Ác mộng nơi thiên đường

Tác giả: VĂN THẮNG( edungbuon91).

Đang tập viết truyện, mọi người đọc cho nx nha!!

Part 1: Chỉ là sự trùng phùng

- Anh có 3000 không ?

Tôi quay mặt sang ghế bên cạnh. Ặc ặc, Tiên nữ giáng trần; đôi mắt sáng trong, điểm nhấn ở trên khuôn mặt là nụ cười, mái tóc với kiểu dáng xitin, nhưng vầng trán cao, hix hix, có nghĩa là…..

- Anh có nghe tôi hỏi không đấy ?.Con bé gắt lên.

- Tôi đang nửa mơ nửa tỉnh đáp: “À, xin lỗi thế cô hỏi gì thế nhỉ?”

“Thực ra thì tôi cũng nghe câu hỏi rồi nhưng để thử tính kiên nhẫn của con bé xem sao.”.hehe.

- Cô bé nhấn mạnh từng chữ :” Anh có 3000 không?”

- “Có”. Tôi đáp một cách nhanh gọn và đưa mắt nhìn về phía trước.

- “Anh cho tôi vay”.Cô bé có vẻ hơi ngượng và cúi thấp mặt xuống.

Trời , Shok toàn tập, xinh thế này mà không có tiền đi xe bus là sao ta? Có âm mưu gì không nhỉ? Hix . Lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.

- “À, uhm…quên., mà sao tôi phải cho cô vay”. Tôi giả bộ ngây ngô đáp lại.

- “Thì, thì ..do tôi vội quá nên không mang theo tiền…lúc lên xe tôi mới nhớ”..

Tôi nhìn sang bên tỏ vẻ ngạc nhiên vô độ,oác, con bé khóc sao, chắc có lẽ không phải chứ, nước mắt cá sấu. hôhô.

- À, vâng nhưng tôi không quen cho người là vay tiền. “ Đừng có tường xinh đẹp với vài giọt nước mắt là đánh lừa được tui nha”. Tôi thầm nghĩ.

Cô bé giương giương cặp mắt ngấn lệ nhìn tôi với vẻ van nài cầu xin , Khiếp wa! Tôi đảm bảo mười thằng con trai nhìn thì tới chín tên là phải lấy ví ra, tên còn lại là tôi đây, haha, chọc ghẹo là bản năng của tôi mà.

Giọng con bé có vẻ trìu xuống: - “Làm ơn đi mà, tôi xin anh đó”.Hix, nhìn dễ thương ghê, cứ như cún yêu đòi măm vậy,kaka. Nhưng em à, e chọn nhầm Ga' rùi.

Tôi quay mặt làm ngơ rùi nói: “ Thôi đi cô bé, trông bộ dạng này không hợp với cô đâu, kiếm anh chàng nào nai tơ hơn mà diễn, đây không rảnh”.

Nói rồi tôi cũng bước lên hàng ghế trên ngồi. Con bé cùng rời khỏi chỗ ngồi của mình đi qua tôi còn lườm tôi 1 cái, đúng là giả bộ mà, thay đổi nhanh thật, phù may mà không dính.

- Anh ơi, em lên xe bus nhưng quên mang tiền, anh cho em đi nhờ đến bến tiếp được không ah? Trời ngây ngô chưa kìa, vẫy đuôi nữa là hợp nhất.

Anh chàng kiểm soát vé quay lại :” Ồ, em bé, trông dễ thương quá, uh, không sao, thế em đến bến kế tiếp à?

- Vâng ạ! Cô bé nhanh miệng đáp.

Đúng là dại gái, dại gái mà, mới nghe tí vậy mà bỏ qua luôn.hix, nản.

Vừa đưa tầm mắt lên thì tôi bắt gặp cặp mắt như nảy lửa ấy, tôi nhìn xung quanh xem con bé đang dòm ai, ồ, NO, là I sao. Định giết người bằng mắt à, tiếc thật, thế mà lúc nãy mình còn khen, buồn quá!

- Điểm tiếp theo nhà hàng Hotel Hit

Con bé xuống rồi đi thẳng vào nhà hàng, pipi cô em, tôi cười rồi vẫy tay chào như xua đuổi.Chắc nó không thấy mình đâu, zô zuyên quá.

….

- Gì thế này, tôi hét lên như không thể giữ được mình nữa, chỉ được 4, thôi sao, mình điên lên mất, may mắn là cái máy tính ở quán nếu không thì tôi cho mấy bà bán đồng nát rồi.

Cuối cùng điểm cuối kỳ cũng đã có, tôi không ngờ mình lại tồi tệ như vậy, mình học kiểu gì thế này ; bố, mẹ ơi thằng con trai bất hiếu không làm được gì cho pama rùi! Hic hic.

Bực mình, buồn bực, tôi bước lững thững với những suy nghĩ trong đầu và lên ngồi xe bus lúc nào không hay. Làm sao đây, làm sao đây?.

Trên con đường đỏ rực như lửa của buổi xế chiều, tôi bước đi mà không cần biết điểm đến là gì, lạc lối, mất phương hướng hay kiểu mộng du, có thể xem như tâm trạng tôi lúc đó.

-ÔI trời, sao 2 cái đứa này mặt giữ vậy?

- Khiếp, giận nhau mà đi được cùng nhau cơ đấy.

Giọng mấy người đi đường đang bình luận xôn xao, nếu như bình thường thì tôi sẽ quan sát tìm xem tên nào là nhân vật chính nhưng hôm nay thì không, hoàn toàn không, cuối cùng thì cũng ra đến biến. Biển thân yêu, ngươi hãy nói xem, ta phải làm gì đây.! Tôi muốn hét lên, nhìn xung quanh..

- Anh…

- Cô….

- Sao cô…

- Anh, sao anh .. anh lại đi theo tôi

Con bé hôm nọ vay tiền mình đây mà, được lắm, hôm nay Lão gia đang tức giận đây, cộng cả nợ cũ lẫn nợ mới tính 1 lần luôn.

