CHƯƠNG 20: Tình cờ gặp gỡ
Nghiêm Phức nhíu mày nói:
_ Vậy bọn họ muốn giấu sao?
Phi Nhạt nói:
_ Chắc vậy. Nhìn hắn còn khá ngây thơ, bọn họ chắc lo cho tương lai nên không nói. Chờ khi tiểu tử kia thật trưởng thành thì sẽ nói. Thuộc hạ nghĩ vậy.
Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng Phi Nhạt đang nghĩ đến Tạ Không Nhược:" chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, lúc đó nàng sẽ là của ta.". Nghiêm Phức nhìn hắn cười thấy lạ hỏi:
_ Ngươi nghĩ gì mà thế?
_ Thuộc hạ đang nghĩ tên tiểu tử đó thật có phước.
Nghiêm Phức nghi hoặc nhìn Phi Nhạt, thấy thế Phi Nhạt nói:
_ Hắn chỉ mới 18 tuổi mà đã có 3 vị phu nhân đều khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt là vị phu nhân thứ 3, khiến người khác phải chú ý.
Nghiêm Phức cười thâm úy:
_ Chúng ta và con người không thể ở bên nhau. Chỉ chơi đùa nhất thời.
Phi Nhạt gật đầu. Chỉ chơi thôi sao. Chắc vậy.
₩
Ân Kha cưỡi ngựa ra ngoại thần, phi trên đồng cỏ. Nhìn bầu trời màu xanh, lắng nghe tiếng gió bay thoảng qua. Nhìn ngắm say mê mà không biết sao lưng có đoàn người đứng nhìn. Một người trung niên ra lệnh cho tất cả mọi người im lặng, một thiếu nữ từ trên xe ngựa bước xuống đi lại gần người trung niên. Còn vị phu nhân ngồi cùng xe với thiếu nữ thì chỉ ngó rồi qua quay đầu vào xe, chẳng quan tâm.
Ân Kha bước xuống ngựa, ngồi xuống, tâm trạng dường như muốn bộc lộ, mở miệng phát ra thơ:
_ " Nhìn bầu trời trong xanh,
Nghe gió thoảng qua đâu đây.
Ngồi trên yên ngựa lòng khoan khai,
Cảm nhận một bầu trời yên tĩnh.
Bỗng nhớ cảnh trong sách tả,
Một đóng hoang tàn lẫn máu tanh.
Lòng dâng cảm xúc khó tả,
Chua chua xót xót, bùi bùi ngùi ngùi.
Bao hùng anh đổ máu chẳng nan,
Xa gia đình lên yên chẳng oán.
Bây giờ loạn lạc, chẳng thấy yên,
Ta thì gánh cả gánh nặng giang sơn.
Thân nam nhi cương lĩnh không sờn,
Non nước chỉ trong chờ mình ta sao?"
Ân Kha thở dài, nói:
_ Chỉ trong một mình ta sao, thật là. Ta đây muốn tự do,
" Phiêu bạc giang hồ, rong ruổi thảo nguyên.
Vạn lí giang sơn, chẳng gì vướng bận."
Tiếng vỗ tay vang từ sau lưng, Ân Kha quay lại thấy một người trung niên đang đứng vỗ tay, kế bên là một thiếu nữ xinh đẹp. Họ bước lại gần, cách khoảng 5 bước, họ dừng lại. Người trung niên nói:
_ Thiếu niên trẻ tuổi anh hùng xuất chúng, vì sao chẳng bước vào quan trường lại muốn rong ruổi thiên hạ.
Ân Kha nhìn họ, cười nói:
_ Chán ghét nơi quan trường, cuộc đời tự do ta đây rất thích.
Người trung niên nhíu mày, nói:
_ Tài lược chẳng bao, giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, sợ rằng chẳng thăm thú được bao thì lại rước họa vào thân.
Ân Kha cười khẽ:
_ Biển rộng bao la, chẳng ai biết sâu bao rộng bao, dù có mơ cuộc sống tự do thì đã muộn. Thế thái nhân tình, thiên hạ biến loạn. Chẳng nơi nào an, thì làm gì có thú tiêu giao, nước chảy đá mòn huống chi ta là người, có tâm có trí, chẳng lẽ thấy cảnh loạn lạc mà lòng chẳng nhói.
Người trung niên gật đầu, thiếu nữ kế bên lúc này lên tiếng:
_ Nhân sinh lạc vào thời loạn, binh biến tràn lan. Người người ai ai chẳng mong sống trong thời thái bình. Chỉ trời phụ lòng người, gieo giông khiến tố nổi lên. Cùng chung chí hướng, lại chẳng dám cùng nhau, chỉ chờ một người, giúp an trăm họ.
