CHƯƠNG 12: Bằng hữu thôi!


Phòng Ty Băng.

_ Tiểu thư, người thấy Ân thiếu gia thế nào?

Ty Băng nghe vậy, ngẩn ra vài giây sau đó cười nói:

_ Nguyên Kha là thẳng thắn, nhưng có phần giống hài tử. Khiến người khác có vài phần không cự tuyệt được.

_ Nhưng theo nô tỳ thấy, Ân thiếu gia là người không phân biệt được tình cảm.

_ Vậy sao?

Nghe vậy Ty Băng cười hỏi lại. Mạn nhi nghe thế nghiêm túc nói.

_ Khi chúng ta được cứu thì thiếu gia có hỏi. Lúc đó nô tỳ thấy tiểu thư trả lời thành thật. Kể từ đó về sau, người đối với Ân thiếu gia một cách đặc biệt. Người luôn thể hiện tình cảm của mình nhưng Ân thiếu gia thì như đầu gỗ chả hiểu gì. Cứ vô tư như thế, ở trang viên không ai mà không biết chứ, tiểu thư người đối với Ân Kha thiếu gia có cái gọi là yêu. Nhưng người ấy thì sao? Vẫn nhưng vậy, không quan tâm, nhưng theo nô tỳ thấy nếu Ân thiếu gia không có tình với tiểu thư, thì sẽ không quấn lấy tiểu thư.

Ty Băng cười nhìn Mạn nhi:

_ Vậy sao?

_ Ừ. Theo nô tỳ thấy Ân thiếu gia là chân nhân bất lộ tướng.

_ Ừ. Ta cũng nghĩ vậy. Kỳ thật khi nghe họ Ân ta đã biết Nguyên Kha không phải người thường.

Trường An.

_ Aaaaaa.............

Long Hoàng Huy ngồi bật dậy.

_ Thì ra là mơ.

_ Hoàng thượng.

Thái giám chạy vào, ngó thấy Long Hoàng Huy nằm trên long sàn, mặt đầy mồ hôi.

_ Người mơ thấy ác mộng.

Mười năm kể lại đây thái giám thấy hoàng thượng luôn mơ thấy ác mộng. Hầy... hung quân không yên lòng nha.

_ Chàng...

Nguyệt Ánh tức giận. Ân Kha khó hiểu nhìn Nguyệt Ánh.

_ Sao vậy. Không có hảo cảm sao thành bằng hữu.

Nguyệt Ánh nghe vậy cũng giảm bớt lửa giận. Nhưng vẫn không bỏ qua vấn đề.

_ Bằng hữu thôi sao? Không hơn sao?

_ Không hơn.

Ân Kha trả lời quả quyết. Sao đó ngáp một cái, nói:

_ Tỷ đừng nói nữa, trời cũng sắp tới canh gần sáng rồi ngủ.

Không nói thêm gì. Nằm xuống, làm nhưng trăm năm không được ngủ vậy vừa nằm là ngủ. Trễ hẹn chu công sao? Nguyệt Ánh cũng cởi áo ngoài nằm xuống ngủ.

Sáng.

_ Chào Nguyệt Ánh tỷ.

Ty Băng đi tới chào hỏi. Lúc này Nguyệt Ánh đang ngồi uống trà ở sảnh.

_ Sớm, Ty Băng muội muội.

_ Đâu sớm. Đã qua giờ ăn sáng rồi. Tỷ ăn chưa?

Nguyệt Ánh nhẹ cười nói.

_ Ăn rồi. Sớm với người còn ngủ.

Ty Băng như hiểu ra gì, cười cười.

_ Hảo. Sớm.

Lúc này Ân Kha vừa ngáp vừa đi ra.

_ Không còn sớm.

Ty Băng cười nói. Ân Kha nghe khó hiểu:

_ Vậy sao? Trường Tử.

Lúc này Trường Tử ở ngoài sau đi ra.

_ Thiếu gia.

Ân Kha trừng mắt:

_ Người gạt ta, qua giờ ăn rồi.

Trường Tử cười xin lỗi nói:

_ Không gạt ngài. Thì sao ngài thức.

_ Tại ngươi chứ ai. Đêm khuya quấy rầy ta. Bây giờ phải bù chứ sao.

Trường Tử lắc đầu thật bất đắc dĩ.

_ Hai vị tỷ tỷ, hảo nha.

Ty Băng, Nguyệt Ánh khó hiểu nhìn nhau.

_ Tỷ báo cho nhạc phụ chưa? Mắc công ông ta tìm thì phiền.

_ Thiếp báo rồi.

Ân Kha gật đầu. Đột nhiên Trường Tử đưa ngọc bọi cho Ân Kha

_ Thiếu gia đây.

