CHƯƠNG 5: BỮA TIỆC MÁU
CHƯƠNG 5: BỮA TIỆC MÁU
- Mộc Nhị Trường Thiên Ca-
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Một mùi tanh tưởi tràn vào không khí. Không phải chỉ là mùi hôi của lũ hổ bị nhốt quá lâu, mà còn có cả mùi máu khô, mùi thịt thối rữa còn vương vãi đâu đó trên nền xi măng.
Mười đứa trẻ không đạt yêu cầu bị lôi ra, kéo lê như những con rối rách nát, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Những kẻ quản lý không nói gì, chỉ đơn giản đẩy chúng về phía chiếc bàn dài đặt ngay giữa sân.
Lũ hổ trong chuồng bắt đầu gầm gừ. Chúng cào cào song sắt, đôi mắt sáng rực, miệng nhỏ dãi. Chúng biết... con mồi đã đến.
Mười đứa trẻ, từng đứa một bị đặt lên bàn, tay chân bị trói chặt bởi những sợi xích dày. Chúng giãy giụa, khóc lóc, gào thét cầu xin, nhưng những kẻ thực hiện chẳng thèm quan tâm.
Một lưỡi dao được giơ lên.
Phập.
Tiếng cắt da thịt vang lên rõ mồn một.
Chiếc bàn trắng lập tức loang lổ sắc đỏ. Đứa trẻ bị chặt đứt một bàn tay. Nó rú lên, co giật điên cuồng. Nhưng ngay cả khi tiếng hét của nó vang vọng khắp sân, bàn tay bị cắt rời đã bị ném vào chuồng hổ.
Con hổ nhào đến. Nó cắn lấy miếng thịt, nhai nhồm nhoàm, máu tươi chảy xuống từ kẽ răng. Những đứa trẻ bên ngoài run rẩy, có đứa há hốc miệng như muốn hét lên nhưng lại không dám phát ra tiếng.
Nhát dao thứ hai.
Một phần cánh tay bị tách ra, ném đi. Đứa trẻ trên bàn rú lên thất thanh, mắt trợn trắng, nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng. Nó đang chết, không, nó đang bị giết chết một cách từ từ, buộc phải cảm nhận từng mảnh thân thể bị cắt rời, buộc phải chứng kiến chúng bị ăn tươi nuốt sống.
Nhát dao thứ ba, thứ tư,.... lần lượt lần lượt từng nhát chém xuống
Bữa tiệc máu tiếp diễn.
Những đứa trẻ quan sát bên ngoài run rẩy, từng giây trôi qua đều khiến thần kinh chúng căng ra đến cực hạn. Một đứa không chịu nổi nữa, quỳ sụp xuống, nôn mửa. Nhưng nó còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì một cú đá từ kẻ quản lý đã nện thẳng vào bụng nó.
"Đứng dậy!" Giọng hắn sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi lửa. "Mở to mắt ra mà nhìn! Nếu mày dám quay đi, tao sẽ moi mắt mày ra cho chúng ăn!"
Đứa trẻ ấy cuộn tròn người trên nền đất, nấc nghẹn trong cơn đau,
Lam Thần vẫn đứng yên. Cậu không quay mặt đi, cũng không bịt tai. Nhưng đôi mắt cậu không nhìn vào những cái xác đang bị chặt khúc, mà nhìn vào lũ hổ, nhìn vào những kẻ thực hiện.
Chúng không giết lũ trẻ ngay lập tức, mà để chúng chết trong đau đớn tột cùng, bắt tất cả những kẻ còn lại phải tận mắt chứng kiến..
Một đứa trẻ khác bị kéo lên bàn. Nó gào khóc, vùng vẫy điên cuồng, nhưng dây xích quá chặt. Những kẻ thực hiện chẳng buồn khống chế nó – chúng muốn nhìn thấy sự hoảng loạn của nó, muốn nghe thấy tiếng gào rú tuyệt vọng của nó.
Lục Liên nghiến răng, tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu không xa lạ gì với cái chết. Trong thế giới trước kia của mình, cậu đã thấy vô số đồng đội ngã xuống, đã từng cầm kiếm giết người mà không hề do dự. Nhưng đây không phải chiến đấu. Đây là tàn sát. Đây giống như một trò chơi bệnh hoạn, nơi những kẻ có quyền lực ngồi trên cao và tận hưởng sự sợ hãi của kẻ yếu.
Cậu ghét điều này.
Nhát dao tiếp theo rạch ngang bụng đứa trẻ trên bàn. Tiếng hét chói tai vang lên, máu văng tung tóe lên khuôn mặt những kẻ đứng gần. Một tên trong số đó thậm chí còn cười, thản nhiên liếm giọt máu trên má mình như thể đang tận hưởng hương vị của một món ăn ngon.
Đứa trẻ ấy cuối cùng cũng ngất đi, cơ thể co giật yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Một kẻ quản lý bĩu môi, như thể mất hứng, rồi chặt phăng cái đầu của nó, kết thúc trò chơi.
Một cái xác không đầu. Một vũng máu loang rộng.
Cuối cùng, màn hành hình cũng kết thúc.
Mười cái xác giờ chỉ còn là những mẩu thịt vương vãi khắp nền đất, những chiếc xương trắng trơ trọi dưới chân lũ hổ. Mùi máu tanh nồng đến mức khó chịu, nhưng không ai dám thở mạnh.
Kẻ quản lý bước lên, phủi tay, như thể vừa hoàn thành một công việc bình thường. Hắn nhìn xuống lũ trẻ còn sống, đôi mắt vô cảm lướt qua từng đứa một.
"Đây là cái giá của kẻ yếu."
Giọng hắn không có chút cảm xúc nào, chỉ là một câu nói lạnh nhạt như thể đang tuyên bố một chân lý hiển nhiên.
Hắn ngừng lại một lúc, để những đứa trẻ có thời gian để ngấm. Để chúng thực sự khắc sâu hình ảnh vừa rồi vào tâm trí.
Rồi hắn cười.
"Nhưng đừng lo..."
Hắn cúi xuống, nhìn một đứa trẻ đang run rẩy đến mức suýt ngã khuỵu.
"Nếu các ngươi đủ mạnh, một ngày nào đó, các ngươi cũng có thể làm điều này với kẻ khác."
Những đứa trẻ không đáp lại vì cổ họng đã cứng lại, bị nỗi sợ bóp nghẹt đến mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng đâu đó trong đám đông, có một số ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Không còn chỉ là sợ hãi.
Mà là một thứ gì đó méo mó hơn.
Một cơn ác mộng đã bắt đầu. Và từ trong cơn ác mộng ấy, những con quái vật đang được sinh ra.
Rốt cuộc bọn chúng đang toan tính điều gì? Vì sao lại bắt cóc lũ trẻ? Vì sao không chỉ tra tấn thể xác mà còn nghiền nát cả tinh thần chúng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top