CHƯƠNG 3: Lần đầu gặp mặt

Thấy Trường Tử kinh ngạc, Ân Kha cảm như mình nói gì sai:

_ Ngươi sao thế?

_ Ngươi nói ngươi họ Ân tên Kha.

_ Ngươi có phải là con cháu dòng họ Ân trung liệt không?

Thấy Trường Tử hỏi vậy cũng lấy làm kinh ngạc:

_ Không phải, cha ta làm nghề tiều phu, do một lần sơ suất nên trượt chân té xuống núi chết, mẹ ta vì quá nhớ thương cha ta nên lâm trọng bệnh qua đời. Ta sống với sư phụ, nhưng sư phụ bảo ta xuống núi, nên bây ta chỉ sống một mình.haha

Trường Tử nghe vậy chợt nghĩ: thật may là không phải. Trời ơi hắn kể chuyện đau buồn trong quá khứ mà vui vậy không biết có bị sao không.

Nói chuyện phiếm vài câu rồi họ quyết định lên đường.

Vừa đi vừa nói chuyện bất giác trời đã tối, họ dừng chân bên cạnh một khe suối nhỏ. Nhóm lửa lên, ăn lương thực và nghỉ ngơi mai đi tiếp.

Bỗng nghe bên đường có tiếng xe ngựa, hai ngươi nhìn sang, thấy xe ngựa chạy sang bên này nên đứng dạy:

_ Ai thế? Ngươi quen không?

Ân Kha hỏi Trường Tử.

_ Không quen.

Trường Tử trả lời xong thì xe ngựa đã dừng trước mặt cách họ hai mươi bước. Từ trên xe ngựa bước xuống là một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, người kế tiếp là một thiếu nữ xinh đẹp, thân hình thon thả, mặc một bộ y phục xanh, váy xòe, trên đầu cài vài cây trăm, khuôn mặt toát ra vẻ đoang trang, nhân hậu. Người kế tiếp có lẻ là một nha hoàn, mặc y phục hồng, khuôn mặt ưa nhìn. Đi thẳng đến chổ của họ.

Hai người nhìn nhau có vẻ ngơ ngác, họ đang không biết chuyện gì xảy ra thì người trung niên tiền lên chào hỏi:

_ Chào hai vị, tôi tên Nguyệt Kê, vì trời tối nên lạc phương hướng đang không biết làm sao thì thấy bên đây có ánh lửa nên mạo muội qua không biết hai vị có thể cho chúng tôi ngồi xuống sửi ấm chung hay không.

Thấy Nguyệt Kê nói chuyện lễ phép, chỉ muốn nghĩ chân cùng nên Ân Kha tiến lên nói:

_ Được thôi.

Nói xong họ quay lại đóng lửa sửi ấm, thấy không đúng nên hướng người đối diện hỏi:

_ Không biết các vị đi đường xa có đem theo đá đánh lửa.

Thấy đối phương có đều nghi ngờ, nên cũng lễ phép hướng về họ trả lời:

_ Nhị vị không biết, chúng tôi có đem theo đá đánh lửa nhưng không biết bị thất lạc ở đâu.

Ngươi trả lời là ăn mặc sang trọng nhất trong đây, là vị giọng nói thánh thót dễ nghe.

_ không biết cô nương tên họ là gì? Bao tuổi? Người kế bên nữa.

Mặt của nàng khẽ động, không biết nên nói hay không, nhưng khi thấy sắc mặt của Ân Kha không có biểu lộ gì, Không biết tính gì.

Nguyệt Kê cùng cô gái bên cạnh khẽ biến sắc, nhìn chằm chằm Ân Kha.

_ Ta họ Nguyệt tên Ánh. Ta hai mươi tuổi. Ngồi kế bên là Dao Anh, mười tám tuổi, nha hoàn của ta.

Nguyệt Kê và Dao Anh trợn mắt kinh ngạc. Còn về Ân Kha thì vui vẻ nói:

_ Còn ta họ Ân tên Kha. Hắn là Lâm Trường, cứ gọi hắn là Trường Tử. Ta mười bảy tuổi, còn hắn.........

_ Ta hai mươi hai tuổi.

Đột nhiên Ân Kha hỏi:

_ Ta gọi tỷ là Ánh tỷ tỷ được không.haha.

_ Được.