Ân Kha đột nhiên lạnh lùng nói:

_ Chuộc rồi.

Trường Tử đổ mồ hôi, quỳ sụp xuống. Ty Băng và Nguyệt Ánh thấy lạ, Nguyệt Ánh hỏi:

_ Chuyện gì thế?

Nguyệt Ánh lạ vì chưa bao giờ thấy Trường Tử quỳ, xảy ra chuyện rồi. Lúc này Ân Kha mở miệng nói:

_ Còn dám nữa không.

Trường Tử lập tức nói:

_ Không dám nữa thiếu gia. Từ nay nô tài không dám làm như vậy nữa. Nếu còn thiên lôi đánh chết.

_ Chuyện gì thế? Trường Tử ngươi đã làm gì? Nói.

Nguyệt Ánh có chút tức giận. Ngó Trường Tử khẽ quát.

_ Thiếu phu nhân, là do nô tài. Nô tài thiếu tiền nên đã lấy thiếu gia ngọc bội.

Nguyệt Ánh tức giận nói:

_ To gan. Ngươi... ngọc bội đâu.

Trường Tử lập tức đưa ngọc cho Nguyệt Ánh.

_ Đây thiếu phu nhân.

Nguyệt Ánh cầm ngọc. Ân Kha lúc này mới nói:

_ Lui xuống lĩnh hai mươi gậy.

_ Tạ thiếu gia.

Ân Kha tức giận ngồi xuống. Lúc này, Ty Băng đi đến gần Ân Kha nhỏ giọng hỏi:

_ Nguyên Kha, ngươi có ngọc bội.

_ Ừ có. Chỉ là không hay đeo thôi.

Nguyệt Ánh bên này lật lật xem ngọc.

_ Nguyên Kha tự
Ân gia gia bảo truyền nhân Kha.

( Mặt sau)

Trời sinh ách hữu dụng.

Ty Băng nghe vậy đi đến bên Nguyệt Ánh nhìn, ngạc nhiên nói:

_ Gia bảo gia truyền.

Nguyệt Ánh cũng ngạc nhiên hỏi:

_ Chàng có gia bảo, sao thiếp không biết.

_ Có. Tại vì không đeo thôi, sau đó lại bị Trường Tử lấy trộm. Rất may không mất gia bảo, nếu không có tội tổ tiên.

Ty Băng và Nguyệt Ánh nghe cũng gật đầu.

_ Tổ tiên Ân gia ở đâu. Từng làm nghề gì?

_ Không biết.

Ty Băng lúc này mới nói:

_ Trường An, danh tộc Ân gia.

Nguyệt Ánh ngạc nhiên nhìn Ty Băng. Ân Kha ngạc nhiên nhìn:

_ Tỷ biết hả. Cả ta còn không biết đâu.

Ty Băng cười không nói.

_ Thiếu gia. Đã chuẩn bị xong.

Một người đi vào báo. Ân Kha gật đầu.

_ Ta có việc, đi trước.

Sau khi Ân Kha đi, Nguyệt Ánh nhìn Ty Băng. Phát hiện ánh mắt, Ty Băng cười nhìn Nguyệt Ánh.

_ Tỷ nhìn ta có phải muốn hỏi vì sao biết phải không?

Nguyệt Ánh gật đầu. Ty Băng làm động tác mời ngồi. Hai người ngồi xuống Ty Băng cười nói:

_ Tỷ biết ta và Nguyên Kha quen nhau thế nào không?

_ Biết, chàng ấy đã nói.

Nguyệt Ánh gật đầu trả lời. Ty Băng cười.

_ Thật ra là phụ thân của muội không muốn muội gả cho hoàng gia ra còn một nguyên nhân.

Nguyệt Ánh nhìn Ty Băng hỏi:

_ Nguyên nhân gì?

Ty Băng cười mang theo một chút buồn bã:

_ Muội đã có vị hôn phu.

_ Đã có hôn phu.

_ Đúng, nhưng gia chàng gặp nạn.

Nguyệt Ánh nghiêm túc hỏi:

_ Bây giờ thế nào?

_ Hơn mười năm trước, gia của chàng bị tru di tam tộc.

_ Vậy hôn ước theo đó hủy đúng không?

_ Không. Khi hai nhà đồng ý kết thân gia thì không ai biết. Nên khi gia chàng gặp nạn, không liên lụy đến gia muội.

_ Nhưng người đã mất, chẳng lẽ muội định như vậy cả đời.

Ty Băng cười.

_ Không chàng ấy không mất.

_ Không mất.

Nguyệt Ánh khó hiểu nhìn Ty Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top