- Này, cô có bị gì không hả?. Cô nhìn cô xem, người không ra người, ngợm không ra ngợm, có mà cô đi theo tôi thì có.

Con bé nghe vậy cũng nhìn lại mình, haha, bị lừa rồi, tuy hôm nay nó không mặc váy như bữa trước nhưng với cái quần lửng và áo eo bó sát thì cũng chẹp đấy.

- Sao , sao, tôi làm sao?. Con bé không biết là đang bị tôi chọc nên cứ đứng thế mà hỏi.

Tôi đi vòng quanh người con bé như là mấy ông Bầu tuyển diễn viên vậy,

- Tóc thì xù xù như đống rơm, áo thì thụng thụng như cái bao tải, còn cái quần thì đúng là hàng tồn kho.Tôi nhếch mép cười.

- Này, anh có mà bị bệnh thì có, tôi mặc gì kệ tôi chứ.Liên quan gì tới anh hả?

Hình như con bé nhận ra rồi, phải tấn công thêm thôi.”uh. tất nhiên là vậy, cô mặc gì là quyên của cô, tôi không cấm, nhưng những kẻ mà đi theo tôi mà muốn tôi để ý thì ít ra cũng phải ăn mặc cho nó hơp, hợp tí, không thì xấu mặt tôi lắm, cô hiểu chứ?. Tôi nhìn con bé với vẻ như cấp trên với những tên cấp dưới mình vậy.

- Anh, anh….Con bé cứng lưỡi không nói được.

- Thôi, may cho anh là hôm nay tôi không có hứng, không thì.. Con bé vừa nói vừa giơ nấm tay phải lên như muốn đánh, rồi bỏ đi.

Haha, trông bộ tức giận cũng được đấy chứ, tôi nhìn con bé đi khuất tầm mắt rồi mới nhìn ra biển, lúc này cũng đã gần tối, Ông mặt trời cũng đã mỏi mệt cho một ngày làm việc.

- CẢM ƠN ÔNG NHÉ!

Nghĩ lại chuyện con bé lúc nãy mà tôi vẫn còn thấy vui vui, bao tức giận trong tôi giờ tan biến hết, cũng kỳ lạ thật, mà có lẽ là tình cờ thôi.

Vừa nghe nhạc vừa bước đi ra trạm xe bus mà thấy tâm trạng thoải mái:

“Chàng ra đi, chàng đã ra đi phương trời thật xa xôi,

Có lẽ không bao giờ về đây nữa…

Cứ thế em trông chờ, chờ đợi 1 người đã quên em..

Dẫu lòng anh nào bận tâm, suốt tháng năm âm thầm, em vẫn chỉ yêu 1 mình anh…

Rồi nhận ra khi yêu ai, em vẫn có bóng hình, hình của anh khi bên em không phải ai và em biết suốt kiếp vẫn mãi chỉ yêu người,.

Dù đợi thêm bao nhiêu lâu em sẽ vẫn cứ chờ…”

Không biết có người phụ nữ nào chung thủy như vậy không nhỉ, dẫu biết người ấy không trở về nhưng vẫn chờ vẫn đợi, chắc là không đâu. Xua đi ý nghĩ ấy, tôi lại quay về với thực tại. Có thể nói những con bé tôi trêu chọc nhưng chưa bao giờ tôi muốn gắn bó với thứ tính cảm mà mọi người thường gọi là Tình Yêu.Đối với tôi, không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại vĩnh cữu hay mãi mãi.

- Ui,da ..hức hức.

Đang cập nhật Part 2.Mọi người đợi tí nhé!!!!!!!!!!!!!

Sau 1 thời gian vất vả thì tớ cũng đã hoàn thành chương 2: Chuẩn bị cho một sự phục thù mới!

Tiếng ai vậy ta, dáo dác tìm , a thì ra con bé hồi nãy mà. Vẫn chờ anh sao. Koko, đã vậy anh không khách sáo. Con bé trông có vẻ không ổn.

- Này, cô em, sao vậy, ngồi đợi anh à ?

Nó không thèm ngoành mặt lên : ‘ Anh biến đi. ‘.Trời, con bé láo quá, chưa có đứa con gái nào dám từ chối anh đâu bé ạ !

- Ồ ! ok, bye bé ! Tôi giả vờ nói rồi bước đi.

- ‘Anh đứng lại cho tôi ‘.Con bé hét lên sau lưng tôi.

Tôi quay mặt lại rồi vờ hỏi : « Cô gọi tôi ».Con bé đưa cặp mắt nảy lửa lên nhìn tôi và thét : « Anh có bị điếc không hả ». Trời, thấy anh hiền mà lấn tới hả.

- « Này, cô ăn nói cho lịch sự nha ! Dù gì thì tôi cũng nhiều tuổi hơn cô đó ».Nói xong mới thấy hơi kỳ, mình biết con bé bao nhiêu đâu, nhưng lỡ nói rồi, mong sao con bé không bắt chẹt ở đoạn này.

- « Tôi không quan tâm, bây giờ anh phải đưa tôi về nhà ». Con bé vừa nói vừa xoa xoa khớp chân. Theo như tình hình hiện nay thì con bé chắc bị trật chân, mà ..

- « Haha, cô em vui tính thật, xin lỗi tiểu thư, nhưng tôi không phải QUẢN GIA nhà cô », Tôi nhấn mạnh hai chữ ‘Quản gia‘, cho con bé hiểu tôi không phải là Osin nhà nó.

- « Anh nhìn xem, vì ai mà chân tôi như thế này, nếu anh không chọc giận tôi thì đâu có đến mức như thế này ». Vừa nói nó vừa nhìn chằm chằm vào chân đau của mình.

