ đã không còn quan hệ gì.

Cô có thể kiện anh tội quấy rối tình dục...... Không sai, nếu lần tới anh còn làm như vậy......

Không, tuy rằng nụ hôn kia thô lỗ ngang ngược, nhưng dường như cô đã đắm chìm trong đó một hai giây. Thực sự chỉ có một hai giây mà thôi, cô thề.

Bởi vậy cô sẽ không thể kiện anh quấy rối tình dục......

Tóm lại, lần tới nếu lần tới anh lại hôn cô, cô nhất định sẽ mạnh mẽ từ chối, dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa đẩy anh ra, không cho anh đụng vào một sợi tóc của cô.

Đúng vậy, cô phải giữ vững lập trường của mình, không thể để cho anh có cơ hội dắt mũi cô, không thể để cho anh tác động cảm xúc của cô.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Lầm bầm lầu bầu một mình lại còn vừa lắc đầu vừa gật đầu......" Tiểu Húc đã nhìn mẹ hành động quái dị đã một lúc lâu.

Lạc Đình Đình vội vàng cười theo. "Không có, không có gì hết."

Đông Phương Húc Nhật không tin, bé tò mò đánh giá nụ cười mất tự nhiên trên mặt mẹ.

Bị một cậu nhóc tám tuổi nhìn ra mình đang nói dối, thật sự có chút xấu hổ, Lạc Đình Đình vội vàng nói sang chuyện khác.

"Tiểu Húc, đến đây ngồi với mẹ." Lạc Đình Đình duỗi thẳng chân, vỗ vỗ đùi muốn Tiểu Húc tới ngồi.

Đông Phương Húc Nhật ngồi lên đùi mẹ.

Lạc Đình Đình ôm thắt lưng của con trai. "Tiểu Húc, mẹ hỏi con, con có nhớ cha không?"

Lúc trước khi ly hôn bọn họ từng thỏa thuận, cách một tuần cô sẽ đưa Tiểu Húc đến nhà ông bà nội của bé một lần, giống như trước kia, nếu Đông Phương Bách nhớ Tiểu Húc, nhất định phải thừa dịp thời gian này trở về nhà chính ở núi Dương Minh.

Nói cách khác, cha mẹ Đông Phương Bách vẫn chưa biết chuyện bọn họ ly hôn, mà Đông Phương Bách có hai cơ hội tiếp cận con trai trong một tháng, nhưng nhìn vào công việc bận rộn của anh, không biết ba tháng nay có từng tới thăm Tiểu Húc lần nào không?!

Sau khi ly hôn, cô luôn tránh nhắc tới Đông Phương Bách trước mặt Tiểu Húc.

Đông Phương Húc Nhật gật đầu: "Tuy rằng lúc trước còn ở chung rất ít nhìn thấy cha, số lần cùng chơi đùa còn ít hơn, nhưng bây giờ không có cha sống chung với chúng ta con thật sự cảm thấy hơi không quen."

Lạc Đình Đình đau lòng ôm con trai.

"Mấy lần gần đây con tới nhà ông bà nội, cha đều sẽ trở về chơi với con."

"Có thật không?" Lạc Đình Đình rất kinh ngạc.

"Dạ, tuần trước cha còn chơi đùa với con trên bãi cỏ!"

Lạc Đình Đình không thể nói rõ cảm giác quái dị trong lòng, tại sao sau khi ly hôn, hành vi của Đông Phương Bách lại khác với lúc trước.

"Chỉ có một lần cha đi công tác ở nước ngoài không về kịp, nhưng mà tối hôm đó, cha đã gọi điện thoại về xin lỗi con......"

Đông Phương Húc Nhật tiếp tục "Yêu sách", Lạc Đình Đình đã kinh ngạc đến nỗi không thể khép miệng.

Lúc này cô mặc kệ cha mẹ chồng có nghi ngờ bọn họ hay không, nhưng cô vô cùng nghi ngờ hành vi của Đông Phương Bách, chẳng lẽ chuyện ly hôn làm cho anh thay đổi?

Bị nụ hôn ảnh hưởng, không phải chỉ có mỗi Lạc Đình Đình mà thôi.