Họ trò chuyện một lát rồi ngủ. Sáng hôm sau, thời tiết tốt, trong lành ẩn một làng sương mỏng. Gió thổi nhè nhẹ, Ân Kha là người dậy sớm nhất, ngồi bên suối rửa mặt, ánh mắt say sưa đang suy nghĩ.

Trên xe có ánh mắt nhìn Ân Kha, thấy Ân Kha đang suy nghĩ gì nên bước xuống xe ngựa, đi tới gần.

_ Ân Kha đang suy nghĩ gì thế.

Hắn giật mình, quay qua thì thấy Nguyệt Ánh mới bình tĩnh lại

_ Không có gì đâu Nguyệt tỷ tỷ, chỉ là nhớ sư phụ.

Nghe Ân Kha nói nhớ sư phụ, nàng khẽ cười, thấy nụ cười ngọt ngào Ân Kha cũng cười theo.

_ Ngươi rời xa sư phụ chắc có việc cần làm.

_ Không có.

Nghe hắn nói không có, nàng giật mình, khẽ nói:

_ Không có, vậy chắc ngươi trốn sư phụ đi chơi.

_ Không có.

Nàng lần nữa giật mình. Khẽ cười nói:

_ Vậy tại sao xuống núi.

Nghe nàng hỏi Ân Kha cười:

_ Tại vì sư phụ bảo ta xuống núi.

_ Thật lạ. Vậy ngươi đang định đi đâu.

_ Haha. Ta không biết chỉ biết đi áp dụng những gì người đã dạy để sống.

Nghe hắn nói vậy nàng hiếu kỳ:

_ không biết sư phụ ngươi dạy ngươi những gì.

_ Hiếu kỳ hả? Haha... Để coi, võ nghệ, văn chương, binh thư, một số y thuật đơn giản.... còn nữa nhưng mà ta nhớ.

Nghe Ân Kha nói xong nàng kinh ngạc lần nữa, nghiêm túc hỏi:

_ Ngươi có biết tại sao sư phụ ngươi dạy ngươi nhiều thế không. Nhưng theo ta, một hai môn là đủ cần mà binh pháp rồi đủ thứ.

_ Nghe tỷ nói vậy ta mới để ý.....À nhớ rồi, có một lần ta hỏi sư phụ tại sao ta phải học nhiều thế, sư phụ nói ta cái gì mà làm đại sự cái gì mà ta là hy vọng của dân chúng, trụ cột cái gì đó, ta cũng không nhớ nữa, tỷ nghe hiểu không chứ ta thì không hiểu rồi.

Nghe Ân Kha nói vậy, nàng trợn trò mắt ra, nàng nghe tất nhiên hiểu, nàng đoán chắc Ân Kha không phải nhân vật tầm thường.

Họ nói chuyện được một lúc, sau đó đến lúc phải chia tay. Chuẩn bị suất phát thì đột nhiên Nguyệt Ánh nói:

_ Nếu các ngươi không phiền thì có thể đến thành Nam Giang chơi.

_ Thành Nam Giang, được. Dù sao ta cũng không biết đi đâu, tiện thể hộ tống tỷ về nhà.haha

Người trả lời không khác là Ân Kha. Trương Tử có thể không đồng ý sao, vì Ân Kha là chủ của hắn, cho dù không thích cũng đành đi theo.

Nói xong họ khởi hành. Trên đường đi Nguyệt Ánh không ngừng liếc trộm Ân Kha. Quan sát kỷ, đôi khi nghỉ chân, Nguyệt Ánh thường hay hỏi thăm về những chuyện trước kia của Ân Kha. Nhờ thế quan hệ hai người có tiến triển thêm.

_ Suỵt.....

Đột nhiên Ân Kha ra dấu hiệu dừng xe lại và để ngón tay lên miệng bảo họ im lặng. Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ lạ định hỏi nhưng cũng đành làm theo.

Đang hoang mang thì thấy một đám binh lính, một tên có vẻ cầm đầu đang đằng đằng sát khí hướng đến xe ngựa chạy tới.

_ Haha, cuối cùng tìm thấy. Lần này xem các ngươi còn chạy đi đâu.

Nghe hắn nói như vậy, Ân Kha và Trường Tử quay lại nhìn nhau, tỏ vẻ mình chưa từng có xích mích với họ. Nên đồng thời quay lại nhìn người trên xe ngựa. Biết là liên quan đến họ, nhưng hai người biết làm sao đang đổi hướng nhìn về phía tên lính kia.