Ờ con bé nói cũng đúng, « Cô nói nghe hay quá nhỉ, do cô đi đứng không cần thận nên mới như vậy, sao lại là lỗi của tôi chứ, thật là vô lí ».Tôi không chịu thua nhanh vậy đâu.

- « Tôi mặc kệ, dù sao anh cũng gián tiếp gây ra tai nạn này, nếu anh mà không đưa tôi về thì tôi sẽ hét lên cho anh xem ».Nói xong con bé khóc nức nở, cứ như nước mắt là cái bể vậy.

Thế này thì mất mặt quá, mọi người đi đường cứ nhìn 2 người chúng tôi mà cứ như trách tôi vậy, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.

- « Thôi, thôi, tôi xin cô đó, đừng có khóc như trẻ con nữa được không ? »Con bé càng khóc to hơn.

Thế được, tôi đành chịu Host rùi : » Được, được, tôi đưa cô về là được chứ gì. » Vừa nghe xong con bé lấy tay lau vội nước mắt rồi lại cười như nhận được quà vậy. »Phải thế chứ ,hihi».Mình điên lên mất, vừa mới mấy phút trước còn thế mà giờ đã cười tười như hoa, Choáng.

- « Đứng lên tôi dìu cô đi »

- A, đau,.. hic hic.

- Không phải chứ, để tôi xem.

Để con bé ngồi xuống tôi nắn cái chân đau ấy, « Thấy thế nào », Tôi xoay nhẹ cái khớp chân. »Vẫn đau ». Con bé nói khẽ.

- Này, thế bây giờ…

- « Anh cõng tôi ». Con bé cắt ngang lời tôi.

Tôi đứng phắt người dậy, tí nữa là con bé ngã ra nếu không nhanh tay vịn vào tảng đá. »Hix hix, Dẹp đi, cái lưng này của tôi chỉ để cõng mami với là vợ tôi thôi, cô đừng hòng ». Phải tìm cách chứ con bé này mà bắt mình cõng thì Die luôn. Con bé không nói gì »Thế, thế nhà cô có gần đây không ? ».

« Không », Con bé đáp xong lại nhìn xuống. »Được rồi, vậy cô có bạn bè gì không, tôi cho cô mượn điện thoại gọi họ đên đón cô ».

- Không. Lần trả lời này hình như có cái gì đó hơi nghẹn ở cổ họng con bé. Tôi thầm nghĩ » Chắc là không phải chứ, như nó mà không có đứa bạn nào sao ?.

Tôi dồn vào câu hỏi cuối, nếu nó mà nói không thì chắc tôi phải « Thế còn bố, mẹ cô thì sao ? »

- Không, không, không….huhu. Trời, lại khóc.

- Cô sinh ra là để khóc đấy hả, sao cứ đụng tí là khóc, tí là khóc.

- Anh đi đi, tôi chẳng cần ai quan tâm đến tôi cả, anh biến đi.

- Được thôi, dù gì cũng cảm ơn đã đuổi.

Quay mặt bước đi, đến bến xe bus, ngồi một mình, nghĩ lại cảnh lúc nãy cũng thấy mình hơi quá thật. Tôi đứng dậy và quyết định… chạy, tôi chạy cứ như nếu mình đến chậm thì sẽ có chuyện xảy ra..

Hộc hộc, mệt quá. Phù, cô bé vẫn ngồi đó. Tôi lay vai cô bé. »Này, này ».

Con bé hình như khóc đến mệt quả rồi ngủ lúc nào không hay. » Ờ sao, sao anh » Con bé nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. » Không có gì, chỉ là tôi thấy mình bỏ đi như vậy là không đúng , nên tôi quay lại xem cô có sao không ».

« Không cần, tôi không cần anh thương hại tôi ». Con bé giận giữ đáp, » Thôi, dù sao tôi cũng xin lỗi, tôi chọc cô hơi quá.Tôi xin lỗi ».Con bé vẫn không nói gì, biết thế tôi tiếp lời. »Lên đây » Tôi ngồi xuống đưa lưng về phía cô bé.Bốp.

- Á, ..cô làm cái gì thế hả ? Tôi gặt giọng.

- Hihi đó là cái tội ai bảo anh để lại tôi một mình. Nói xong con bé leo lên lưng tôi chễm chệ. « Let’s go ».

Tôi bước đi mà trong lòng thấy ấm ức, nếu hôm nay cô mà không bị thế này thì đừng có mơ nha !.

- Này, nhà cô ở đâu ? Tôi híc nhẹ cái vai của mình. Ngủ rồi sao, đúng là đồ trẻ con mà.

Tôi vòng tay ra đánh khẽ vào đầu nó. Hic. » Sao anh đánh tôi ? ».

- Tôi tưởng cô ngủ rồi nên đánh thức thôi, thế nhà cô ở đâu để tôi còn đưa cô về chứ?

- Cứ đi thẳng, đến ngã tư rẽ phải tiếp đến thấy con sông thì đi dọc, tiếp đó có cái cổng cao cao, nhấn chuông rồi gọi tôi dậy. Nói xong con bé gục đầu lên lưng tôi rồi ngủ tiếp.

Với khả năng hiểu nhớ của một học sinh lớp 13( hiểu được chết liền) thì không thành vấn đề. Nhưng ghét nhất là thái độ, hic,hic.Tôi đi lắc lư để cho nó không ngủ nhưng đều thất bại, con bé ngủ say như đó là chiếc giường tuyệt vời nhất vậy.

Ring, ring, ring…

- XIn lỗi, ai vậy ạ?

- Này, đến nhà rồi đó, xuống đi, Chị ơi, cô chủ nhà chị về rồi, chị ra dìu cổ vào đi ạ?Tôi nói vọng vào với cô giúp việc.