Trong cuộc họp quan trọng với các chủ quản, Đông Phương Bách đã thất thần, lúc trước tổng giám đốc luôn nghiêm túc tập trung, làm các chủ quản đều nơm nớp lo sợ, nhưng hôm nay lại là hai mặt nhìn nhau.

Đông Phương Bách không yên lòng, nghe các chủ quản báo cáo xong chỉ gật đầu cho qua.

Những chủ quản không biết làm sao, liên tiếp nháy mắt dùng khẩu hình với Kiều An Na để hỏi.

Đáp án của Kiều An Na là không biết, hai ngày nay tổng giám đốc rất kỳ quái, không chỉ luôn kêu cô ta thay đổi lịch trình, còn ra ngoài trong thời gian làm việc, bỏ mặc công việc, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ!

"Đã báo cáo xong hết rồi sao?"

"Ừ, tốt, tan họp."

Đông Phương Bách dẫn đầu đứng dậy, rời khỏi phòng họp.

Anh không thể chuyên tâm vào cuộc họp, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua...... Còn có chuyện Đình Đình mặc váy ngắn!

Mà sau lưng anh, một đám chủ quản đang khiếp sợ đến mức rơi càm.

"Người đó...... Thật sự là tổng giám đốc sao?"

"Tôi không biết, có thể, có thể là không phải."

"Cuộc họp hôm nay vậy mà lại không kéo dài!"

"Không chỉ không kéo dài, còn kết thúc trước một tiếng."

Kiểu An Na khoanh hai tay trước ngực đứng sau lưng đám chủ quản, cô ta không thích người đàn ông cô ta yêu thoát khỏi sự kiểm soát của cô ta.

Đông Phương Bách rời khỏi phòng họp, trực tiếp xuống lầu đi qua tiệm cà phê Lạc Đình Đình làm việc.

Hôm nay cô đứng ở quầy thu ngân, trên người mặc tạp dề có chấm bi màu hồng phấn, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, thật sự rất khó làm cho người ta tin, cô đã có một đứa con tám tuổi.

"Một ly Blue Mountains." Cuối cùng cũng đến phiên Đông Phương Bách gọi đồ uống.

Lạc Đình Đình ngước mặt lên nhìn thấy anh, nụ cười tươi rói trên mặt lập tức biến mất: "Dùng ở đây hay mang về?" Giọng điệu cũng rất lạnh.

"Dùng ở đây."

Đông Phương Bách lấy từ bóp da một tờ tiền hai ngàn đồng có giá trị lớn ra.

Lạc Đình Đình vừa thấy mặt càng thối.

"Một ly chỉ có hơn 50 đồng, anh lại lấy hai ngàn đồng, muốn khoe chắc......" Nếu là người khách khác, cô tuyệt đối sẽ không bất mãn, nhưng cô nhìn Đông Phương Bách không vừa mắt.

Trước kia Đông Phương Bách chưa bao giờ biết vợ của anh lại có nhiều bất mãn với anh như vậy, từ sau khi ly hôn, dường như cô muốn trút ra hết.

Chọn một vị trí có thể nhìn về phía quầy, Đông Phương Bách lại một lần nữa bỏ mặc công việc để đi uống cà phê.

Lạc Đình Đình thật sự không hiểu não anh bị hư chỗ nào, cô kiên quyết duy trì khoảng cách với anh, nếu một hồi anh lại yêu cầu cô tới phòng làm việc của anh nói chuyện, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Bỏ đi danh hiệu tổng giám đốc phu nhân để đến một tiệm cà phê nhỏ làm nhân viên, Đông Phương Bách rất khó lý giải suy nghĩ của vợ, cũng như việc anh không hiểu tại sao mình lại bỏ mặc công việc chạy tới đây uống cà phê, còn hành động vớ vẩn thế này vài lần, ít nhất hôm nay Lạc Đình Đình đứng trong quầy, khách nam trong tiệm không nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của cô.

Nhưng mà, Đông Phương Bách phát hiện mình đã cảm thấy may mắn quá sớm.