Ân Kha cười cười nói:
_ Thiên hạ chẳng thuộc về ai và cũng chẳng của riêng ai, nước đẩy lật thuyền, dân loạn triều đình sao an. Chỉ tránh người quyền cao thiên hạ, đứng trên muôn người mà chẳng hiểu cho trăm họ, bây giờ còn làm sao được nữa. Thiên hạ này, chắc phải chịu một trận lửa binh.
Thiếu nữ cười, người trung niên gật đầu nói:
_ Muốn làm một vị hoàng đế tốt theo ngươi thì phải làm sao.
Ân Kha nhìn ông ta nghĩ thầm:" đâu liên quan gì đến ta, ông hỏi ta là sao". Nghĩ thôi chứ cũng trả lời thật tâm:
_ Lo cho thiên hạ. Nghĩ đến hạnh phúc, lợi ích của thiên hạ trước. Giải quyết những biến xảy ra để không tổn thất trầm trọng. Tốt nhất không nên tham luyến tủ sắc mà đánh đổi cả lòng tin của thiên hạ.
Người trung niên gật đầu, ông nói:
_ Đúng, rất đúng. Trông cậu tài tuấn, có lòng lo thiên hạ thật đáng khen. Chẳng hay tôn danh là chi? Tuổi thế nào? Thân sinh hiện tại ở đâu?
Ân Kha nhìn ông, rồi nhìn thiếu nữ vẫn giữ trên môi nụ cười. Nói:
_ Thân sinh không biết, tuổi 18. Họ Ân tên Kha.
Hai người giật mình nhìn Ân Kha. Người trung niên giật mình một chút sao hoàn lại cười cười. Người thiếu nữ khi nghe tên Ân Kha thì kinh ngạc, nhìn Ân Kha, sao lại cười ngọt ngào, nụ cười này đối với nàng thật hiếm thấy.
_ Ta tên Mộc La, tướng quân trấn thủ Nham Nam thành, đây là Mộc Diệp, nữ nhi của ta.
Ân Kha nghe vậy hướng Mộc La hành lễ:
_ Ân Kha kính chào Mộc tướng quân, hữu lễ Mộc tiểu thư.
Mộc La gật đầu, Mộc Diệp hướng Ân Kha hành lễ:
_ Hữu lễ Ân thiếu gia.
Ân Kha nhìn lại trên người, rồi cười nhìn Mộc Diệp. Mộc Diệp nghi hoặc nhìn Ân Kha. Ân Kha nhìn thì thấy y phục của mình mặc vào thì cũng sang, cũng là loại vải đắc tiền thì biết Mộc Diệp gọi thiếu gia là nhìn y phục của mình. Nhưng Ân Kha đâu biết Mộc Diệp là người sắp tới mình phải cưới, mọi thông tin của Ân Kha thì Mộc Diệp đều biết.
Mộc La lên tiếng:
_ Biết ta sao?
Ân Kha gật đầu:
_ Mộc tướng quân là phụ thân của Mộc Lịch.
Mộc La nghi vấn:
_ Hết rồi?
_ Hết rồi.
_ Không còn gì khác?
_ Không. Chỉ biết tướng quân qua lời Mộc Lịch. Còn lại chẳng có quen biết gì ta.
_ Không biết gì hơn. Chẳng lẽ Tạ nguyên soái chẳng nói cho ngươi biết.
_ Ngài biết ta là ai à? Ta hình như chưa giới thiệu với ngài là ta có quen biết Tạ nguyên soái.
Mộc La cười nói:
_ Ai mà chẳng biết Ân Kha là hiền tế của Tạ nguyên soái.
Ân Kha thật bất đắc dĩ nhìn Mộc La sau nói:
_ Vậy Mộc tướng lần này đến đây làm gì thế. Đến tham gia hôn lễ.
Mộc La thâm ý nhìn Ân Kha, cười nói:
_ Đúng vậy, ta đến đây để tham gia hôn lễ của ngươi. Không vui sao mà nhìn ngươi giống như bất đắc dĩ thế.
Lúc này, Mộc Diệp đứng kế bên ngưng mi nhìn Ân Kha.
_ Không.
Mộc Diệp tức giận nói:
_ Ngươi không muốn hôn lễ này xảy thì sao không từ chối.
Mộc La nói:
_ Do hôn lễ này liên quan tới liên quân nên không từ chối được.
Ân Kha ngập ngừng không nói. Mộc La hơi tức giận, còn Mộc Diệp phẫn nộ nhìn Ân Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top