Cô ả chạy ra với vẻ mặt hớn hở: - Tiểu thư, tiểu thư đi đâu giờ này mới về vậy?Tiều thư có biết là lão gia lo lắng cho tiểu thư không ạ. Thấy tôi đứng bên cạnh, cô giúp việc mới thôi không trách móc nữa. Hai người kia đi khuất vào nhà, đúng là nhà cao thật, nhưng bất lịch sự quá,hic hic.Đang định bước đi.

- Cảm ơn anh!

Hơi ngạc nhiên vì câu nói tôi quay lại, một anh chàng với bộ comle đen cung kính chào tôi, chắc là quản gia, được lắm.

- Ồ, không sao, ak, mà này, lần sau khi nào mà cô bé có đi đâu ấy, ông cho cô ấy mấy đồng tiền lẻ đi xe bus, chứ tôi thấy con bé lên xe rồi đi xin từng đồng thì ngại quá!

- Dạ, vâng. Tôi sẽ lưu ý, Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tiểu thư muốn mời anh vào dùng bữa tối cùng gia đình.

- À, thôi, không dám làm phiền, nhờ anh gửi tới tiểu thư nhà các anh lời cảm ơn dùm tôi. Mong sao không gặp lại. Tạm biệt.

Nói xong mấy câu ấy tôi chuồn thẳng, chắc tên Quản Gia này ức lắm đây.keke.

Mai Linh lời kể.

- Tiểu thư có sao không ạ ?. Tiếng con bé giúp việc nhà nó.

- Tôi không sao. Nó đáp lại vẻ lạnh lùng.

- Dạ, vâng. Thế em pha nước ấm cho Tiểu thư tắm.

- UH, cô ra ngoài đi. Nó đứng về phía cửa sổ nhìn ra hướng cổng vào, chàng trai ấy vẫn đứng đó với ông Quản gia.

Nó ngồi vội xuống ghế , cái chân đau của nó làm nó đứng không được, lúc nó đứng lên để xem có mời được vị khách này không thì chẳng còn ai đứng ở đó nữa.

Cốc, cốc, cốc.

- Dạ, Tiểu thư. Chàng trai ấy xin phép về rồi ạ.Ông quản gia ngại ngùng nói.

- Thế anh có nhắn gì lại không?

- Dạ, vâng thưa có ạ anh để lại lời nhắn là không mong gặp lại ạ

- Đáng ghét, đúng là đáng ghét mà.Nó tức giận vơ lấy cái gối ôm mà nó yêu thích ném va vào cốc nước. CHoang một tiếng.

- Tiểu thư, tiểu thư có sao không ạ ?. Ông QG vội vàng hỏi thăm.

- Được rồi, tôi không sao.Ông hãy bảo chú Dũng điều tra về hắn cho tôi. Nó nói xong rồi nằm lên giường.

Nó không biết sao nữa, nhưng từ trước đến nay chưa ai dám từ chối nó cả, thế mà hắn dám khước từ tới hai lần, đúng là gan to mà. Thế là nó bắt đầu kế hoạch cho sự trả thù này. 

20/10 này sẽ cố gắng hoàn thành chương 3.

Part 3: Sự đối đầu vô nghĩa.

Nó xuống ăn sáng với tâm trạng không mấy vui vẻ. Thấy tập tài liệu để trên bàn nó lấy vội xem. “Hồ sơ”.

Nó lấy tập giấy ở trong ra xem:

Họ và tên: Phạm Thành Danh

Năm sinh:..

Quê quán:..

Hiện đang học ở trường ĐH K.

Nó lướt qua một lượt rồi dừng ở hoàn cảnh gia đình.

“ Gia đình có truyền thống hiếu học, bố hy sinh trên mặt trận, mẹ một mình tần tảo nuôi Danh. Danh là 1 đứa con có hiếu. Biết gia đình có hoàn cảnh nên không lúc nào đòi hỏi mẹ, chăm học, học giỏi nhưng vì gia đình không có điều kiện nên nhiều lúc phải nghỉ học vì phải giúp đỡ mẹ”: Phỏng vấn từ những người dân quanh nhà.

Đặt tập hồ sơ xuống, nó chợt mỉm cười vì đã tìm được điểm yếu của kẻ thù.” Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Đó là quan điểm của nó.

Thành Danh

- Chị ơi, đã có điện chưa à?

- Chưa em ạ. Mạng cũng mất luôn rồi.

- Sao vậy nhỉ, đã gần một tuần rồi, cô chủ cũng không liên lạc được.

- Uhm. Chị cũng không rõ, nghe bảo là hình như có cô chủ mới rồi hay sao ấy.

Cả tuần nay đã mất điện nên ngày nào cũng phải đi vào thư viện học cả, có hôm đang tắm thì nước hết, chạy lòng vòng sang nhà thằng bạn tắm nhờ không thì. Cũng lạ, mấy ngày nay, mất điện, lại cắt mạng tùy hứng nữa chứ, nước cũng thế. Đang ngủ mơ màng, Cốc, cốc,..” Anh ơi thu tiền “.

Đứng mò mẫm mở cửa. “Anh ơi chúng tôi đến thu tiền”.

- Đã, đã hết tháng đâu mà thu.Tôi ngáp ngủ trả lời.

- À, vâng! Xin lỗi, chúng tôi thu tiền tháng này và bắt đầu từ ngày mai sẽ áp dụng giá khác.

- Là sao?, anh nói gì tôi không hiều.

- Là thế này, Chúng tôi cũng không muốn làm khó anh nhưng bắt đầu từ ngày mai mọi thứ dùng như điện nước, internet giá đều tăng gấp đôi, riêng tiền phòng tăng lên gấp 3 ạ! Anh ta nói xong mà mặt không biểu hiện gì, Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ, tát mấy cái , không đúng, đau mà.

- “Hả? Các anh chơi trò gì kì vậy, dù sao tôi cũng đã ở đây lâu rồi”.Tôi tức giận và hơi bực nói.” Tôi muốn gặp cô chủ để hỏi”

- “Tôi đây”.Một cô gái đứng quay lưng bây giờ ngoảnh mặt lại.