_ Không biết chúng tôi đã đắc tội gì với ngài.

Đột nhiên Trương Tử hỏi. Thấy có người hỏi tên lính đưa ánh mắt nhìn họ với vẻ khinh bỉ.

_ Các ngươi là ai ta không biết. Nhưng người trên xe ngựa ta biết. Bọn chúng là phản tặc, ta phụng mệnh bắt họ về thẩm án.

_ Người trên xe đều là thiếu nữ và trung niên. Xin hỏi phản ở chỗ nào.

Tên lính thấy người hỏi là một thiếu niên tuấn tú, khôi ngô, nhìn dáng vẻ Ân Kha giống thiếu gia con nhà quyền quý nên có vẻ xem thường, đưa ánh mắt lạnh nhạt ngó, trả lời:

_ Bọn chúng là người của kẻ tên Nguyệt Nhân Thành. Dám đưa binh chống đối hoàng thượng.

Nghe hắn nói vậy Ân Kha nghi hoặc hỏi:

_ Chống đối hoàng thượng, vậy là phản tặc rồi.( đột nhiên Ân Kha nói tới đó chợt nhớ lời sư phụ từng nói nên hỏi) Không biết hoàng thượng là người thế nào?

Nghe Ân Kha nói như vậy, đoán Ân Kha không phải cùng phe với phản tặc nên định nói nhưng Nguyệt Ánh dành nói trước:

_ Long Hoàng Huy là tên của hung quân. Hắn là người tham mê tủ sắc, bỏ bê triều chính, hà hiếp dân chúng, hắn xem bác tánh là cỏ rác. Tội ác của hắn dù có trời chu đất diệt, ngũ mã phân thay chưa đáng tội.

Nàng vừa nói vừa nghiến răng. Trong đôi mắt chất chứa lòng cam thù. Cặp chân mày nheo lại thể hiện sự tức giận. Nghe nàng nói, tên lính kia tức giận quát:

_ Ngươi dám sỉ nhục hoàng thượng. Lính đâu lên hết cho. Đánh chết càng tốt.

Nói xong đám lính xong lên. Thấy thế Ân Kha xong lên, tả đột hữu xông. Đánh đám lính ngã ra đất, tên cầm đầu tức giận xong lên, rút kiếm ra đâm thẳng đến, khi mũi kiếm đến gần Ân Kha xoay ngươi đi, đá một cước làm tên đó té cấm đầu xuống đất. Ân Kha lật ngược hắn lại, đặt một chân lên người tên đó, hỏi:

_ Nghe Ánh tỷ tỷ nói, ta cảm thấy hắn thật sự không xứng đáng làm hoàng đế. Một vị hoàng đế tốt phải đặt dân chúng của mình lên hàng đầu, coi sự hạnh phúc của dân chúng là sự hạnh phúc của mình, khi dân chúng khốn khổ thì nghĩa vụ của hoàng đế là nghĩ cách cải thiện cuộc sống của dân. Không nên lấy việc của bản thân hắn mà há hiếp dân chúng không xứng đáng.

Nói xong đánh ngất tất cả lính, lên ngựa tiếp tục hành trình. Riêng có Nguyệt Ánh vẫn đang suy nghĩ trầm tư. Sao khi thấy hành động của Ân Kha.

Họ đã đến cửa thành. Nơi đây náo nhiệt hơn những thành trì khác mà Ân Kha đã từng đi qua.

_ Lúc trước tên lính kia nói tỷ là người của Nguyệt Nhân Thành không biết có quan hệ gì.

Nghe Ân Kha hỏi, Nguyệt Ánh kinh ngạc không biết nên nói hay không. Thì thấy Ân Kha vẫn tươi cười, nhìn thấy không có ác ý gì nên cười trả lời:

_ Ta là con gái của nguyên soái Nguyệt Nhân Thành. Người trung niên này là quản gia trong nhà. Tại ta muốn đi dâng hương không ngờ giữa đường gặp sói hoang bọ đuổi theo nên lạc ra khỏi biên giới. Lại gặp bọn lính nên không biết chạy càng xa. Chuyện là vậy.

Mọi người kinh ngạc không biết tại sao Nguyệt Ánh lại giải thích cặn kẻ vậy. Họ chào tạm biệt nhau, Nguyệt Ánh về phủ, Ân Kha về khách điếm.

¥ NGUYỆT ÁNH.

¥ DAO ANH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top