CHƯƠNG 25: Sao chẳng hiểu lòng.
Nằm trên giường, Ân Kha cứ lăn qua lăn lại, Mộc Diệp thấy thế bước lại gần nói:
_ Chàng sao thế?
_ Không ngủ được. Hay là..
Nói chưa xong đã lôi Mộc Diệp nằm xuống giường. Mộc Diệp đỏ mặt nhìn Ân Kha, Ân Kha hôn môi Mộc Diệp. Môi lưỡi quấn quích nhau, cởi áo Mộc Diệp ra. Hôn xuống cổ, Mộc Diệp khẽ rên. Giật mình, Ân Kha nhìn Mộc Diệp đang nằm dưới, quần áo xốc xếch. Ngồi dậy nói:
_ Ta xin lỗi...ta...ta...không biết tại sao....sao lại...như vậy...ta.... Tỷ ngủ đi, ta đi.
Ân Kha bỏ chạy, Mộc Diệp nhìn theo mà rơi nước mắt.
" Tình đầu chẳng vẹn,
Mong hẹn kiếp sau.
Uyên ương chia rẽ,
Do trời an bài.
Người chẳng hiểu lòng,
Lệ rơi khóe mi.
Nhìn ai vui vầy,
Cô đơn bóng hồng.
Thiếp đây vẹn nghĩa,
Thủy chung đợi chàng.
Một ngày bình minh,
Chàng hiểu lòng thiếp.
Trời quang mây tạnh,
Cùng chung tơ loan."
Ân Kha chạy ra đình ngồi, suy nghĩ một chút:
_" Sau lại như vậy chứ, không phải mới cải hay sao? Ân Kha ơi Ân Kha, ngươi bị gì thế. Tại sao lại làm vậy chứ thật là, không được nếu như vậy thì không xong,....... phải rồi, ta đi kiếm nhạc phụ xin vào doanh là được."
Nhắm mắt lại, Ân Kha không biết mình ngủ từ lúc nào. Mới sáng tinh mơ, bị ánh mặt trời đánh thức. Nhìn xung quanh, lắc lắc đầu. Đi về thư phòng, leo lên giường nằm suy nghĩ một chút, quyết định ra ngoài giải tỏa. Gọi Trường Tử theo cùng, chơi thật vui, Ân Kha đi đến tối mới về. Mới bước vào cửa nhìn đại sảnh đông đủ người. Ân Kha lễ phép chào:
_ Chào ba vị nhạc phụ.
Nguyệt Nhân Thành lên tiếng hỏi:
_ Đi đâu mới về?
_ Dạ, đi ra ngoài chơi.
_ Ở đâu?
_ Chuyện này............... đi một chút ở sòng bạc, ghé tửu lâu, ra ngoài thành hít thở không khí.
Nguyệt Nhân Thành chau mày nói:
_ Ngươi tốt nhất ở một chổ cho ta, đừng hòng trốn.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Ân Kha, lúc này ông nói tiếp:
_ Ta biết ngươi thích tự do, nhưng ngươi không nên vì thế mà phủ bỏ trách nhiệm của mình. Ta nói cho ngươi biết ngươi là hiền tế của bọn ta thì mãi không đổi. Đừng nên vì tìm kiếm tự do mà phủ bỏ thê tử, bỏ hài tử của mình. Đây xem như một lời cảnh cáo. Ngươi cùng bốn thê tử của ngươi đến từ đường quỳ cho ta.
Ân Kha chau mày, ủ rũ rời đi.
Từ đường.
Nguyệt Ánh quỳ sau lưng Ân Kha, lên tiếng:
_ Chàng định bỏ trốn.
Ân Kha trả lời:
_ Ta...ta...Ánh tỷ, thật ra ta rất muốn đi đây đó, hưởng lạc cuộc sống bình thường. Hằng ngày làm cùng sông núi, ban đêm làm bạn gió trăng. Nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực, chân bị trói buộc, nếu bỏ đi thì tâm mang áy náy. Ánh tỷ, thực ra khi xuống núi, cảm thấy nơi này không thích hợp để sống. Ta mong rằng có thể thăm thú nhân gian nhưng nơi này cho ta cảm thấy trên đời chẳng còn cảnh đẹp nữa. Ngắm giai nhân, nhưng không nghĩ sẽ thú giai nhân.
