CHƯƠNG 23: Thì ra là cô!

Ân Kha cầm tay Nguyệt Ánh nói:

_ Nè tỷ thử sờ.

Nguyệt Ánh đỏ mặt, Ân Kha ta Nguyệt cho vào trong quần. Nguyệt Ánh vuốt lên vuốt xuống, không phản ứng:

_ Thiếp thấy hình như có mà.

Ân Kha cười giảo hoạt:

_ Không có, ta cởi cho tỷ nhìn.

Cởi quần, Nguyệt Ánh nhìn đỏ mặt. Ân Kha giảo hoạt nhìn tay Nguyệt Ánh đang vuốt ve, ôm chầm lấy Nguyệt Ánh, đè nàng nằm xuống.

_ Tỷ thật dễ gạt...haha..

Nguyệt Ánh ngạc nhiên nhìn Ân Kha.

_ Chàng...chàng...

_ Tỷ nghĩ xem, ta làm gì có chuyện gì chứ. Ta đang có thê tử xinh đẹp. Tại sao lại không biết giữ thân chứ, để mà còn hầu hạ phu nhân nữa chứ..

Nguyệt Ánh thẹn đỏ mặt.

_ Chàng muốn trả thù thiếp, thì chàng muốn làm gì thì làm... chớ đừng lấy thân thể của mình mà trả...trả thù thiếp..

Ân Kha áy náy nhìn Nguyệt Ánh.

_ Xin lỗi... ta sao này không làm thế nữa..

Ân Kha nhìn Nguyệt Ánh bằng ánh mắt đáng thương. Ân Kha nhìn Nguyệt Ánh nói:

_ Ánh tỷ.... ta muốn....

Nguyệt Ánh đỏ bừng mặt, nhưng bất chợt, Ân Kha nằm xuống kế bên nhắm mắt ngủ:

_ Ta muốn ngủ. Thật mệt....

Nguyệt Ánh lắc lắc đầu.

Ba ngày sau.
Sảnh.

Sau khi bái đường xong Ân Kha bị lôi ra tiếp đãi. Ân Kha đi đến bên Mộc La nói:

_ Mộc tướng quân. Tại sao người lại là  chứng hôn của ta thế?

Mộc La cười nói:

_ Ngươi lấy nữ nhi của ta, thì tức nhiên ta phải là chứng hôn. Ngươi nên gọi Mộc nhạc phụ.

Ân Kha gật gật đầu.

Đi đến tân phòng. Ân Kha bước lại mở khăn trùm đầu.

_ Quả nhiên là cô a.

Mộc Diệp xấu hổ không nói, uống rượu giao môi xong, hai người đi tắm. Lúc Mộc Diệp ra là thấy Ân Kha đã nằm trên giường ngủ, lắc đầu thở dài. Tắt nến, buông màn, trong phong chỉ còn một ánh nến leo lói và ánh trăng cố thắp sáng cả căn phòng đang chìm trong đêm tối. Lúc này Ân Kha quay lại nhìn Mộc Diệp, nói:

_ Ngày đó gặp mặt, sao tiểu thư chẳng nói cho ta biết.

Mộc Diệp nghi hoặc nhìn Ân Kha nói:

_ Thiếp thấy phụ thân chẳng nói, thiếp thân là con làm sao dám lên tiếng trước phụ thân.

_ Vậy sao. Không biết Mộc tiểu thư bao nhiêu xuân xanh.

_ Thiếp mới được 20 xuân xanh.

_ Ồ thì ra là Diệp tỷ a. Không biết:" Xuân xanh nàng hãy xanh tươi,

Đôi mươi như hồ nước thanh thuần.

Dầu đại sự gia môn chi sự,

Nhưng đâu biết lòng có ai chưa?

Mộc Diệp nhíu mày, nói:

_ Chưa từng.