Ngay khi khách trong tiệm chỉ còn vài người, thì có một người khách nam bộ dáng y hệt lưu manh bước vào, mà dường như tên đó còn rất thân quen với Lạc Đình Đình.

Chỉ gọi một tách cà phê mà mất 10 phút! Đông Phương Bách bất mãn nheo mắt.

Cái tên khách nam kia luôn đứng ở quầy nói chuyện phiếm với vợ anh, gọi cà phê xong, tính tiền xong còn không chịu đi.

Mà Lạc Đình Đình cũng để cho tên đó thoải mái như vậy.

Nếu có khách đi vào, cái tên kia sẽ lui qua một bên trước để Lạc Đình Đình phục vụ khách, sau khi người khách đó đi, tên kia lại tiếp tục nói đùa với Lạc Đình Đình.

Không sai, nói đùa.

Khác với cái mặt thối hoắc của anh, lúc này Lạc Đình Đình cười vô cùng xán lạn, như hoa đóa đang nở rộ, mà không biết chỉ cần cô nhăn mày hoặc cười một cái đã hấp dẫn sự chú ý của biết bao nhiêu đàn ông.

Bất mãn trong lòng Đông Phương Bách dần dần tăng lên.

Lửa giận lại càng tăng thêm bởi vì —

Tên đàn ông không biết sống chết kia hình như phát hiện trên tạp dề của Lạc Đình Đình dính cái gì đó, rồi còn dám vươn tay ra lấy xuống!

Mà thứ kia lại nằm gần ngực trái của Lạc Đình Đình.

Tay cầm ly cà phê của Đông Phương Bách lay động.

Càng làm tức giận là, Lạc Đình Đình còn cười nói cám ơn tên đó.

Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, bị sỗ sàng còn cám ơn người ta! Đông Phương Bách không thể đè nén lửa giận trong lòng, anh giận dữ đứng dậy đi nhanh tới quầy —

Kết quả lúc đến gần quầy, tên kia lại nói bye bye với Lạc Đình Đình, cầm ly cà phê đi khỏi tiệm cà phê.

Đông Phương Bách há hốc mồm.

Mà lúc này Lạc Đình Đình đúng lúc ngước mặt lên nhìn anh, thấy anh chỉ đứng cách quầy một hai bước, trên mặt đầy vẻ lúng túng.

Lạc Đình Đình cho rằng anh sắp đi khỏi, cô cười ngọt ngào, vô cùng hoan nghênh anh đi khỏi.

"Cám ơn quý khách." Cô lớn tiếng nói.

Vốn dĩ muốn đến quầy "Biểu thị công khai chủ quyền" nhưng tên đó lại đi khỏi, gặp phải trường hợp chưa từng trải qua này làm cho Đông Phương Bách sượng mặt lần đầu tiên trong đời.

Cuối cùng anh đành phải rời khỏi tiệm cà phê, trong lòng buồn gần chết.

Chín giờ tối, nằm trên giường với Tiểu Húc một lát, hai mẹ con trò chuyện thân mật, chờ Tiểu Húc ngủ rồi, Lạc Đình Đình vừa đi ra phòng khách thì di động vang lên.

"Alo?"

"Đình Đình?"

"Đúng, anh là?" Không thấy tên hiển thị trên di động, đối phương hình như đang ở một nơi rất náo nhiệt, vô cùng ồn ào.

"Đông Phương Bách."

"Có chuyện gì sao?" Trước kia anh bận đến mười hai giờ đêm mới về nhà, nhưng chưa từng thấy anh gọi điện thoại về cho cô.

"Tiểu Húc ngủ rồi?"

"Đúng, rốt cuộc anh có chuyện gì?" Nhớ lại lúc trước, làm Lạc Đình Đình càng thêm không kiên nhẫn và phiền chán.

Bọn họ không nên như vậy.

Sau khi ly hôn, cuộc sống nửa đời sau, anh không cần quan tâm cô, cô cũng không cần để ý anh...... Cô vốn định, loại bỏ Đông Phương Bách ra khỏi cuộc đời của mình.

Nhưng tất cả tình huống hiện tại không giống với suy nghĩ và dự tính của cô.

