CHƯƠNG 14: Động phòng

_ Tiểu thư, Ân thiếu gia đến đây chi thế?

Ty Băng cười cười, ngồi xuống nói:

_ Đến để thương lượng.

Mạn nhi không hiểu hỏi:

_ Thương lượng chuyện gì vậy tiểu thư. Bộ thiếu gia không biết tân lang, tân nương không được gặp mặt trước thành hôn sau.

Mạn nhi đi đến để đồ lên bàn. Nghi vấn hỏi. Ty Băng cười cười:

_ Thương lượng muốn ta đừng gả cho chàng.

Mạn nhi nghe vậy tức giận nói:

_ Quá đáng. Tiểu thư đồng ý gả rồi mà không biết phúc còn đến đây đòi hủy hôn.

Ty Băng cười cươi không nói. Mạn nhi lại tiếp nghi vấn:

_ Tiểu thư, người sao lại đồng ý gả cho Ân thiếu gia.

Ty Băng cười cười không nói. Mạn nhi hiểu chuyện nên không tiếp hỏi. Chuyển chủ đề.

_ Tiểu thư, thiếu phu nhân đưa tân nương phục và một số trang sức cho người.

Ty Băng nhìn cười, nói:

_ Tỷ ấy thật tốt.

Hôm sau, Ân Kha lại bị Nguyệt Ánh bắt nhót vào thư phòng. Lấy lý do là sám hối chuyện hôm qua.

Ban đêm, trên đường đi đến sảnh, Ân Kha luôn tìm cách thương lượng với Ty Băng. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Sau khi bái đường, Ân Kha ở lại tiếp khách. Lần này, Ân Kha chọn cách uống say, nhưng bị Nguyệt Ánh phát hiện và bị cảnh cáo. Bảo người đưa Ân Kha về phòng.

Mở khăn trùng mặc, nhìn Ty Băng ngơ ngẩn nhưng vẫn lấy lại tinh thần. Uống rượi giao môi, sau đó Ân Kha bảo muốn tắm.

_ Chàng tắm xong rồi.

Lúc Ân Kha quay lại phòng thì Ty Băng đã ngồi ngay ngắn trên giường, mặc một cái áo mỏng lộ ra chiếc yếm màu đỏ.

_ Tỷ không mệt sao.

Ân Kha đi lại giường ngồi xuống, cởi giày:

_ Tỷ nằm trong.

Ty Băng nghe vậy cười nói:

_ Thiếp nằm ngoài.

Ân Kha nghe vậy đỏ mặt. Leo vào trong nằm, Ty Băng cũng nằm xuống.
Ân Kha quay qua hỏi:

_ Tỷ sao cứ đòi lấy ta thế.

Ty Băng cũng quay qua cười nói:

_ Yêu.

Ân Kha nghe vậy ngẩn ra, Ân Kha nhích lại gần hỏi:

_ Tại sao yêu?

Ty Băng đỏ mặt trả lời:

_ Yêu không cần lý do.

Ân Kha nhích thêm chút nữa, hai người chỉ cách nhau gần gang tay.

_ Vậy ôm ngủ được?

Ty Băng mặt đỏ như ra máu, ngại ngùng gật đầu. Ân Kha thấy vậy, cười nhích lại ôm Ty Băng. Vùi đầu vào cổ Ty Băng.

_ Hôn được không?

Ty Băng đáp lại bằng giọng muỗi kêu.

_ Được.

Nghe vậy Ân Kha cười tà. Môi chạm vào cổ Ty Băng một cái. Nhưng không làm gì hơn. Ty Băng không thấy động tĩnh gì hơn nghi vấn nhìn xuống, lây Ân Kha nhưng không động tĩnh liền biết Ân Kha đã ngủ. Ôm Ân Kha vào lòng nhắm mắt ngủ.

Sáng.

Ân Kha mơ mơ màng màng mở mắt, muốn đứng dậy nhưng bị tay ai đó ôm lại.

_ Sao thế?

Ty Băng không nói. Vẫn nhắm mắt ôm Ân Kha.

_ Ánh tỷ đang chờ.

Lúc này Ty Băng mới mở mắt. Ngồi dậy, không cẩn thận áo ngoài bị tuột xuống lộ phần xương vai hấp dẫn. Ân Kha đỏ mặt, xuống giường.

Nguyệt Ánh đang ngồi ở sảnh chờ hai người.

_ Ánh tỷ sớm.

Nguyệt Ánh đứng lên cười nhìn Ân Kha. Ty Băng đi lại lễ phép chào hỏi:

_ Tỷ tỷ sớm.

Nguyệt Ánh cười thâm thúy nhìn Ty Băng.

_ Muội muội mệt mỏi sao không ngủ thêm.

Ty Băng nghe vậy đỏ mặt. Ân Kha khó hiểu:

_ Hôm qua chỉ làm lễ có gì đâu mệt.

Nguyệt Ánh liếc xéo Ân Kha. Lúc này có người đi đến. Là Trường Tử, tội nghiệp bị đánh mà không được nghĩ.

_ Thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân.

Ân Kha gật đầu,hỏi:

_ Có chuyện gì không?

_ Dạ thiếu gia, tiểu thiếu gia đến.

