CHƯƠNG 22: Không phản ứng!
Nguyệt Ánh lo lắng nhìn Ân Kha:
_ Hồi nãy đại phu nói là phu quân bị như vậy là do tiềm thức. Chàng ấy bị mất trí nhớ nên có duy chứng. Chỉ là lâu lâu sẽ tái phát một lần. Chỉ cần tịnh dưỡng.
Ty Băng lo lắng hỏi:
_ Như vậy, có tốt không. Muội thấy để như vậy lâu quá thì không hay.
Không Nhược gật đầu:
_ Đúng. Băng muội muội nói đúng. Chúng ta cần có biện pháp mới được. Để như vậy tỷ không an tâm.
Nguyệt Ánh lắc đầu nói:
_ Không được. Chuyện này, ta nghĩ nên để trưởng bối giải quyết.
Tối. Phòng Nguyệt Ánh.
_ Đau quá.
Ân Kha ngồi dậy. Day day cái đầu. Nguyệt Ánh bước vào phòng thấy dậy, lại gần, ngồi xuống nhìn Ân Kha.
_ Chàng thấy sao? Đau ở đâu à.
Ân Kha nhìn Nguyệt Ánh chẳng nói chẳng rằng. Lúc sau, sau khi ăn và tẩy rửa xong Ân Kha leo lên giường nằm, suy nghĩ:" Ta đã bị gì thế kìa, tại sao đầu lại đau thế. Ta nhớ hình ta giận Ánh tỷ, sau đó là ngủ. Thật kì lạ, ta nhớ hình như đã gặp ai thì phải." Ân Kha quay người vào trong suy nghĩ miên mang. Nguyệt Ánh tẩy rửa xong đi ra, thấy Ân Kha nằm quay người vào trong. Nguyệt Ánh buông màn xuống, nằm kế bên Ân Kha.
_ Chàng còn giận thiếp sao?
Ân Kha chẳng nói, Nguyệt Ánh nhích lại, nhìn bóng lưng Ân Kha nói:
_ Chàng giận thiếp vì chuyện hồi trưa.
Ân Kha ngồi dậy nhìn Nguyệt Ánh. Thấy thế Nguyệt Ánh ngồi dậy giải thích:
_ Không phải là thiếp không đồng ý, mà là nó không hợp quy củ. Chàng biết đó, quy tắc nữ nhân rất nghiêm ngặt, không chấp nhận đều đó được. Nếu để người khác biết được thì thiếp sẽ mang tiếng dâm phụ. Nguyệt Ánh thiếp đã là người của Ân gia thì sống làm người Ân gia chết làm ma Ân gia. Thân xác này lẫn linh hồn đều là của một mình Ân Kha.
Ân Kha nhìn Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh nói xong ôm chầm lấy Ân Kha. Ân Kha chẳng nói gì, một lúc sau mới vòng tay ôm Nguyệt Ánh. Ân Kha nói:
_ Ánh tỷ, thật ra ta không có giận tỷ. Chỉ là ta thấy tại sao ta có thể làm vậy. Ta biết đều đó không hợp quy củ, chỉ không kiềm được cảm xúc. Ta xin lỗi, Ánh đừng giận ta.
Nguyệt Ánh cười nhìn Ân Kha. Nói:
_ Không sao. Khônh kiềm được cảm xúc, chàng bao lâu không gần nữ sắc rồi?
Ân Kha cúi đầu nói:
_ Đã gần hơn nữa tháng.
Nguyệt Ánh bất ngờ, nói:
_ Không phải hôm qua mới động phòng với Không Nhược tỷ sao?
Ân Kha lắc đầu:
_ Ta chỉ hôn một chút sao đó đi ngủ.
Nguyệt Ánh nhíu mày nói:
_ Chàng có chuyện gì sao?
Ân Kha cúi đầu nói:
_ Không có gì chỉ là hôm qua hơi mệt thôi.
