CHƯƠNG 11: Thanh lâu vui lắm sao?
_ Nguyên Kha, sao đến trể thế? Vị này là?
Ân Kha biết Ty Băng nói gì nên mờ miệng nói:
_ Ta dẫn thiếu phu nhân đến cho tỷ ra mắt nè. Không phải ngươi luôn muốn gặp tỷ ấy sao?
Ty Băng cười nhìn Nguyệt Ánh:
_ Thiếu phu nhân. Ta họ Kỷ tên Ty Băng, ra mắt thiếu phu nhân.
_ Ừ, chào. Ta họ Nguyệt tên Ánh chào cô nương.
Ty Băng nhìn Nguyệt Ánh thầm khen một tiếng:" khuynh nước khuynh thành". Lúc này Nguyệt Ánh cũng đưa ánh mắt dò xét Ty Băng, trong lòng cũng thầm khen:" giai nhân hiếm có".
Hai người thì đang lặng lẽ quan sát nhau. Còn bên đây Ân Kha thì mắt sắp mở không lên rồi.
_ Thiếu gia, đừng ngủ a.
Nghe tiếng hai người đồng thời quay lại. Thấy Ân Kha một mắt nhắm một mắt mở. Nghe Trường Tử kêu lên, Ân Kha bực mình:
_ Ngươi im miệng, đêm khuya không cho bổn thiếu gia ngủ, gọi ta có chuyện gấp. Chuyện có thấy đâu? Thật buồn ngủ.
_ Có nha thiếu gia. Bọn họ sắp tới a.
Ân Kha bực mình ngồi thẳng dậy.
_ Ai đâu? Lâu quá. Ta tới cũng gần canh giờ rồi có thấy gì đâu?
Trường Tử không nói. Lúc này bên ngoài đi vào một nhóm người.
_ Thiếu gia.
Người đi đầu, bước ra chào. Sau đó là một nhóm người bị đẩy xuống đất.
_ Thiếu gia đây là những người phạm tội.
_ Ồ. Tội gì a. Khuya như vậy làm phiền ta.
_ Ăn trộm ngân lượng.
Ân Kha cười nhìn họ. Hỏi:
_ Làm gì?
_ Thanh lâu.
Ân Kha nghe ngẩn ra, sau đó cười nhìn họ:
_ Nơi nào?
Thủ lĩnh không biết tại sao mình đổ mồ hôi lạnh.
_ Thưa thiếu gia là thanh lâu.
_ Ồ. Vui lắm sau.
Họ ngẩn ra, Trường Tử đang đứng một bên cười. Nguyệt Ánh và Ty Băng cũng ngồi cười. Ân Kha thấy mọi người cười thì tức giận:
_ Ta nói sai sao?
Thủ lĩnh kia trả lời:
_ Không. Nơi đó là nơi nam nhân mua vui.
_ Sao ta chưa từng nghe qua. Nơi nam nhân mua vui, ta cũng muốn đi.
Nguyệt Ánh và Ty Băng nghe vậy thì cùng cảm xúc không vui. Ánh mắt chứa sát khí nhìn đám người kia. Lạnh quá! Trường Tử hắng một cái.
_ Không nói nữa, phạm vào chỗ thanh lâu. Đánh, đem xuống bếp làm. Không cho tham luyện quân.
Đem xuống. Tất cả lui xuống chỉ còn lại bốn người họ.
_ Thiếu gia. Khuya lắm rồi, ta giúp người dọn dẹp phòng.
Trường Tử lên tiếng xong, co cẳng chạy. Ân Kha bên đây, vết thương rách ra chảy máu. Phải rồi, mới bị đánh hồi nảy, ngồi lâu như vậy, giờ không chảy máu mới lạ.
Ân Kha bên đây đau méo mặt, bên kia thì Nguyệt Ánh và Ty Băng không biết từ khi nào thành bạn tri giao.
_ Nè, hai vị tỷ tỷ có thể nào ngừng lại không.
Nguyệt Ánh và Ty Băng nhìn Ân Kha một cách khó hiểu. Ân Kha tức giận nói:
_ Chảy máu rồi nè. Lưng chảy máu.
Lúc này Nguyệt Ánh và Ty Băng mới phản ứng. Hai người chạy lại bên Ân Kha.
_ Sao vậy. Vết thương chảy máu sao? Thật là sao chàng không an phận ngồi yên một chỗ cho thiếp nhờ.
Nguyệt Ánh nói giọng mang lo lắng lẫn oán trách. Ân Kha định lên tiếng phản bác thì Ty Băng đã lên tiếng giành.
_ Sao thế? Bị thương hồi nào thế. Sao vậy.
Ân Kha tức giận. Nói:
_ Hai vị tỷ tỷ, ta đây đau gần gặp diêm vương. Hai vị cứ vậy sao, mất máu chết a.