Không Nhược nghe Ân Kha nói lòng đau như cắt:
_ Chẳng lẽ bọn thiếp chẳng khiến chàng động tâm sao?
Ty Băng cũng gốp lời:
_ Chẳng lẽ chàng muốn rời bỏ bọn thiếp.
Ân Kha quay lại nhìn Nguyệt Ánh, Ty Băng, Không Nhược, Mộc Diệp, lòng mang niềm áy náy:
_ Không phải không có, chỉ là ta cảm thấy vì ta mà các tỷ bỏ lỡ hạnh phúc của mình, ta thật có lỗi......
"Bốp" trên mặt Ân Kha hẹn lên năm dấu bàn tay, Nguyệt Ánh uất nghẹn nói:
_ Vô lương tâm, chàng nghĩ bọn thiếp là ai chứ, lấy ai theo người đó, làm gì.... thiếp nói cho chàng biết, cả đời này đừng hòng bỏ bọn thiếp.
Ân Kha nhìn họ, chẳng biết nói gì? Lúc này, gia đinh vào bảo Nguyệt Nhân Thành bảo không cần phải quỳ nữa. Lúc đi ra, Ân Kha đi thẳng đến thư phòng. Nguyệt Ánh vậy, cảm thấy có chút lỗi về việc đánh Ân Kha. Đau lòng đi theo.
Thư phòng.
Ngồi trên ghế, Ân Kha suy nghĩ về việc lúc nãy ở từ đường, nội tâm không hiểu sao lại dằn dặn, chẳng lẽ là mình sai. Sai chỗ nào chứ, chỉ muốn không ràng buộc thôi. Hây..... thở dài lấy một hơi. Cửa mở, một bóng người đi vào, Ân Kha nhìn, là Nguyệt Ánh. Thấy ai lại gần, Ân Kha mở miệng nhàn nhạt hỏi:
_ Tỷ đến đây làm chi?
Nguyệt Ánh nói với giọng buồn buồn lẫn chút áy náy:
_ Thiếp đến đây xin lỗi chàng về chuyện ở từ đường. Lúc đó do thiếp không kiềm chế được mà lỡ tay đánh chàng, thiếp biết mình phạm lỗi nhưng đó là chỉ muốn tốt cho chàng. Thời thế bây giờ, loạn lạc khắp nơi, chàng chẳng mang tâm để ý thiên hạ, phận nữ nhân tam tòng tứ đức, còn thân nam nhân mang trên vai thiên hạ. Còn chàng chỉ mang tâm muốn được tự do, chẳng quan tâm quốc sự. Thiếp thân là thê tử của chàng, há để chàng như vậy.
Ân Kha nhìn nhìn Nguyệt Ánh, giọng máng oán trách nói:
_ Hay lắm, hay cho câu" phận nữ nhân tam tòng tứ đức, còn thân nam nhân mang trên vai thiên hạ", tỷ nghĩ ta không lo thiên hạ. Tỷ lầm. Ta ra ngoài là thu thập tình báo, ra ngoài thành là quan sát địa hình xung quanh, há là để trốn. Đúng là ta muốn rời khởi nơi phức tạp này, ngao du sơn thủy. Nhưng nay thiên chẳng an, làm gì còn cảnh đẹp. Đôi khi mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Ta đã nghĩ là sẽ tìm nhạc phụ để người cho ta nhập doanh. Tỷ thân là thê tử của ta mà chẳng hiểu lòng ta, ta là người vô trách nhiệm vậy sao? Hừ. Đêm cũng sắp canh ba, tỷ nên về nghỉ, ta ở thư phòng.
Nguyệt Ánh nghe vậy lòng đau, lệ châu rơi. Rời khỏi, khi đóng cửa nghe Ân Kha ngâm một bài thơ:
_" Đêm nay trăng tỏ ngoài trời sao,
Gió đìu hiu, cây lay nhè nhẹ.
Chung tơ loan sao chẳng hiểu lòng,
Ngàn thu e đứt duyên long phụng.
Nước mắt Nguyệt Ánh rơi, nghe lời oán trách của Ân Kha mà lòng thắt lại. Ta sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top