CHƯƠNG 8: Ngươi đang làm gì ?

Canh năm, mặt trời vừa mới lú, thì có người gỏ cửa, dồn dập. Ân Kha tức giận:

_ Ai đó, có cho người khác ngủ không?

Nghe tiếng Ân Kha quát, Nguyệt Ánh giật mình tỉnh giấc. Ân Kha bước xuống giường, đến cửa mở. Lâm Trường bước vào, Ân Kha quay lại bàn ngồi, vẻ mặt khó chụi quay qua hỏi Lâm Trường:

_ Ngươi làm gì mà sáng sớm kiếm ta thế.

Lâm Trường nhìn vẻ mặt Ân Kha khó chụi cũng sợ, nên lặp tức nói:

_ Thiếu gia không hay rồi, xảy ra chuyện.

_ Gì có chuyện gì?

_ Nhanh thiếu gia đến có coi.

_ Được. Ngươi ra ngoài, ta thay y phục xong ra ngay.

_ Dạ.

Nói xong Lâm Trường xong người bước ra, Ân Kha quay vô mặc y phục. Lúc này Nguyệt Ánh đã bước xuống giường, được Dao Anh hầu hạ mạc xong y phục. Ân Kha thay xong bước ra thấy Nguyệt Ánh đang ngồi ở bàn:

_ Tỷ chờ ta.

_ Ukm.

" Ách...chờ ta. Không xong" Ân Kha nghĩ thầm.

_ Ta có việc, đi trước.

Nói xong chạy thẳng ra ngoài. Trong lòng nghĩ:" ba mươi sáu kế chạy là thượng sách".

_ Này, Phi Nhạt à, có gì chơi không?

Nghiêm Phức buồn chán hỏi. Phi Nhạt mặt sầm lại:" buồn, tối ngài chỉ biết nói buồn. Ta đây mệt gần chết nè".

_ Dạ, thưa thủ lĩnh. Chỉ mới mười năm, bên ngoài không chuyển biến gì hết.

_ Không chuyển biến gì hết. Thật chán, ngươi tìm được người cứu dân chúng chưa.

_ Dạ rồi. Chỉ là đang trong giai đoạn phát triển.

_ Phát triển?

Nghiêm Phức ngạc nhiên, mười năm rồi mà vẫn ở giai đoạn phát triển.

_ Nói rõ.

_ Dạ. Người đó chỉ mới mười bảy tuổi, đang ở rể cho một vị tướng quân. Tuấn tú, khôi ngô, văn võ xong toàn, chỉ là còn khá non chưa có thực chiến thật sự.

_ Ồ. Vậy chờ xem vở kịch bước vào giai đoạn hai nha.

_ Giai đoạn hai?

_ Đúng giai đoạn hai, sự trưởng thành nha. Thú vị

Phi Nhạt nghe vậy khó chụi, nghĩ thầm:" Nói gì thế, thật sự không hiểu".

Ân Kha đi ra ngoài tới tối mới về. Nguyệt Ánh trong lòng nghi vấn nhưng không hỏi, cùng Ân Kha ăn cơm, mới vừa xong, một gia đinh lại báo:

_ Lão gia cho mời tiểu thư, cô gia đến thư phòng.

Thư phòng.

_ Đến rồi sao?

Ân Kha và Nguyệt lại chào:

_ Nữ nhi/tiểu tế ra mắt phụ thân/nhạc phụ.

_ Ukm. Nguyệt Ánh con qua đây.

_ Dạ.

Nguyệt Ánh vâng một tiếng rồi đi đến bên Nguyệt Nhân Thành. Một lát bỗng nhiên, ông quát:

_ Ân Kha, quỳ xuống.

Nghe thế, Ân Kha nhìn người nổi giận vô cớ, nhưng không quỳ.

_ Ta bảo quỳ xuống.

Nguyệt Ánh lo lắng nhìn Ân Kha và Nguyệt Nhân Thành khi ông quát lần thứ hai và Ân Kha máy móc quỳ.

_ Ngươi đang làm gì?

Ân Kha ngạc nhiên:" ta đang quỳ như ông bảo nè lão già thối". Chỉ nghĩ thôi nha. Sau đó mở giọng nghi vấn hỏi ông.