Tâm trạng Lạc Đình Đình rất tệ, tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp tốt đột nhiên bị quấy nhiễu, hại cô không thể làm chuyện gì hết.

"Hôm nay cái tên ăn đậu hủ của em ở quầy là ai? Có phải tên đó thường tới lắm không? Tên đó muốn theo đuổi em sao?" Chuyện này luôn nằm trong lòng Đông Phương Bách, làm cho anh dự tiệc mà tâm trí không yên.

Lạc Đình Đình căn bản không hiểu anh đang nói gì.

Ai ăn đậu hủ của cô? Có sao?

Cô nhớ lại hôm nay khi Đông Phương Bách còn ngồi trong tiệm cà phê, có vài người đàn ông xuất hiện......

A, cô nhớ ra rồi, người anh nói chắc là người thường tới mua cà phê, là Tiểu Trần hay ngồi tám chuyện với cô.

Tiểu Trần làm việc ngoại giao, gặp ai cũng nói nhiều là chuyện rất bình thường, huống hồ cô không biết cậu ấy ăn đậu hủ của cô khi nào.

"Đông Phương Bách, tôi nhớ anh đâu phải một người rảnh rổi như vậy, anh quản tôi nói chuyện với người đàn ông nào làm gì."

Thân là "Chồng trước" mà anh ta đã quản nhiều quá rồi.

"Em thích tên đó?" Lại còn thay hắn nói chuyện.

"Không...... Đúng, tôi thích anh ấy, ít nhất anh ấy nói chuyện thú vị hài hước, hơn anh nhiều lắm."

Điện thoại truyền đến tiếng hít thở nặng nề của Đông Phương Bách.

"Em là gái đã có chồng......"

"Tôi đã ly hôn."

"Nguyên nhân em kiên quyết ly hôn với anh là vì muốn liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác sao?" Đông Phương Bách cũng phát hỏa, ăn nói chanh chua.

Suýt nữa Lạc Đình Đình đã vứt điện thoại di động ra xa.

Cô lập tức điên cuồng hét vào điện thoại: "Nguyên nhân tôi kiên quyết muốn ly hôn là vì anh là một tên khốn kiếp! Đông Phương Bách, bây giờ tôi mới biết được anh ngây thơ bao nhiêu, ngây thơ đến buồn cười, đừng đổ lỗi của cuộc hôn nhân thất bại của mình lên người người khác, anh có từng nhìn lại bản thân không? Trong mười năm hôn nhân của chúng ta anh có từng làm một người chồng tốt, một người cha tốt sao?"

"......" Đông Phương Bách im lặng hồi lâu.

Ngoài công việc, thì mọi thứ anh đều không quan tâm.

Lạc Đình Đình liên tục hít sâu.

Bùng nổ xong, cô cảm thấy mình hơi quá đáng, dù sao bọn họ vẫn là cha mẹ của Tiểu Húc, sau khi ly hôn không liên lạc cũng rất bình thường, nhưng không cần trở mặt, bởi vì như vậy sẽ làm Tiểu Húc khó xử.

Ly hôn là quyết định của người lớn, không thể ảnh hưởng đến con nít.

"Tôi muốn tắt điện thoại, tôi hy vọng từ đây về sau anh đừng vì mấy chuyện râu ria này mà gọi điện thoại cho tôi nữa, hẹn gặp lại."

Điện thoại bị ngắt làm Đông Phương Bách suy ngẫm thật lâu, thẳng đến khi Kiều An Na đi tới.

Hiện tại bọn họ đang tham dự một buổi tiệc vô cùng quan trọng, chủ buổi tiệc đêm nay chính là cục trưởng cục hành chính.

Mà buổi tiệc này, đương kim tổng thống cũng đến, cho nên Kiều An Na mới đến thúc dục anh.

Đi vào buổi tiệc một lần nữa, trong đầu anh xuất hiện một nghi ngờ chưa từng có — anh luôn coi sự nghiệp là niềm tự hào, cũng lấy sự nghiệp làm trọng, chẳng lẽ anh làm vậy...... Là đã sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top