S1: Humanity - Nhân tính

"Ta là con người, còn người chính là quái thú." Edward dõng dạc nói.

"Con người ?, ngươi tự nhân mình là con người à, thợ săn." 

Con quái thú hỏi, rồi con quái thú ấy chậm rãi đứng lên, tay của nó vẫn đang bế một đứa trẻ từ từ xoay người nhìn về phía của Edward. Edward ngay lập tức chỉa súng về phía con quái vật rồi hỏi:

"Ngươi đã làm gì với đứa bé, người định ăn thịt sinh linh vô tội này ư?"

Con quái vật chỉ cười, cười một cách đau khổ, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng, tên quái thú vuốt ve khuôn mặt của không còn sức sống của đứa bé rồi chậm rãi nói:

"Có người cha nào lại ăn thịt chính con ruột của mình chứ...thợ săn..."

Edward sững người khi con quái vật nói rằng nó là cha của đứa bé, Edward liền hỏi:

"Ngươi là...con người ?"

Con quái vật đáp:

"Phải...ta từng là con người...từng có gia đình, bạn bè...cho đến khi cơn đại dịch càn quét qua Nội đô...Ngươi và ta đều như nhau, ngươi rồi cũng sẽ như ta, biến thành quái thú như những kẻ khác..."

Edward như nhận ra điều gì đó. Phải, mọi con quái vật mà anh ta đã giết...chính là con người. Edward bàn hoàng, nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm đầy máu quái thú mà anh ta đã giết trong ngôi làng, tâm trí anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng bấy lâu nay anh ta đã giết người trong hình hài quái thú. Khẩu súng lục rơi khỏi tay Edward, hai chân của cậu ta quỳ rạp dưới nền gỗ, sự tội lỗi xâm chiếm tâm trí làm cậu mất hết ý chí chiến đấu. Trước khi rời đi cùng xác của đứa bé trong vòng tay, con quái vật hỏi Edward :

"Nói cho ta biết, thợ săn...Ý nghĩa của cuộc săn hằng đêm là gì? Diệt trừ quái thú hay là giết đồng loại? Loại bỏ mầm móng dịch bệnh hay khơi dậy con quỷ bên trong mỗi con người? Và rốt cuộc ai mới là con người? Ngươi....hay ta?"

Edward ngẩn đầu nhìn con quái vật rời đi rồi tự hỏi :

"Rốt cuộc...mình có còn...là con người không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top