CHƯƠNG 15: Nghỉ dưỡng thương.

Ân Kha được đưa và phòng, đại phu đến bắt mạch, nói:

_ Ân thiếu gia không sao, chỉ là mất máu nhiều nên ngất. Vết thương trên lưng hơi nặng, do vết thương chồng lên nên sẽ để lại sẹo. Cần điều dưỡng cỡ một tháng.

Nguyệt Ánh và Ty Băng nghe vậy mới thở phào. Nguyệt Nhân Thành bước lại nhìn và nó:

_ Cho Ân Kha nghĩ ngơi, ta thấy nơi này cũng tốt nên các con ở lại tịnh dưỡng. Ta sẽ phát người bảo hộ, còn về chuyện hôm nay ta sẽ điều tra.

Nguyệt Ánh và Ty Băng nghe vậy cũng đồng ý. Tiễn Nguyệt Nhân Thành, Ty Băng nhìn Nguyệt Ánh hỏi:

_ Tỷ thấy chuyện hôm nay thế nào?

Nguyệt Ánh suy ngẫm nói:

_ Ta thấy chuyện này không đơn giản. Mục tiêu của chúng không phải là phụ thân.

Ty Băng gật đầu đồng ý. Lại nói:

_ Ban đầu bọn chúng nhắm chính phu quân. Nhưng theo muội biết thì từ khi phu quân xuống núi thì chỉ quen biết tỷ và Trường Tử, tiếp đó là những nạn dân, cuối là muội và nha hoàn. Nếu nhưng nói mục tiêu ám sát là phu quân thì ai là có khả năng nhất. Trường Tử, nạn dân, hay là những người mà phu quân từng tiếp xúc. Nhưng phu quân trước giờ luôn ôn hòa, ít xích mích với ai. Vậy người có khả năng nhất sẽ là ai?

Nguyệt Ánh nghe Ty Băng phân tích cũng đồng ý. Hai người đang trầm ngâm thì bỗng có thêm một người xuất hiện.

_ Nhị thúc.

Nguyệt Ánh bóng hình lên tiếng gọi. Người xuất hiện chính là sư phụ Ân Kha. Ty Băng nghe vậy cũng gật đầu chào hỏi. Lúc này, sư phụ mới lên tiếng:

_ Ta biết vụ này do ai làm.

Nguyệt Ánh vậy liền hỏi:

_ Ai thế nhị thúc.

_ Là Cao Trê.

Nguyệt Ánh và Ty Băng sững sờ. Họ tất nhiên biết Cao Trê là ai.

_ Sao có thể như vậy? Phu quân cùng Cao Trê chưa từng tiếp xúc thì làm sao hắn phái người ám sát?

Ty Băng lên tiếng hỏi. Đáp lại nàng là giọng nói bình thản.

_ Hành tung bại lộ.

Nguyệt Ánh nghe thế nghi hoặc hỏi lại:

_ Bại lộ cái gì? Phu quân chưa từng nói với về thân phận của mình.

Sư phụ đáp lại bằng giọng bất đắt dĩ:

_ Ta cũng không biết tại sao? Nhưng ta biết thân phận Ân Kha là đứa con duy nhất sống sót của Ân Cao Trọng. Đáng tiếc từ nhỏ nó đã mất trí nhớ, nên mọi chuyện không có chuyển biến tốt đẹp.

Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía Ân Kha. Nói tiếp:

_ Nó mang tâm hồn ngây thơ, chưa biết thế gian hiểm ác....Ầy...ta muốn các ngươi giúp ta một chuyện.

Nguyệt Ánh trả lời:

_ Không biết là chuyện gì vậy nhị thúc.

Ty Băng cũng gật đầu.

_ Ta muốn các ngươi giữ bí mật chuyện Ân Kha là con cháu Ân gia.

Ty Băng nghi vấn hỏi:

_ Tại sao? Đáng lẽ phải cho chàng ấy biết rõ nguồn gốc của mình.

Ông lắc đầu.

_ Ân Kha còn quá non nớt. Kinh nghiệm chưa vững, ta sợ khi nó biết sự thật, lúc đó tâm không giữ lòng không bền, nó sẽ dễ xa và thù hận. Sẽ hủy đi tương lai của nó.

Ty Băng nghe vậy khổ thẹn, hành lễ với sư phụ, nói:

_ Là Ty Băng suy nghĩ không thấu đáo, xin tiền bối trách phạt.