- “Trời, là cô…”Tôi há hốc miệng, con bé Sao chổi đây mà.

- “ Đúng vậy, chính tôi đây, sao, có vấn đề gì không?” Con nhỏ nhìn tôi chằm chằm và nói.

Sao con bé khác vậy, cứ như biến thành người lớn vậy, mới có mấy tuần không gặp mà lớn hẳn, về ý nghĩ ấy, chứ người thì vẫn thế.

- Thế nào rồi, chân đỡ hơn chưa, mà sao tìm được tôi ở đây vậy. ak mà hôm trước ông QG có nhắn lại cho cô không?.

Tôi nói giọng châm biếm, đầy mỉa mai.

- “Thật là xin lỗi, tôi không đến tìm anh, tôi đến thu tiền phòng. Bây giờ dãy trọ này là của ba tôi, tôi đi thu tiền thay ba”. Con bé vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nói.” Yêu cầu anh nhanh thanh toán tiền nếu không chúng tôi buộc đuổi anh để cho người khác thuê.”

- “Khoan, tôi muốn gặp cô chủ.”. Tôi vẫn không tin vào sự thật này.

- “ Được thôi, cô lên đây đi”. Con bé vừa nói vừa nhìn xuống cầu thang.

- “Cô, cô cho cháu biết là không phải thế đi”. Tôi chạy vội lại giữ tay cô chủ hỏi.

- “ Cô, cô xin lỗi. Cô không còn cách nào khác, xin lỗi cháu”. Cô chủ quay mặt nói với tôi.

- “Cô, nếu cháu làm gì sai cháu sẽ sửa mà, nhưng xin cô đừng đuổi cháu, cháu xin cô mà”.Tôi hoảng loạn cầu xin.

- “ Cô xin lỗi”. Cô chủ nói xong rồi bỏ đi.

- “ Thế nào, bây giờ đã thỏa mãn chưa?”. Con bé vẫn đứng đó, khoanh tay đứng nhìn tôi như một kẻ bại trận.

- “ Được thôi, vậy tôi sẽ dọn đi, dù sao thì tôi cũng không muốn ở một nơi mà có cô chủ như bà chằn này được”.Cũng may là tiền hôm qua mami mới gửi lên cho tôi nộp tiền học phí, thôi, bây giờ cứ thanh toán cho mụ này đã, còn lại tính sau.

Ôm đồ đi lững thững, bây giờ kiếm đâu ra được phòng chứ. Cứ vào gửi đồ tạm ở thằng Hoàng đã, dù gì nó cũng ở Ký túc xá, gửi đó mấy hôm.

Tìm mãi mới được căn phòng vừa sạch mà giá thì rẻ, chỉ mỗi tội xa với bé thôi, nhưng dù sao cũng có cái mà chui ra chui vào là được rồi. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nỗi sao mà bà chủ lại trờ mặt với mình chứ. Nhiều hôm rảnh tôi vẫn hay đến làm gia sư miễn phí cho đứa con của cô, nhiều lúc thấy nhà bẩn tôi còn quét hộ, sao mà lòng người lại thay đổi nhanh vậy chứ.

Yên tâm khi tìm được một phòng trọ, tôi gọi điện hỏi thăm chị Huyền gần phòng hỏi thăm :

- A lô chị ạ?

- UHm, em Danh hả, em tìm được phòng chưa?

- Dạ rồi chị ạ, cũng tạm tạm nhưng không bằng chỗ cũ được

- Uhm, chị biết.

- Ak, thế con bé đó có làm khó gì chị không?

- KHông em ạ. Ngày em đi cũng chẳng thấy quay lại nữa, chị nghĩ chắc nó nhắm vào em thôi, mà em làm chuyện gì để ra nông nỗi vậy?

- DẠ, em cũng không biết! CHắc con bé nó bị bệnh thôi chị ạ.

- UHm, à mà này, CHị nghe đứa bạn bảo con bé đó hình như là con gái của chủ tịch tập Đoàn WinShot đó./

- Hả, chị bảo sao?, con gái… Winshot…

- Uhm, mà còn là cháu nội của CHủ tịch Tỉnh mình đấy.Em trêu ghẹo nhầm người rồi, có gì xin lỗi nó đi nha!

- DẠ, vâng, thế chị nhé!

- Uh! Pi e!

Tụt tụt..Nguy rồi, mình chơi nhầm người rồi, nhưng mà kệ, con gái cháu nội thì sao, muốn gì là được sao,đừng có mà mơ nha! Vừa nói tôi vừa nhìn vào căn phòng mà mình vừa tìm được.

………….

- Cô ạ!

- Cô xin lỗi nhưng căn phòng của cháu có người bỏ 1000$( chơi tiền Doll nó mới ngầu.keke) thuê lại rồi, cô cũng chỉ là người cho thuê trọ bình thường nên cháu..

- Dạ, không sao đâu cô, cháu hiểu mà..Nói xong mà thấy mình quả rộng lượng, cay cay nơi khóe mắt, đau thắt trong tận đáy lòng.

Vậy là cái chỗ mà mình muốn gắn bó cũng đã phải từ biệt rồi. Mấy hôm nay đi dạy Gia sư cho nhà chủ cũng đã bị cắt hợp đồng vì đã có giáo sư nhận dạy miễn phí, lại là con bé chơi mình mà. Cả cái nhà hàng mà mình làm vào buổi tối cũng bảo cắt bớt nhân công. Được lắm, cô tưởng có tiền là muốn ai làm gì cũng được hả, cứ đợi đấy.