Ân Kha nghẹn họng, hơi hơi giận hỏi:

_ Thật sự chưa. Ta thấy một quốc sắc thiên hương, đã vậy còn là nữ nhân mạnh mẽ. Nghe nói Mộc tiểu thư từng theo Mộc tướng quân xuất trận. Nơi trận mạc đã quen thân một người. Nam nữ hữu biệt, vả lại còn ở chung với nhau mấy tháng. Chẳng lẽ chưa gì xảy ra, người ta nói, nam nhân nơi chiến trường như sói hoang, một khi gặp nữ nhân làm sao nhịn a. Hai người tâm đầu ý hợp....

_ Im..

Ân Kha nói bị một tiếng quát của Mộc Diệp mà im lặng. Mộc Diệp đau khổ nhìn Ân Kha nói:

_ Đã là quá khứ, chuyện gì qua thì hãy cho qua. Đừng nhắc lại.

Ân Kha nhìn Mộc Diệp nói:

_ Ta thấy hai người tâm đầu ý hợp tại sao Mộc tiểu thư lại đồng ý hôn sự này chứ. Hay là bị ép buộc...yên tâm ta sẽ chẳng ngăn cản hai người.. .

_ Hồ đồ. Chàng xem cuộc hôn nhân này là gì chứ? Nó là hôn nhân chính trị, liên quan đến tương lai sao này của hàng ngàn lê dân bá tánh, nói hủy là hủy sao? Nếu ta bây giờ mà đi thì sao? Thanh danh của Mộc gia còn đâu? Chàng nói đi, còn lựa chọn nào khác sao? Ta nói cho chàng biết, chuyện của quá khứ thì chẳng liên quan đến hiện tại, ta và huynh ấy chỉ là bằng hữu, không có bất tình kỳ quan hệ gì trên mức bằng hữu, chàng đừng có nghe thiên hạ mà tin lầm. Ta bây giờ gả cho Ân Kha, sống là người Ân gia, chết cũng làm ma Ân gia.

_ Ta có nói gì đâu. Ta chỉ muốn tác hợp cho hai người thôi, tỷ mà thề vậy sao này làm sao nhìn hắn ta.

Mộc Diệp tức giận nói:

_ Thiếp nói là thiếp.... và....huynh...ấy chẳng....có...quan....hệ....tình....nhân... chàng nghe rõ chưa.

Nghe từng tiếng từng tiếng một, Ân Kha nói:

_ Rồi rồi, không nói nữa. Ngủ.

Nằm xuống nhắm mắt ngủ. Mộc Diệp nhìn Ân Kha ngủ mà lòng đau đau.

Sáng.

Sau khi dâng trà, Ân Kha ra dạo hoa viên. Ân Kha ngời bên mái đình thở dài. Trường Tử thấy vậy, trêu ghẹo:

_ Thiếu gia, người đừng có thể dài nữa được không. Người là thần tượng của bao nhiêu công tử ở thành không, ở đó thở dài. Nếu là người không biết thì còn tưởng người đang phiền não lắm á.

Ân Kha nói:

_ Hừ. Ngươi miệng càng ngày càng ngọt như đường a. Có phải vừa ý cô nương nhà nào không, nói đi, bổn thiếu gia giúp cho.

Trường Tử mặt đỏ nói:

_ Không có. Thiếu gia người đừng nói bậy.

Ân Kha cười nói:

_ Là Dao Anh sao? Ta thấy dạo này hai người các ngươi khá thân ha.

Trường Tử không thèm nói. Ân Kha cười cười. Một lúc sau, nói:

_ Ngươi ra khép cửa lại, để ta ở trong đình luyện công.

Trường Tử gật đầu. Ân Kha nói:

_ Biết đọc chữ không?

_ Dạ biết.

_ Này, ngươi đọc cho ta luyện.

Trường Tử đọc, Ân Kha luyện một lúc thì mồ hôi đã ướt đẫm áo. Ân Kha nóng nực, cởi áo, cởi quần. Chỉ còn chiếc quần ngắn. Luyện hai canh giờ, Ân Kha nói:

_ Ngươi chắc cũng khá. Mau đi lấy trà cho ta, à ngươi cũng đi uống chút nước đi.