Ông cười cười nói:

_ Không sao, ngươi dù gì cũng là bình thê của Ân Kha. Sao này các ngươi phải thay ta rèn luyện Ân Kha nhiều hơn. Khi thời cơ chín mùi, ta sẽ cho nó biết sự thật.

Nguyệt Ánh và Ty Băng nghe vậy gật đầu. Đột nhiên, Nguyệt hỏi:

_ Không biết nhị thúc là gì của Ân Kha.

Ông cười cười, dùng khinh thông bay đi chỉ để lại hai từ:" SƯ PHỤ".

Nguyệt Ánh và Ty Băng nghe vậy đều cười. Lúc này, Ân Kha cũng tỉnh. Quay qua thấy Nguyệt Ánh và Ty Băng đang đứng cười. Tức giận ngồi dậy, hướng hai người, nói :

_ Cười cài gì thế? Vui lắm hả?

Hai nàng nghe tiếng quay lại, thấy Ân Kha ngồi dậy nên chạy lại xem.

_ Chàng đừng ngồi dậy, mau nằm sấp xuống. Động đến vết thương lại chảy máu bậy giờ.

_ Ây.. đau chết mất. Tự nhiên lại bị đánh.

Ty Băng đau lòng ngồi xuống, nói:

_ Thiếp biết là đau. Chàng cố dưỡng thương cho tốt là được.

Ân Kha nghe vậy quay qua nhìn Ty Băng. Sau đó liền quay chỗ khác. Nguyệt Ánh ngồi xuống một bên hỏi:

_ Chàng từng đắc tội ai?

Ân Kha nhìn Nguyệt Ánh nói:

_ Không có.

Nguyệt Ánh gật gật đầu.

Cứ thế một tháng dưỡng thương qua rất nhanh. Ân Kha đã thổi hẳng. Lúc này, đang là ban đêm, Ân Kha đang ở phòng Ty Băng. Ân Kha nằm trong, nhìn Ty Băng đang cầm một cuốn sách lên đọc, người hơi nằm trên giường, chỉ mặt một cái áo mỏng lột ra cái yếm hồng nhạt. Ân Kha nhích lại gần nhìn nội dung sách:

_ Tỷ đọc binh pháp làm gì thế? Đâu cần ra trận đọc làm gì?

Ty Bănh nghe vậy cười nói:

_ Đọc để biết một ít.

Ân Kha gật đầu nhích thêm chút nữa, hai người chỉ cách nhau một khe hở nhỏ, nhìn sách nghi hoặc nói:

_ Binh pháp này sao ta chưa từng đọc thế?

Ty Băng ngạc nhiên, nói:

_ Chàng chưa từng đọc.

Ân gật đầu nói:

_ Đúng, chưa từng. Nói ra thì nhìn tên sách là biết binh pháp nhưng không đọc. Tỷ biết đó, cái gì ta chỉ biết một chút. Nhưng binh pháp chỉ đọc một quyển, những quyển khác chưa từng ngó.

Ty Băng nhìn Ân Kha nói:

_ Vậy, trước kia sư phụ chàng không thúc chàng đọc sao?

_ Không.

Ty Băng thở dài. Thật ra nàng biết tính Ân Kha không bao giờ tự giác vào chuyện gì nên nàng tự hạ quyết tâm phải giúp chàng rèn luyện thêm mới được.

Ân Kha nhìn vào Ty Băng rồi cười. Ôm lấy Ty Băng hỏi:

_ Băng tỷ, chúng ta thành hôn bao lâu rồi ha.

Ty Băng cười nói:

_ 1 Tháng.

Ân Kha gật gật:

_ Hình như chưa động phòng thì phải.

Nghe thế, Ty Băng thoáng chốc đỏ mặt, buông sách xuống, nàng biết Ân Kha muốn gì.

_ Hình như vậy.

Ân Kha cười tà một tiếng, đè Ty Băng xuống dưới thân. Ty Băng khẩn trương nhìn Ân Kha. Ân Kha hôn môi Ty Băng, dần xuống cổ. Tay không yên phận, bắt đầu cởi y phục Ty Băng. Thoáng chốc Ty Băng đã bị lột sạch không còn cái gì trên người. Ty Băng thẹ thùng nhìn Ân Kha đang cởi y phục của mình. Rút cây trâm trên đầu phóng tắt ngọn đèn. Trong phòng tối đen như mực, chỉ nghe tiếng rên rỉ. Một đêm mây mưa, xuân phong tràn ngập không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top