CHƯƠNG 1: Sinh vật xuất hiện
Ở một triều đại , dân tình khốn khổ,vua của triều đại đó là một tên hung quân . Chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc,bất tài.Quan lại cũng nhìn theo ngôi của nhà vua mà làm theo,hiếp đáp dân lành,đốt nhà,giết người,bắt gái nhà lành.Khiến bao người căm hờn,ngay lúc đó bao nhiêu người cũng muốn tìm ai đó làm lãnh đạo để khởi nghĩa cứu bao nhiêu người.
Và cũng ngay lúc , trên trời có thứ gì đó rơi xuống.Gây ra một trận động đất lớn,khiến cho dân chúng hoảng loạn.Bỗng có một người la lớn lên ,gây chú ý:"Trời đã thương chúng ta rồi." . Nói xong người đó cười lớn lên.Bao nhiêu người liền nhìn.Một người khác hỏi:"Đừng có nói chuyện điên rồ,trời đang thịnh nộ.Muốn giết hết chúng ta,ở đó mà còn cười.Ngươi điên rồi".
_ Nè ngươi đừng có ở đó trách ta.Để ta nói cho ngươi biết,trời tạo động đất là để báo cho ta biết thiên tử đã xuất hiện.
Nói xong bao nhiêu người nhìn,ai nấy cũng vui mừng.Nhưng không như bá tánh nói , sự thật trận động đất đó là do một vật thể lại rơi xuống.
Tận sâu trong rừng , có một chiếc có hình thể lạ . Từ trong đó đi ra một số người có hình thể lạ không tả được.Ngay lúc đó có một nhóm thợ săn đi tới,gặp sinh vật lạ và không hay cho họ. Ngay lặp tức các sinh vật lạ lao tới,chui vào trong người.Điều khiển họ,và lập một căn cứ trong rừng.
Vài tuần sau,căn cứ của sinh vật lạ hoàn tất. Các sinh vật mở một cuộc họp.
_ Dạ bẩm chủ thượng,trong các tuần nay , thần đã quan sát ở thế giới này,tất cả mọi người đều có một cái tên để gọi nhau.
Bao nhiêu sinh vật nhìn vào tên thủ lĩnh hỏi:
_ Ngươi nói vậy là sao. Tên là cái giống gì chứ ? Tại sao có nó mới có thể di chuyển trên đất này.Thật là phiền phức.Vậy thì ngươi nói thử xem,nên đặt tên gì đây ?
_Dạ để thần nghĩ.
Năm phút,mười phút.Tên thủ lĩnh nhăn mặt,cao mài. Rồi quát:
_Ngươi suy nghĩ gì mà lâu thế.Mệt quá.Ngươi nói cách đặt tên đi rồi ta tự đặt .
_Dạ. Cách rất đơn giản,chỉ cần đặt cho một cái họ và một cái tên.
_Nghe cũng dễ , để ta nghĩ. Họ gì bây giờ,..........................A ta nghĩ ra rồi,ta sẽ lấy họ "Nghiêm"và tên là"Phức".Haha Nghe hay quá.
_Dạ hay. (Tự đặt rồi tự khen mình,làm như giỏi lắm á).
_Vậy để ta đặt cho các ngươi một cái tên.
Mặt của tên phó thủ lĩnh tỏ ra vẽ không vui lắm nhưng cũng cố mỉm cười.
_Hay ngươi lấy họ"Phi"tên"Nhạt".(haha)
_Dạ cho thần hỏi câu được không?
_Được ngươi hỏi đi.
_Thần muốn hỏi tên của thần có ý nghĩa gì?
_Haha.Tên của ngươi ấy hả?Tên của ngươi có nghĩa là "Phi của phi lí,Nhạt của nhạt nhẽo."
Tên phó thủ lĩnh nghĩ thầm:"Tên gì mà nghe chẳng hay,vậy mà thủ lĩnh nói hay chắc trong đầu ông ta có vấn đề,để coi tên ông đẹp hơn tui chổ nào không?"
_Dạ.Vậy tên của ngài có ý nghĩa gì vậy?
_Tên ta ấy à.Hay lắm nha."Nghiêm là sự nghiêm trang , Phức là ......"
_Là gì vậy ngài.