Nguyệt Ánh và Ty Băng nghe vậy lập tức dìu Ân Kha vào phòng. Sau đó Ty Băng ly khai, Nguyệt Ánh quay lại giúp Ân Kha bôi thuốc. Đột nhiên, Ân Kha nói:
_ Tỷ tò mò.
Nguyệt Ánh vậy cười nhẹ nói:
_ Ừ.
_ Ta thích Ty Băng.
Nghe Ân Kha nói, Nguyệt Ánh lập tức ngừng cười, mặt trầm xuống. Ân Kha thì không hay biết gì, vẫn cười nói:
_ Thích nha. Đẹp nha. Thông minh nha. Dễ thương nha.
Nguyệt Ánh nghe từ trầm mặt chuyển tức giận. Ấn mạnh một cái vào lưng Ân Kha. Ân Kha đau la lên:" A". Quay lại tức giận nói:
_ Đau.
Nguyệt Ánh tức giận, không nói thêm gì. Ân Kha khó hiểu, nghĩ thầm:" nữ nhân đều như vậy sao, sáng nắng chiều mưa. Không lý lẽ, gai nhọn.". Ân Kha tức giận ngồi dậy. Mặc cho cơn đau trên lưng truyền đến, ngó Nguyệt Ánh nói:
_ Tỷ tức giận gì a. Ta nói sai sao?
Nguyệt Ánh kìm chế cơn tức giận quay qua nói:
_ Chàng khen Ty Băng. Sao trước giờ chàng không khen ta. Chàng không biết xấu hổ sao? Ở trước mặt ta mà chàng khen nữ nhân khác, chàng xem ta là gì đây?
Ân Kha cười, nói:
_ Tỷ ghen tị nha.
Nguyệt Ánh không kiên dè, lập tức nói:
_ Đúng, ta ghen tị đó.
Ân Kha cười nói:
_ Ta kể chuyện cho tỷ nghe nha.
Nguyệt Ánh tức muốn khộc máu. Giờ này mà kể chuyện khỉ gì? Đang cải nhau mà kể chuyện, hỏng đầu. Nguyệt Ánh đang định nổi lửa nha nhưng Ân Kha không cho cơ hội, giành nói trước.
_ Khoảng nữa năm trước, ta và Trường Tử đi đến đây thăm những dân tị nạn. Thì phát hiện,ở gần bìa rừng, thấy một nhóm sát thủ đang vây quanh hai cô nương. Ta thấy vậy, ra tay cứu giúp. Họ bị thương nên đưa về đây trị thương. Ta sau cứu họ mới hỏi danh tánh, quê quán.
Ân Kha dừng một chút thấy Nguyệt Ánh vẫn lắng nghe mình nói và mặt đã hòa hoãn hơn mới nói tiếp:
_ Họ bảo, chủ tên Ty Băng, người hầu tên Mạn nhi. Quê ở Trường An. Ta thấy họ do dự nên mới nói là ta không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ vì sao thân hồng nhan mà lưu lạc bên ngoài. Và nói ta không liên quan triều đình. Lúc này họ mới an tâm, mới bảo là con của " lễ bộ thượng thư", trong gia tỷ ấy là nữ nhi và cũng là hài tử duy nhất của gia. Bây giờ đến tuổi cặp kê, không may bị gian thần nhắm trúng tiến cử hoàng gia. Gia phụ không muốn nàng tiến cung, nên bày ra kế bị bắt cóc. Bảo tỷ ấy trốn đi, đến thành nào đó ẩn cư nhưng không biết vì sao hành tung bại lộ, bị sát thủ được người thuê truy sát, tùy tùng đã đổi mạng cho tỷ ấy để tỷ ấy sống nên bây giờ chỉ còn hai chủ tỳ. Thấy thế ta cho tỷ ở lại và để tỷ giúp ta huấn luyện binh.
Ân Kha cười nói:
_ Ta khen Ty Băng là vì ta và tỷ ấy là bằng hữu nha. Còn sao không khen tỷ vì ta không có thối quen hay khen người khác.
Nguyệt Ánh nghe vậy cảm thấy có chút áy náy nhưng không hề muốn mở lời xin lỗi. Nhìn Ân Kha nói:
_ Cả lời khen cũng keo kiệt, thật là. Chàng thật sự không có tình cảm gì với Ty Băng muội muội sao?
Nghe vậy Ân Kha ngẫm trong bụng:" nữ nhân thiệt là, mới nghiến răng khi ta nói tên người kia. Còn bây giờ, kêu tỷ tỷ muội muội, thay đổi chóng mặt. Tổ tông lý lẽ có hiểu cho ta không". Ân Kha gãy đầu, cười gượng nói:
_ Có nha.
Hây...ngây thơ thiệt, hỏi gì nói đó. Thiệt tình, giông tới bão vây mà không biết.
"Tố tới làm chi thêm đau,
Táp ngã nghiên mất lòng nhau sao đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top