CHƯƠNG 9: Giận!

Nguyệt Ánh đưa Ân Kha về phòng, gọi đại phu.

_ Tiểu thư, cô gia chỉ là vết thương ngoài da.

_ Vậy sao cô gia lại đau đầu.

Nguyệt Ánh lo lắng hỏi. Đại phu nghiêm nghị nói:

_ Có lẽ trước kia cô gia từng bị thương ở đầu. Nên để lại di chứng nhưng không nặng lắm, chỉ cần không kích động là được.

_ Được. Dao Anh tiễn đại phu.

Dao Anh tiễn đại phu đi. Trong phòng chỉ còn hai người. Nguyệt Ánh ngồi xuống bên mép giường. Vươn tay vuốt ve mặt Ân Kha. Đột nhiên Ân Kha nhiếu mày, miệng lẩm bẩm:

_ Ông là.... ai thế....ta...không...sai.... Á...á.

_ Ân Kha.

Nguyệt Ánh nghe Ân Kha kêu, người hoảng hốt. Lay Ân Kha đến Ân Kha từ từ mở mắt.

_ Đây là đâu?

_ Đang ở phòng. Chàng sao rồi. Có đau ở đau không.

Ân Kha nghe tiếng quay lại thấy Nguyệt Ánh. Lập tức quay mặt đi, Nguyệt Ánh ngây ngốc nhìn biểu hiện của Ân Kha. Đến khi Nguyệt Nhân Thành bước vào:

_ Tỉnh chưa?

Nguyệt Ánh đứng lên chào. Nói:

_ Thưa phụ thân, phu quân tỉnh rồi.

Nguyệt Nhân Thành đi đến bên giường, ngó thấy Ân Kha đang nằm úp.

_ Ừ. Không tệ. Vẫn còn được. Nguyên Kha ngươi nghỉ ngơi đi, ba ngày sau theo ta nhập doanh.

Nó xong không chờ Ân Kha kịp phản ứng, đã đi ra ngoài.

Ân Kha ngồi dậy, cơn đau trên lưng đến đau méo mặt.

_ Chàng còn đau hay là nằm đi.

_ Hừ. Không sao. Nhập doanh a, ta phải nhập doanh sao?

Ân Kha quay hỏi Nguyệt Ánh.

_ Đúng, phụ thân đã nói vậy rồi thì chàng phải nhập doanh.

Ân Kha ngơ ngác hỏi:

_ Tại sao a, ta không muốn nhập doanh.

Nguyệt Ánh nghe thế nổi lên vài tia tức giận nhưng cố kìm lại, nói:

_ Sao chàng không muốn nhập doanh.

Ân Kha cười nói:

_ Ta a, ta còn muốn tự do, ta chưa thỏa sức chơi mà, nhập doanh, ràng buộc lắm.

Nghe Ân Kha nói, Nguyệt Ánh sôi máu, tức giận bây giờ hiện rõ ràng trên mặt không còn giấu nữa.

_ Chàng phải nhập doanh.

_ Hừ. Ta không muốn.

Ân Kha đắt ý, giương khuôn mặt cười lên. Nguyệt Ánh tức giận quát:

_ Chàng không muốn nhập. Chàng nam tử hán đại trượng phu mà chốn chui chốn nhủi thế sao. Bao nhiêu người đều tham gia quân ngũ, cứu giúp dân chúng. Còn chàng thì sao? Chàng thì sao, không muốn cứu bá tánh sao. Không ngờ chàng vô lương tâm như vậy.

Ân Kha nhết môi nói:

_ Thì sao a, ta đang tự do tại sao phải chụi nhốt mình a, ta không muốn. Hừ.

_ Chàng...chàng không thương bá tánh sao, bao nhiêu người chụi khổ cực ở ngoài kia kìa, nam tử hán thà xa gia đình để đầu quân, còn chàng thì ở đây, làm gì. Chàng nói coi, chàng học nghệ chi. Hả. Chàng thật khiến ta thất vọng.

Nguyệt Ánh quát, trong lòng có một cảm xúc khó chụi. Mắt đỏ khoe, nước mắt không kìm được rơi xuống. Ân Kha thấy vậy biết mình sai, cúi mặt:

_ Ta xin lỗi.

Nguyệt Ánh nhìn Ân Kha hành động như hài tử, tức giận.

_ Nhìn chàng đi y chang hài tử.

Nói xong Nguyệt Ánh bỏ ra ngoài, Ân Kha rầu rĩ. Nằm xuống dưỡng thương. Ân Kha thấy vậy, biết lỗi mình bèn đi thư phòng ngủ. Nguyệt Ánh quay về phòng thì trời đã khuya lắm rồi, vào phòng không thấy Ân Kha đâu, thấy lại quay qua hỏi Dao Anh:

_ Cô gia đâu?