_Ta cũng không biết.Haha, thôi kệ đi dù sao cũ đâu quan trọng lắm.haha
Sau đó những kẻ khác cũng có tên như:
Kẻ có thân hình cao to, khuôn mặt có chút tuấn tú, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi được Phi Nhạt đặt tên là Cao Ngan.
Những kẻ khác cũng có tên là Hoạn Quan, Đồng Nhiên, Mạnh Khôi...
₩
Cùng thường điểm đó, hung quân ra sức tra trấn dân chúng, giết tôi chung thần. Trong đó có dòng tộc chung lương họ " Ân " ra sức khuyên can hoàng đế dừng việc làm của hắn lại:
_ Hoàng thượng, người nên dừng việc làm của mình lại. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến lòng dân thì giang sơn khó có thể yên ấm.( Ông ta nói với giọng quyết liệt ).
Hung quân nghe xong, lông mày khẽ nhiếu lại, quay qua hướng giọng nói, nói với giọng cọp nhã.
_ Ân Cao Trọng, khanh quá lo xa rồi, trẫm dùng sao cũng là thiên tử do trời cao phái xuống cai trị bọn chúng, bọn chúng dám không thuận theo ý ta thì chỉ có chết.
Đối với câu trả lời của hắn Ân Cao Trọng, biết hắn không xem lời khuyên của mình liền nổi trận lôi đình, quát:
_ Long Hoàng Quy ta nói cho ngươi biết, ta vì chúng sinh thiên hạ mới khuyên ngươi ngừng hành vi của ngươi lại, ta bỏ thời gian gần một tháng để khuyên nhủ ngươi, nào ngờ ngươi không xem lời ta nói ra gì, đúng là đàn rãi tai trâu mà. Long Hoàng Quy ngươi mau dừng lại, nếu không lòng dân oán hận, cơ nghiệp của tổ tiên ngươi hàng trăm năm nay sẽ tiêu tan trong tay của ngươi.
_ Hỗn xược ngươi dám buôn lời đạo nghịch như vậy với trẫm. Người đâu tam di cửu tộc, đây là cái giá ngươi phải trả vì đã nói trẫm là hung quân.
Thời đó có một quy tắc là dòng họ nào bị tru di tam tộc thì sẽ đưa vị quan đó về nhà và tuyên độc thánh chỉ, sau đó tịch thu gia sản, chém không chừa ai. Nên Ân Cao Trọng được đưa về nhà, tất cả người trong dòng họ, trong nhà đều tụ tập tại đại sảnh, lúc đó quân lính và thái giám đọc thánh chỉ nể tình dòng họ Ân trung lương, nhiều đời trung thành nên nói một chuyện quan trọng trước khi đọc thánh chỉ:
_ Ân đại nhân, chúng tôi đều nể dòng họ ngài nên không dòng họ trung lương phải tuyệt dòng.
Ân Cao Trọng nghe xong liền ngẩn đầu lên tỏ vẻ không hiểu hỏi:" ý của ngươi là gì?" Thái giám cười, trả lời:
_ Ý của ta là muốn lưu lại một mầm móng để kế thừa hương quả.
_ Thật sao?( tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng, sẽ có người báo thù cho dòng họ)
_ Đúng vậy, nhưng tôi nói cho ngài biết ngài chỉ có thể lưu một người và không quá mười tám tuổi.
_ Tại sao?
_ Vì những đứa con của ngài khi mười tám tuổi phải báo lên triều đình để ghi chép và bổ nhiệm ra làm quan.
_ Ta biết nhưng ta không có đứa con nào dưới mười tám hết......... À có rồi, ta có một đứa con do tỳ thiếp sinh. Hình như nó mới bảy tuổi.
_ Vậy ngài mau dặn dò thiếu gia. Ta sẽ cho nó một số tiền đủ để nó trưởng thành, phải nhanh lên.
_ Được được được. Nè mau đưa nó lại đây.
Một đứa bé trắng trẻo, mặt mũi dễ thương tiến lại gần trên mặt đã đầy nước mắt.
_ Phụ thân.
_ Ngoan đừng khóc. Con là hy vọng cuối cùng của dòng họ Ân này. Đây là vật duy truyền của dòng họ ta. Dữ lấy. Nhớ lấy, con họ Ân biết không.
_ Ân kha nhớ rõ, con sẽ báo thù. Phụ thân.
Nói xong thái giám lấy một tai nãi và một số tiền lớn đưa cho đứa bé và kêu người đưa nó đến một nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top