_ Tiểu thiếu gia nào thế?

Ân Kha nghi vấn hỏi. Nguyệt Ánh hơi tức giận nói:

_ Là Nghĩa nhi.

Ân Kha lúc này giật mình nói:

_ Nguyên Nghĩa. Ai đưa nó tới đây thế?

_ Là ta.

Nghe tiếng nhìn ra cửa, thì Ân Kha giật mình, người nói không ai khác chính là nhạc phụ của Ân Kha. Ân Kha lật đật đứng dậy, Nguyệt Ánh và Ty Băng đứng theo.

_ Nhạc phụ.

_ Phụ thân.

_ Ty Băng tham kiến nguyên soái.

Nguyệt Nhân Thành gật đầu, đi đến chủ vị ngồi xuống. Lúc này, một người lính ôm Ân Nghĩa đi vào. Nguyệt Ánh thấy vậy đi lên bế con. Ty Băng đứng kế bên nhìn, khen:

_ Thật dễ thương nha, tỷ tỷ cho muội bồng một chút.

Nguyệt Ánh cười nói:

_ Được.

Một bên Nguyệt Ánh và Ty Băng vui vẻ chơi với Ân Nghĩa. Một bên Ân Kha lại phải đối đầu với Nguyệt Nhân Thành:

_ Quỳ xuống.

Ân Kha ngơ ngác nhìn Nguyệt Nhân Thành. Nhưng vẫn quỳ:

_ Ngươi sao lại giấu ta.

_ Giấu gì?

Nguyệt Ánh và Ty Băng lúc này nhìn Ân Kha và Nguyệt Nhân Thành.

_ Ngươi nơi này có tiểu binh mà sao không nói với ta.

Nguyệt Nhân Thành nói với giọng trách móc.

_ Không tin tưởng ta.

_ Không có.

Ân Kha trả lời.

_ Vậy sao không nói cho ta biết.

_ Sao giám nói, tính khí người thế nào ta còn không biết sao. Nếu người không đồng ý thì làm sao a.

_ Ta là người không đạo lý sao?

_ Cũng không hẳng là vậy.

_ Ý gì.

_ Đôi lúc người không đạo lý.

_ Nói nghe thử.

_ Hiện tại người không đạo lý.

_ Ta làm gì?

_ Nhạc phụ, người hỏi chuyện ta không cần bắt ta quỳ như vậy.

_ Haha. Ngươi thật thông minh.

_ Tất nhiên.

_ Được rồi đứng lên đi.

Nguyệt Ánh và Ty Băng thấy vậy cũng cười. Lúc này, Nguyệt Nhân Thành lại nói tiếp:

_ Vậy cái này tính sao.

Nói rồi ông lấy một sắp giấy để lên bàn, Ân Kha nghi ngờ nhìn ông ta. Bước lại gần nhìn sao đó tức giận ôm lấy, nhìn Nguyệt Nhân Thành quát khẽ:

_ Lão già, của ta sao ông giám lấy.

Nguyệt Nhân Thành cười cười.

_ Ồ lộ rồi. Thì ra trước giờ ngươi đều kêu ta lão già chứ không phải nhạc phụ.

Nguyệt Ánh nghe vậy, đi đến bên Ân Kha.

_ Sao chàng lại kêu phụ thân thiếp như vậy chứ.

Ân Kha tức giận nói:

_ Kêu vậy là đúng rồi. Lão già thối dám lục thư phòng ta.

Nguyệt Nhân Thành nói:

_ Đó là nhà ta.

Ân Kha tức đến đầu muốn bóc khói, quát:

_ Ông bảo một tiếng ta sẽ trả, làm gì mà lấy đồ của ta. Ông không hiểu lấy đồ người thấy là đáng xấu hổ sao?

Nguyệt Nhân Thành cười cười nói:

_ Lấy đồ hiền tế có gì sai.

Ân Kha tức giận. Lúc này Nguyệt Nhân Thành ra dấu cho thuộc hạ.
Thuộc hạ lao đến bên Ân Kha, Ân Kha thấy vậy phản xạ đỡ. Một cước đập vào giữa hai tay.

_ Làm gì thế?

Ân Kha tức giận quát. Thuộc hạ vẫn lao đến. Ân Kha rống:

_ Đừng trách ta.

Ân Kha lao vào đánh. Nguyệt Ánh muốn lên giúp đỡ nhưng không được, bị Nguyệt Nhân Thành cản lại. Trận đấu kịch liệt xảy ra. Kết quả Ân Kha thắng nhưng chuyện không hay xảy ra. Một đám người mặc đồ đen bịch mặt lao tới. Ân Kha không kịp đề phòng nên trúng một nhát. Nguyệt Nhân Thành và Nguyệt Ánh đều lao đến hổ trợ. Ân Kha bị thích thách bao vây, bị thêm một nhát ở cánh tay. Sau đó, Ân Kha tức giận dùng tuyệt kỷ " DUYỆT MỘNG KIẾM" giết sạch thích khách. Nguyệt Nhân Thành và Nguyệt Ánh cũng giải quyết được một nhóm rồi đến bên Ân Kha. Lúc này, Ân Kha đã bị ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top