_ Thưa tiểu thư, nô tì không biết?

Nguyệt Ánh nhiếu mày, quay qua nói:

_ Gọi Trường Tử tới.

_ Vâng tiểu thư.

Một lát sau, Trường Tử theo Dao Anh vào, lễ phép chào Nguyệt Ánh:

_ Thiếu phu nhân.

_ Chàng ấy ở đâu?

_ Ai vậy thiếu phu nhân.

Nguyệt Ánh nhiếu mày lại, Dao Anh thấy lập tức nói:

_ Là cô gia.

_ Thiếu gia ở thư phòng.

Mặt Nguyệt Ánh sầm lại. Đứng dậy, đi thư phòng. Dao Anh, Trường Tử thấy vậy cũng theo sau. Đến cửa thấy đèn còn sáng, Nguyệt Ánh tính đẩy cửa vào, thì nghe tiếng than thở vọng ra:

_ Ây......bị hiểu lầm rồi. Hừ, hiểu lầm thì sao a, ngủ thư phòng thôi. Không ai quản nha, ta có thể làm việc muốn làm không ai làm phiền a. Ánh tỷ giận, không ghé thăm. Trường Tử a, dám quấy rầy ta, hừ coi như xong.

Nguyệt Ánh nhiếu mày quay qua nhìn Trường Tử, ý bảo Trường Tử nói. Nhưng Trường Tử biểu hiện mặt vô tội, ánh mắt thể hiện mình không biết. Nguyệt Ánh hiểu ánh mắt Trường Tử thiển hiện điều gì. Mắt nhiếu lại, mang theo vài phần sát ý, thấy vậy Trường Tử cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi chảy ướt cả lưng, nhưng vẫn mang ánh mắt vô tội lẫn sự sợ hãi đáp lại Nguyệt Ánh. Bỗng nghe bên trong vọng ra tiếng nói, kéo hai người ra khỏi việc liên lạc bằng mắt.

_ Lão già thối, đến thăm ta mà không cho gặp mặt, ích kỷ. Hừ, mang danh là sư mà dạy gì á, tự tập sao. Ông nghĩ ta là thần đồng á, nhìn là biết sao. Nhìn là biết, hừ đó là thơ văn chứ không phải võ đâu lão già.

_ Gì đây:

" Có duyên ắt thành sư nhận đồ,
Hết duyên chia ngã đôi đường đi.
Thầy ta phiêu du, bồng bềnh mệnh,
Đồ ta an, hạnh, danh tùy trời. "

_ Hả thơ a, vậy ta đáp trả lời sư ngài đây:

" Phiêu du, bồng bềnh tức mệnh sư,
Trần gian đổi trắng thay đen đuổi.
Sa ngã tổn tâm, đau cảm đồ,
Như lữ khách qua lại lại đi."

_ Bồ câu, đưa đi đi.

Nguyệt Ánh ở ngoài nghe, khi nghe tiếng bồ câu bay đi thì thở dài, quay về phòng. Dao Anh và Trường Tử đi phía sau nghe Nguyệt Ánh lầm bầm:" Đồ đi mệnh trời, sư đuổi đồ đi." Trong lòng Nguyệt Ánh cảm thấy buồn cười thật. Hai sư đồ không nói trực tiếp lại chơi chữ qua thơ. Thật là.

Nguyệt Ánh quay về phòng nhưng không ngủ. Bên thư phòng Ân Kha cũng không ngủ được. Ân Kha biết mình sai, mà còn làm vậy thì khiến Nguyệt Ánh giận thêm thôi. Nên len lén đến phòng, thấy Nguyệt Ánh ngồi bên cửa sổ một mình, Dao Anh bên cạnh khuyên nhủ không thôi. Ân Kha đi đến bên Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh thấy bên mình xuất hiện thêm một người quay qua thấy Ân Kha đứng kế bên, hai tay chắp sau lưng, ngẩn đầu ngắm trăng. Thấy vậy, Nguyệt Ánh cũng ngẩn đầu ngắm trăng, Dao Anh đứng bên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hai người. Một lúc sau, Ân Kha lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh:

_" Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượi hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế thuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nổi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con."

Nguyệt Ánh và Dao Anh nghe xong kinh ngạc nhìn Ân Kha. Trong mắt không thể nào ngờ được, một người hằng ngày vui đùa vô tư mà lại làm được thơ như thế.

Ân Kha không biết gì về ánh mắt của Nguyệt Ánh và Dao Anh, vẫn đang ngắm trăng say đắm. Cho đến khi chợt cảm nhận có ánh mắt nhìn mình mới quay, và giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top