_ Nhạc phụ nói gì tiểu tế không hiểu?

_ Ngươi đừng giả mù sa mưa. Ta hỏi những tháng nay ngươi đã làm gì?

_ Bồi bên cạnh Nguyệt Ánh, thỉnh thoảng ra ngoài dạo, không thì ở thư phòng.

Ân Kha trả lời một cách đùa giỡn. Nguyệt Nhân Thành nghe vậy cũng tạm hài lòng. Nhưng vẫn tức giận.

_ Còn gì nữa.?

_ Hả? Còn gì sao?

Nguyệt Ánh nảy giờ đứng nghe cũng biết tạm thời đang xảy ra chuyện gì. Ân Kha có đều đang giấu.

_ Khốn khiếp, không còn gì?

_ Phải hết rồi.

Nguyệt Nhân Thành tức giận quát, Ân Kha giận nghiến răng nghiến lợi trả lời. Bỗng Nguyệt Nhân Thành quát.

_ Người đâu.

_ Dạ. Lão gia có gì căn dặn.

Gia đinh vào cung kính chờ lệnh.

_ Mang gia pháp tới.

Nguyệt Ánh nghe vậy chạy lại, quỳ bên Ân Kha, giọng khẩn trương nói:

_ Phụ thân có chuyện gì từ từ nói. Không nên mang gia pháp tới. Gia hòa vạn sự hưng.

_ Hừ.( trầm mặt) đàn rãi tai trâu, gia pháp thi hành.

Gia đinh cầm gia pháp vào, Nguyệt Ánh thấy thế càng sót ruột. Nguyệt Nhân Thành cầm lên chuẩn bị hạ thì Nguyệt Ánh đã ôm Ân Kha chắn trước mặt, thấy thế Nguyệt Nhân Thành tức giận quát:

_ Trách ra. (Thấy không có giấu hiệu trách ra ông tức giận quát) Người đâu kéo tiểu thư ra.

Gia đinh lôi Nguyệt Ánh ra, Nguyệt Nhân Thành đánh xuống, tiếng gậy va chạm với gia thịt kêu lên. Mỗi gậy đánh xuống làm y phục của Ân Kha rách ra lộ ra da thịt pha lẫn máu. Nguyệt Ánh lúc này hai mắt đã đẵm lệ, lòng nàng đau xót. Vùng vẫy muốn trách và chạy đến đỡ giùm roi. Khi đánh xong, Nguyệt Nhân Thành quay về ghế ngồi. Nguyệt Ánh chạy lại bên Ân Kha:

_ Chàng có sao không?

Giọng Nguyệt Ánh nghẹn ngào mang theo sự lo lắng. Nhưng Ân Kha vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình.

Từ khi gậy thứ nhất đánh xuống, trong đầu Ân Kha hiện ra hình ảnh mà bản thân chưa từng thấy bao giờ, một hài tử vui đùa cùng nha hoàn, vui vẻ chuyện trò bên mẫu thân, chốn việc đọc sách bị lão sư trách mắng. Và hình ảnh về dòng họ quỳ xuống, hình ảnh một người trung niên thương xót xen lẫn vui mừng hiện ra trong mắt Ân Kha. Những hình ảnh không biết ở đâu cứ xuất hiện trong mắt Ân Kha cho đến khi Nghe giọng Nguyệt Ánh thì Ân Kha tỉnh lại. Đầu bỗng nhiên đau nhức dữ dội.

_ A...đau quáaaaa....aaaaaa

_ Chàng có sao không?

_ Đau....aaaaa......đau.

Ân Kha quằn quạy, lăn lộn trên. Nguyệt Ánh đau xót ôm chầm lấy Ân Kha. Nguyệt Nhân Thành thấy thế liền lên tiếng bảo gia đinh.

_ Đánh ngất.

_ Dạ.

Đi tới đánh ngất Ân Kha. Sau đó đem Ân Kha về phòng, Nguyệt Ánh đi theo.
Một mình Nguyệt Nhân Thành ở thư phòng trầm mặt, không nói gì.

_ Cắn rứt lương tâm.