Ở nhờ nhà thằng Khánh cũng được mấy hôm, sợ con bé lại gây khó dễ cho nó, tôi cũng đành dọn đi.Thằng Cường, đứa bạn thân mới quen khi học đại học giới thiệu cho tôi mấy chỗ làm việc đều bị từ chối. Hình như con nhỏ này nó phong tỏa cả tỉnh này cứ như mình là tội phạm vậy, nhìn thấy mình là cứ như thấy ma vậy. Thế là nó phải nhường cái chỗ nó hay làm ở quán Karaoke, làm tiếp tân, phục vụ thôi. Nó nhà thì cũng không đến nỗi, nhưng nó là thằng bướng và cũng muốn tự lập nên tiền nó không thiếu nhưng nó thích đi làm để biết được cái xã hội này. Từ chối nhưng nó không chịu nên tôi đến đấy làm một tuần, thấy cũng ổn rồi…

Mai Linh tự kể

- “Dạ thưa Tiểu thư, đã tìm được thằng nhóc đó rồi ạ”!

Một tên trọng hội chú Dũng đáp.Thực ra chú Dũng thuộc xã hội đen nhưng lại rất chiều cháu mình, nên khi nó muốn gì là chú cũng cố làm bằng được vì chú cũng xem nó như con gái mình vậy. Chỉ vì một hôm có con sâu làm nó sợ mà, chú ấy đã sai người chặt hết tất cả cây, làm sạch vườn , mua loại cây mới về trồng cho nó.Nên nó cũng được chiều chuộng từ nhỏ.

- “Địa điểm?”.

Nó vẫn khoanh tay đứng đó. Thực ra thì bình thường nó vẫn là cô bé 18t vui tính nhưng khi mà đã tìm được mục tiêu và bước vào cuộc chơi thì nó thay đổi hẳn, ăn mặc và cách xưng hô cũng thành người lớn.Nó biết hắn sẽ là tên khó chịu khuất phục nhưng nó cũng đã sắp xếp mọi thứ, những nơi hắn đến, những nơi hắn làm việc đều đã bị nó phong tỏa, nó chỉ muốn xem hắn có thể chống cự được bao lâu.Đến lúc con mồi không chịu được thì phải quỳ lạy, van xin nó tha thứ, lúc đó mới Game Over. Ngày trước nó cũng đã tìm được nhiều tên nhưng rồi tên lâu nhất cũng chỉ được 1 tháng là phải xin nó. Nhưng hắn thì khác, đã 2 tháng rồi, hắn vẫn sống, vẫn không chịu thua, và nó ra đòn quyết định, gặp mặt hắn.

Bước vào quán Karaoke. Chọn phòng Vip, nó thấy hắn chạy đi chạy lại là thấy tức rồi. Nó ngồi vào chọn bài hát, mặc cho mấy tên cảnh vệ đứng đó nhìn nó ngạc nhiên, vì những bài nó chọn toàn là 2 con thằn lằn con, bé lên ba,… Chắc nó cũng cảm thấy mệt khi vờn với con mồi này lâu quá rồi.

Nó bảo tên áo đen đứng ngoài gọi hắn lên.

Thành Danh tự kể

- Danh, cậu đưa nước với hoa quả lên phòng Vip No1 nha!

- Vâng ạ.

Tôi vội sửa soạn khay thức ăn rồi bước vội.

- XIn lỗi, thức ăn, nước uống đã lên thưa quý khách.

- “ VÀo đi”. Giọng một nam giới nói vọng ra.

Dọn xong thức ăn xuống bàn, đang quay lưng bước đi…

- “Mới có mấy hôm không gặp mà đã không nhận ra nhau rồi à?”

Nghe giọng quen quen, không lẽ. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, lúc vào không để ý, bây giờ mới thấy lạ, toàn là con trai chỉ có mỗi đứa con gái ngồi ở giữa, bài hát thì chạy mà không ai thèm hát, hóa ra là…

- “Sao, thấy tôi anh ngạc nhiên lắm à>?” Con bé đứng dậy và đi về phía tôi.

- “Ồ, xin lỗi, nhưng đang trong giờ làm”. Tôi giả bộ nói rồi định bước đi.

- “ Bỏ đi sớm thế, tôi tưởng anh thích cuộc chơi này chứ?”

- “ Cuộc chơi?”. Tôi không hiểu con bé nói gì.

- “Haha, anh đừng giả bộ ngây thơ nữa, anh biết rõ là tôi chơi anh mà, sao, bây giờ thấy thế nào, có thể chơi tiếp không?”. Con bé nhìn tôi vừa nói , cười như nói với tên nô tì nhà nó vậy.

- “Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì và tôi cũng không có thời gian chơi đùa với cô”. Tôi nói xong định bỏ đi thì bị mấy gã kia chặn lại.

- “ Mấy anh làm gì vậy hả?” . Tôi nắm chặt nắm đấm lại.

- “ Ồ anh làm gì mà khó chịu vậy, chỉ là muốn nói chuyện tí thôi mà, nếu anh ở lại nói chuyện với tôi có khi tôi thay đổi ý định cho anh ở lại đây làm thêm 2 hôm nữa cũng nên ấy chứ.haha”. Con bé bước lên vỗ vào vai tôi.

Tôi ghét nhất kẻ nào dùng tiền đùa giỡn với tôi, tôi cũng đã nhịn rồi đó nhưng cái gì nó cũng có giới hạn.

- “Được, tôi biết nhà cô nhiều tiền, bố cô là chủ tập đoàn Winshot, ông nội cô là chủ tịch ở đây, nhiều người kính nể, nhưng xin lỗi, tôi không thích hạ thấp mình trước loại đàn bà như cô, loại đàn bà vô liêm sỉ, không có tự trọng.”

BỐp, con bé tát tôi một cái,

- “Anh, tôi cấm anh xúc phạm đến tôi”

- “ Haha, cô mà cũng biết đến hai chữ xúc phạm sao?”. TÔi cười và đưa cặp mắt về phía con bé.