Trường Tử vâng lời đi ra, Ân Kha tiếp tục luyện, đang luyện thì nghe tiếng động. Tưởng Trường Tử , ai ngờ quay lại là bốn vị phu nhân của mình. Bỗng :

_ Aaaaaaaaa.

Ân Kha bịch tay nhìn đám nữ nhân đang đứng nhìn mình. Là bốn nha hoàn của bốn vị phu nhân la, và tất cả nữ nhân đều đỏ mặt. Lúc này, Nguyệt Ánh lên tiếng nói:

_ Tất cả các ngươi lui xuống, khép cửa  lại.

Bốn nha hoàn lui xuống, Ân Kha nhìn bốn vị phu nhân đang đi lại mình, thì hỏi:

_ Làm gì mà la thế? Điếc hết cả lỗ tai.

Nguyệt Ánh tức tức nói:

_ Chàng tại sao không mặc y phục cho đàn hoàn.

Ân Kha lúc này mới nhìn lại, đỏ mặt nói:

_ Ta luyện công, mồ hôi ra ướt y phục nên cởi thôi. Vả lại đâu có ai đâu mà sợ.

Ty Băng lắc đầu nói:

_ Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Huống chi trong phủ còn nha hoàn.

Ân Kha phản bát:

_ Nha hoàn không có ai dám lại đây hết. Ta mà ở đây, họ sao dám lại.

Không Nhược nghi hoặc hỏi:

_ Chàng làm họ mà họ sợ.

Ân Kha cười hắc hắc:

_ Cô nam quả nữ trong mái đình, xung quanh khác vắng, tỷ nghĩ xem ta sẽ làm gì họ.

Mộc Diệp nói:

_ Chọc ghẹo.

Ân Kha gật đầu:

_ Đúng. Ta sẽ chọc ghẹo họ ha.

Nguyệt Ánh gật gật đầu nói:

_ Rồi. Rồi. Dao Anh, đi lấy quần áo cho cô gia.

Mặc xong quần áo. Ngồi ở đình nhìn bốn nha hoàn vẫn còn đỏ mặt. Ngó bốn vị phu nhân đang nói chuyện. Nhích ghế lại gần Dao Anh nói:

_ Này, Dao Anh, ngươi bao nhiêu xuân xanh rồi?

Dao Anh đỏ mặt nói:

_ Dạ, nô tì hai mươi xuân xanh.

Ân Kha gật đầu. Lúc này, Nguyệt Ánh chen ngang nói:

_ Chàng hỏi làm gì thế? Thiếp không có gả đâu mà hỏi.

Ân Kha ngạc nhiên, nhích lại gần Nguyệt Ánh nói:

_ Tỷ đừng keo như thế mà. Gả đi.

Không Nhược khắc mắt hỏi:

_ Gả cho ai thế?

Nguyệt Ánh nói:

_ Bốn nha hoàn ở đây theo quy của đều là nha hoàn không phòng nên chẳng gả cho ai hết.

Ân Kha nghi hoặc hỏi:

_ Ta đâu cần nha hoàn không phòng, nên tỷ gả đi. Ta thấy Dao Anh và Trường Tử cũng hợp lắm đó.

Nguyệt Ánh tức giận nói:

_ Có nô tài nào lại đi chút ý nha hoàn không phòng của thiếu gia không? Ta đã nói quy củ thì không thay đổi. Trừ khi ta đồng ý. Chàng chẳng cần ý kiến, chuyện của Trường Tử và Dao Anh ta sẽ giải quyết.

Ân Kha vui vẻ ôm Nguyệt Ánh nói:

_ Ánh tỷ thật tốt.

Nguyệt Ánh cười nói:

_ Vậy tối nay đến phòng Diệp muội muội ha.

Ân Kha gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top