Nghe tiếng ngẩn đầu thấy một người đang đứng bên cửa sổ.

_ Đệ tới làm gì?

Người kia không ai khác chính là sư phụ của Ân Kha.

_ Tới thăm huynh nhưng không hay chứng kiến huynh đánh đồ đệ ta.

Giọng mang theo vẻ oán giận. Nguyệt Nhân Thành cảm thấy thật buồn cười, lòng bớt u phiền.

_ Ta chỉ muốn dạy dỗ nó một chút. Đệ có biết là nó làm chuyện lén lúc không.

_ Làm gì sai à.

_ Không.

_ Ta muốn nói với huynh một chuyện.

_ Được.

Nguyệt Nhân Thành nghiêm túc lại nghe nghĩa đệ nói. Còn hắn ánh mắt mang theo sự buồn bã, mặt ngướt nhìn ánh trăng nói:

_ Hơn mười năm trước, một dòng họ trung liệt, căm hận hành động của Long Hoàng Quy. Huynh biết dòng họ gì không?

_ Khoảng hơn mười năm trước, có khá nhiều dòng tộc bị trảm. Nhưng dòng tộc bị trảm để lại nhiều thương tiếc là dòng họ Ân.

Hắn buồn bã kể tiếp:

_ Đúng chính là dòng họ Ân.

_ Họ Ân. Liên quan tới chuyện của đệ.

_ Liên quan. Năm đó khi chửi Long Hoàng Quy trên đại điện. Ân Cao trọng bị hung quân hạ lệnh trảm cả nhà. Nhưng thái giám tuyên chỉ đã để lại một mâmd móng của dòng họ Ân.

_ Thật sao?

Nguyệt Nhân Thành ngạc nhiên.

_ Vậy thì hay quá, ta tưởng dòng trung liệt phải tuyệt tử tuyệt tôn chứ. Vậy hắn ở đâu? Năm nay nhiêu tuổi?

Hắn nở nụ cười mang theo chút chua chát.

_ Lúc đó vì trách bại lộ, nên Ân Cao Trọng đã chọn trong số đứa con của mình chọn ra một đứa nhỏ nhất. Khoảng tầm bảy tuổi, tên Kha.

_ Tên Kha.....

Nguyệt Nhân Thành ngạc nhiên.

_ Đúng, tên Kha. Đứa bé đó được đưa ra khỏi thành, lang bạc không nơi nương tựa. Nhưng, một hôm nó lạc vào rừng và không may bị bầy sói tấn công. Ta thấy thế lao ra cứu và nhận làm đồ đệ.

_ Là tên kia Ân Kha.

Nguyệt Nhân Thành ngạc nhiên, một tên khỉ loi choi, vô tư lại mang mối thù gia tộc ai tin?

_ Không đúng, nếu như nó là con cháu dòng họ Ân thì không thể nào vô tư như bây giờ.

_ Vì năm mười tuổi, nó bất cẩn té xống núi. Mạng vẫn còn nhưng không nhớ gì hết. Đệ chỉ nói nó họ Ân tên Kha. Không nói thêm gì nên nói không biết.

_ Vậy sao. Thật không ngờ, ta bây giờ mới biết lý do vì sao đệ lại quan tâm chuyện của triều chính. Còn muốn nó gia nhập quân doanh.

_ Ừ. Ân Cao Trọng có ân với đệ và khi tuyên thánh chỉ đệ cũng có mặt ở đó. Định cướp đi một mầm móng Ân gia nhưng tên thái giám đã làm thay. Nên đệ đi theo âm thầm bảo vệ nó, cũng là cơ duyên mới thành sư đồ.

Nguyệt Nhân Thành không nói gì.

_ Ta đã nói hết với huynh như thế huynh phải bảo vệ nó. Không được nói chuyện thân thế cho nó nghe.

_ Vì sao?

_ Ân Kha còn quá non chưa từng trải qua kinh nghiệm gì. Còn quá ngây thơ nếu nói cho nó biết thì không chừng nó sẽ đắm mình vào chuyện báo thù, không làm nên đại sự.

_ Ừ đệ nói đúng ta sẽ giữ kín chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top