_ Vậy sao?
_ Thật. Ánh tỷ...
Ân Kha ôm chầm lấy Nguyệt Ánh, đè Nguyệt Ánh ngã xuống giường, Nguyệt Ánh nói với Ân Kha:
_ Vậy còn Ty Băng muội muội thì sao? Đã động phòng chưa?
_ Rồi. Một tháng trước.
_ Chỉ 1 lần.
_ Đúng chỉ một lần.
_ Bên cạnh ba vị phu nhân đều là giai nhân, tại sao chàng lại không đụng vào tận nữa tháng.
_ Giai nhân làm lụy anh hùng. Sư phụ ta từng nói không nên quá mê sắc mà quên trọng nghiệp. Phải biết phân địch ta, dù bên địch có tuyệt sắc giai nhân, khuynh nước khuynh thành thì vẫn phải xem địch.
_ Sư phụ nói đúng. Người xưa thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
_ Ta không phải là người tham sắc hám tài.
_ Thiếp biết. Phu quân của thiếp là một vị anh hùng chân chính.
Ân Kha chẳng nói gì. Ngước mặt nhìn Nguyệt Ánh, bốn mắt nhìn nhau, Ân Kha hôn lên môi Nguyệt Ánh. Nàng cũng phối hợp nhắm mắt. Ân Kha hôn càng sâu, lưỡi quấn lưỡi, tạo ra âm thanh khiến người đỏ tai. Tay Ân Kha lần mò dây áo, cởi áo Nguyệt Ánh ra, tiếp luồng tay cởi dây áo yếm. Yếm bị quăn đi, lộ ra da thịt trắng hồng của Nguyệt Ánh. Ân Kha nhìn hai gò đòi tuyết, Nguyệt Ánh xấu hổ muốn tay che, bị Ân Kha ngăn cản. Ân Kha nhìn không chớp mắt, lấy tay cởi áo mình ra, da thịt chạm da thịt. Ân Kha hôn Nguyệt Ánh, tay đặt lên nhũ phong nhào nắn, Nguyệt Ánh"ưm" một tiếng. Ân Kha đi xuống hôn cổ, để lại những dấu đỏ chót. Hôn xuống nhũ phong, ngậm hạt hồng, mút, ngậm, nhai. Nguyệt Ánh ôm chặt đầu Ân Kha rên:
_ ưm... đừng cắn...a...ưm...a......a...a...
Đột nhiên, Ân Kha dừng lại. Ân Kha leo khỏi người Nguyệt Ánh, ngồi gục mặt xuống giường. Nguyệt Ánh ngạc nhiên nhìn Ân Kha, nàng chóng tay ngồi dậy, một tay ôm quanh ngực, nhìn Ân Kha nghi vấn hỏi:
_ Chàng sao thế, phu quân.
Ân Kha lắc đầu chẳng nói, Nguyệt Ánh tiếp tục hỏi:
_ Chàng có sao không phu quân?
Nguyệt Ánh lo lắng nói:
_ Có chuyện gì sao, không phải chúng ta đang.... sao chàng tự dưng dừng thế.
Ân Kha buồn bã nói:
_ Ánh tỷ, ta phát hiện hình như thân thể hình như không khỏe.
Nguyệt Ánh kinh hoảng nói:
_ Chổ nào?
_ Thân dưới.
_ Sao thế? Không phải đang tốt sao? Tại sao lại như vậy?
_ Lần trước, ta cưỡi ngựa không cẩn ngã đụng phải thân dưới. Sao khi khỏi thì mới phát hiện không có phản ứng.
Nguyệt Ánh kinh hoảng hỏi lại:
_ Khi nào ngã. Tại sao không nói cho thiếp biết.
_ Ta trưa nay thử với tỷ. Như chẳng phản ứng, hồi nãy cũng vậy.
Nguyệt Ánh chau mày hỏi:
_ Không phản ứng.
Ân Kha gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top