- “ Nếu cô muốn chơi tiếp, tôi rất hân hạnh,” Tôi xoa xoa cái má vừa bị tát.” Nhưng tôi cho cô biết, cái khuôn mặt này tôi chỉ cho mami tôi đụng vào thôi, cái tát vừa rồi, tôi sẽ lấy lại và sẽ còn nhiều hơn nữa đó,hahaha”

Tôi cười rồi bước ra:” Tránh ra”. Mấy tên áo đen cũng bước giật lùi, con bé đứng đó, không nói, tôi bước ra khỏi quán, vì ngày mai mình sẽ được nghỉ việc thôi!

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 23h, bước đến bên cái ghế gần đấy, bỗng sau lưng có mấy tên lại gần tôi, cảm tính cho tôi biết sắp có chuyện không hay xảy ra.

- Ê, thằng kia đứng lại mày.

Một tên lùn béo nhất hội đứng lên, nói.

- Xin lỗi tôi không quen anh. Nói rồi tôi bước đi

Hai thằng to con nhảy ra phía trước chặn tôi lại. » Các anh tránh ra, không thì tôi gọi công an bây giờ ». Vừa mới nói xong thằng bên trái bỗng cho tôi một đấm, tôi loạng choạng rồi ngã xuống. Thằng lùn bây giờ mới tiến lên, dẫm một chân ở cổ tôi, cúi gầm mặt xuống, tên này khỏe thật nó dẫm có một chân mà tôi trườn mãi không sao ra được.

- Công an hả, đây này, để tao gọi giúp mày .

Nói xong nó cho tôi liền mấy đá, biết không chống cự lại tôi tìm cách bỏ chạy nhưng đều vô vọng, bọn chúng đứng xung quanh, vây lại, kẻ đấm, người đá, bọn chúng hành tôi gần như thiếu chết rồi bỏ đi.

Thằng béo vừa đi, vừa nói với bọn nó, » Bọn mày không được nói chuyện này với Tiểu thư ». Hai chữ Tiểu thư mà bọn chúng nỏi,…Tôi tức giận, không ngờ con bé ấy lại chơi cái trò này, định ném đá dấu tay hả, không dễ đâu.

Lục trong người thấy có con dau gọt hoa quả, tôi bước vội, dường như mọi đau đớn trong người đã không còn là trở ngại đối với tôi, vì mục tiêu đêm nay của tôi là cô bé. Tôi sẽ cho nó biết, muốn đâu có dễ !

Mai Linh tự kể

Từ trước đến giờ, chưa ai dám nói với nó cái giọng như vậy, đưa bàn tay lên, nó thấy khuôn mặt hắn ở đấy, có phải nó hơi quá khi tát hắn. Sau khi hắn bỏ đi, nó cũng về, nhưng nó muốn đi dạo nên đã bảo bọn thuộc hạ của chú Dũng về hết và cấm không cho bọn chúng nói ra chuyện hôm nay.

- « Cô chủ đã về. »

Tiếng cô phục vụ làm nó thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, bây giờ nó chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với nó và nó quyết định sẽ buông tha cho hắn.

Kẹt, mở cửa bước vào, vừa mới bật công tắc điện…

Chương tiếp nhé mọi người!

- « Đứng yên, nếu cô không muốn có án mạng thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. »

Nó nhìn xuống dưới cổ, một con dao cắt hoa quả đang nằm nguyên và chỉ cần một động tác nhỏ là có thể khiến cái cổ của nó rỉ máu. Nhìn vào cái gương đối diện, nó thấy hắn đứng đó, với đầu tóc rối bù và những vết thâm,nó nghĩ chắc hắn vừa đánh nhau.

- « Sao thấy tôi thế này cô vui sướng lắm phải không ? »

Hắn nói và giương cặp mắt lên phiá trước để nó nhìn rõ, một cặp mắt rực lửa nhưng lại rất đẹp, hôm nay nó thấy cặp mắt ấy rất quyến rũ, nó không khỏi bàng hoàng và khen rằng cặp mắt của hắn rất đẹp.

- « Này cô bị câm hả ». Hắn bực bội khi cô cứ nhìn hắn mà không nói gì.

- « Tôi mệt, hôm nay tôi không muốn nói chuyện ». Nó nói vì thực ra nó cũng buồn, một nỗi buồn mà nó không tài nào diễn tả được.

- « Được lắm, cô khá lắm, cô nhìn đi, đây là chiến tích của đám đồ đệ của cô gây nên đó, cô thỏa mãn rồi chứ, tôi không ngờ rằng một cô gái như cô mà cũng có những thủ đoạn như vậy đó ». Hắn càng siết nó chặt hơn, hình như hơi ấm từ cơ thể hai con người đã làm một, hơi thở cũng không đều nhưng lại rất gấp gáp.

Nếu nhìn vào trong gương, cất đi con dao ấy, thì giống như hắn đang ôm cô từ phía sau vậy. Rất đẹp , một đôi trai tài, gái sắc. Nó nhìn và rồi cười,

Hắn thấy thế tức giận, kéo cô ngồi xuống giường, nhưng bây giờ những cú đấm, đá của bọn chúng mới ngấm vào cơ thể hắn, hắn cảm thấy đau ở cánh tay, bắp chân, và trên đầu , trên đầu, nó sờ tay lên đầu thấy có máu…máu đã bắt đầu rỉ ra, do lúc nãy hắn không để ý cú va đập ấy, thế nên bây giờ mới vậy.

- « Đầu anh chảy máu rồi, để tôi xem nào ». Nó không quan tâm có con dao đang ở gần kề với mình, cái nó quan tâm hiện giờ là vết thương của người đang ngồi đối diện với nó.

Hắn gạt tay nó ra rồi buông câu » Không cần ». Nó thấy chạnh lòng » Tôi không quan tâm đến anh, tôi chỉ sợ anh làm bẩn cái chăn của tôi thôi ». Thực ra nó viện cớ để được chăm sóc cho hắn thôi chứ loại tiểu thư nhà giàu như nó thì cả trăm cái chăn cũng chưa là gì.

Hắn thấy cũng có lí nên thả con dao xuống.

« Tiểu thư, tiểu thư có trong không ạ ? ». Tiếng con bé phục vụ ở ngoài cửa.

Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, bốn con mắt chạm nhau, rồi bỗng nó cười nhẹ với hắn và đứng dậy. Nó mở hé cánh cửa nói với cô giúp việc »Hi, không có gì, tôi đang nói chuyện với bạn qua mạng thôi, cảm ơn chị đã quan tâm nhé ! »

- « Vâng, em nghe tiếng nói chuyện nên tưởng, vậy không có chuyện gì em xin phép ».

Nói xong nó đóng cửa rồi quay lại bàn,

» Cô lấy cái gì ? ».

Hắn nhìn cô rồi hỏi khi cô kéo chiếc hộp xinh xinh ra , Nó nhìn hắn rồi lại cười,

»Đây, cái này »

. Nó đưa cái băng lên cho hắn xem

»Tôi không có làm hại anh đâu, nếu mà có làm thì tôi đã làm lúc nãy rồi «

« Cô dám »

Hắn đưa ánh mắt hằn học nhìn nó. Nó lại cười rồi nói với hắn

» Sao không dám ».

Nó cũng rất là khéo tay, nó băng bó vết thương khá cẩn thận, còn bôi thuốc cho hắn nữa, nói thật, đây là lần đầu tiên nó gần gũi với một người con trai không phải bố nó hay chú Dũng, nó cứ đỏ mặt cho đến khi hắn hỏi :

« Thế cô không bảo bọn chúng đánh tôi thật chứ ? ».

- « Thật, tôi chỉ bảo bọn họ đánh gẫy chân anh thôi, nhưng ai ngờ. »

- « Hả, cô, cô nói gì ? », Hắn đầy cô ra rồi mặc vội áo vào

- « Tôi đùa anh đó ». Nó vừa nói vừa cho thuốc vào hộp.

- « Lúc anh đi tôi cũng về, tôi bảo họ về, nhưng chắc thấy tôi buồn nên cứ tưởng là anh làm nên họ mới vậy đó. Tôi thay mặt họ xin lỗi anh vậy».

Hắn nghe vậy rồi cũng ngồi xuống ghế.

- « Tôi tạm tin cô ».

Nó bước lại gần hắn. Nó đưa tay lên sờ trên bờ má của hắn. » Còn cái này ». Nó tiến sát và đặt nụ hôn lên má hắn . » Thế đã được chưa ». Hắn đẩy cô ra rồi đi vào nhà tắm, mặt hắn đỏ ửng lên như trái gấc vậy, nó không nhịn được cười, bật thành tiếng.

Hắn bước từ nhà tắm ra, bắt gặp ngay ánh mắt của nó.

- « Cô dòm tôi đấy hả ? »

Nó thấy hắn nói vậy bèn chạy lại giường rồi nói

- « AI thèm, chỉ là tôi sợ anh nằm ở trong ấy nên muốn lại xem thế nào thôi, đừng có mà tưởng bở ».

Nó lấy vội cuốn sách ở đầu giường che vội vờ như đang đọc sách, để che đi cặp má đang ửng hồng

- « Hehe, có giả vờ thì cũng đọc sách cho đúng chiều chứ.haha »

Thì ra cuốn sách nó đang cầm lại đọc ngược, nó ngượng quá, úp mặt vội xuống gối.

Cạch. Nghe thấy tiếng mở cửa nó ngồi bật dậy.

- « Anh đi đâu ? »

- « Về nhà . Không lẽ cô muốn tôi ngủ ở đây sao ?haha »

- « Nhưng… ».Nó đang định nói thì hắn nhảy vội lên giường, ghé sát mặt cô, một cảm giác ngượng ngùng, khiến cô không nói được gì, trái tim của nó như muốn thoát ra khỏi cái lồng ngực kia.

- « Nhưng nhưng cô không muốn tôi về chứ gì, được, được, thế đêm nay tôi chiếu cố ngủ ở đây ». Nói xong hắn kéo lấy cái chăn hồng của cô rồi cuộn tròn lại, như không muốn chia sẻ cho ai vậy.Nhưng thực ra thì hắn có nhà đâu mà về, vì cái phòng trọ nào hắn thuê đều bị cô trục xuất cả rồi.

- « Đáng ghét, cái chăn này là của tôi, trả đây ». Nó cố giằng lấy chăn nhưng không được

- « Đây này, đến mà lấy ». Hắn càng quấn chặt hơn.

Nó thầm nghĩ, biết thế lúc nãy bão bọn chúng đánh cho hắn thêm mấy đòn, thì bây giờ cô đỡ không phải tranh giành với hắn.

- « Trả đây »

- « Không trả »

- ….

Đến lúc nó kéo gần được cái chăn về mình thì bất chợt hắn giật mạnh làm cho nó ngã nhào lên người hắn. Lúc này cả cái thân hình vàng ngọc của nó được trải dài trên cơ thể hắn, chỉ cần hắn ngẩng đầu lên thì kiss. Hai bên đang nhìn nhau thì có tiếng gõ cửa, hắn quay người lại ôm lấy nó rồi tắt đèn. Người gõ cửa thấy trong phòng im lặng và tắt đèn nên nghĩ Tiểu thư đã ngủ nên thôi, rải bước đi xuống tầng.

Bây giờ hai cơ thể đang quện chặt với nhau, chỉ có tấm chăn ngăn cách, nó có thể nghe rõ từng tiếng, từng nhịp tim của hắn, hình như nó cũng đang cùng tâm trạng với hắn. Nó thấy không được thoải mái với tư thế này nên cựa quậy, hắn mặc cho cô đang cố đẩy hắn ra nhưng hắn cứ như ôm thú cưng vậy, vừa quấn lấy vừa nựng. Bỗng nó lấy hết sức đẩy hắn ra. Hắn lăn xuống giường và la lên... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: