Lối thoát!?

Pov The Thin Man

Ngày qua ngày, tôi vẫn ngồi thẩn thờ ở đây chờ đợi tôi của quá khứ xuất hiện để mở cánh cửa ấy giải thoát cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in về cái ngày ấy, ngày mà tôi bị phản bội bởi người bạn của mình, thất vọng và tức giận nhưng không thể làm gì được. Ngày qua ngày, khi tôi dần lớn lên, tôi nhận thấy bản thân mình càng lớn lên càng giống người đàn ông gầy gò mà bản thân tôi đã đánh bại lúc trước. Nhận ra bản thân đang nằm trong một vòng lặp nhưng không thể làm gì được, tôi chỉ có thể hy vọng lần này bản thân mình sẽ phá được thứ vòng lặp chết tiệt này và trừng phạt người bạn thân đã phản bội mình trước đây.

Mãi mê suy nghĩ về nó, tôi không nhận ra rằng có ai đó đang chạy đến đây, mãi cho đến khi nghe tiếng cửa mở. Tôi còn tưởng bản thân trong quá khứ đã đến đây nhưng tôi đã lầm, ngước mặt lên nhìn, thứ sinh vật mà tôi nhìn thấy được không phải là bản thân trong quá khứ mà là một cô bé lạ mặt. Cô bé ấy nhìn tôi một cách sợ hãi khi tay chân run rẩy, tôi còn nhận thấy đứa bé đang muốn nói gì đó với tôi nhưng vì sợ nên đã không thể nói thành lời được. Tôi thở dài trước khi đứng dậy, định mở miệng trấn an cô bé và hỏi xem tại sao cô bé lại đến được đây. Nhưng khi vừa nói được nữa câu đầu, tôi nhận thấy cơ thể cô bé bị hút ngược trở lại. Tôi nhìn cô bé trong thẫn thờ trước khi tỉnh táo trở lại vì tiếng hét toáng lên của cô, không nghĩ nhiều tôi chạy đến chỗ cô bé cố gắng với tay nắm lấy cô và đồng thời cố gắng trấn an cô bé về những gì đang xảy ra, tôi vẫn chưa biết tại sao cô bé lại đến được tận đây, ít nhất trước khi rời đi hãy kể cho tôi về mọi chuyện đã và đang xảy ra nhưng đã quá muộn.

Cô bé đã ở quá xa, bàn tay gầy gò của tôi cũng chẳng thể với tới, tôi đứng đó hồi lâu để nhìn cô bé từ từ tiếng ra xa cho đến khi biến mất, khi cô bé đã đi rồi tôi quyết định quay trở lại và ngồi phịch xuống cái ghế gỗ mà tôi đã sử dụng từ khi bị phản bội đến bây giờ. Tôi ngồi vào ghế, đưa tay lên cằm suy nghĩ tại sao cô bé lại đến được đây? Và tại sao lại là cô bé chứ không phải là tôi của quá khứ?

Thờ dài một chút khi cố đưa ra giả thuyết và phân tích nó nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, tôi lại thở dài một lần nữa, cố đưa ra giả thuyết cũng vô dụng, chỉ mong sau này còn gặp lại cô bé và hỏi xem đều gì đã xảy ra.

Pov Y/n

Ngồi dậy trong một khoảng không không có gì cả, tôi nhận thức được bản thân đang ở trong giấc mơ, một giấc mơ không có một chút ánh sáng nào cả, cơ thể tôi khẽ run lên vì nổi sợ của mình, phải! tôi sợ bóng tối...nhưng tôi không thể làm gì được, đột nhiên một đốm sáng xuất hiện phía trước tôi, ngước nhìn trước khi khó khăn đứng dậy với cái đầu nặng trĩu, tôi loạng choạng bước về phía có ánh sáng trong vô thức, càng tiến về phía trước tôi cảm thấy cơ thể bản thân ấm áp và khỏe lên, tôi không còn cảm thấy đau đầu, không còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người bí ẩn ở phía trước, tò mò không biết đấy là ai, tôi liền chạy về phía trước trong khi cố gắng gọi người ấy, càng chạy về phía cái bóng ấy, tôi nhận thấy bản thân dần chậm đi, giống như trọng lực ở trong dãy hành lang ấy. Tôi vẫn cứng đầu chạy về phía trước trong khi cơ thể mình dần dần chậm lại, giống như trọng lực khi này không tồn tại vậy. Đột nhiên cái bóng quay lại nhìn về phía tôi và nói đủ rõ để tôi có thể nghe thấy.

"Come back Y/n, cậu vẫn còn quá sớm để đến đây." ??? Nói với tôi, tôi không hiểu ý của người đó là sao và cố gắng đặt câu hỏi, nhưng trước khi tôi có thể đặt câu hỏi, tôi cảm thấy một lực hút cực mạnh ở phía sau lưng tôi, cố gắng hút lấy tôi, sau một hồi cố gắng chống chọi lại lực hút ấy. Tôi đã kiệt sức và bị nó hút đi, bị hút về hướng ngược lại ánh sáng. Tôi đảo mắt nhìn về phía ánh sáng và cái bóng người vừa bảo tôi trở về ấy bị nhiễu đi trước khi biến mất hoàn toàn. Tôi bổng cảm thấy một cơn buồn ngủ ập vào mình, cố gắng chống chọi lại cũng vô ích, tôi quyết định bỏ mặc và cho cơn buồn ngủ ấy lấn át.

Kết thúc giấc mơ

Y/n từ từ mở mắt và ngồi dậy, cảm thấy hơi chóng mặt và uể oải vì chưa tỉnh, cô từ từ đứng dậy nhưng không vững trong khi đưa một tay lên tráng, trong đầu Y/n hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi, về người đàn ông gầy gò ấy và cả cái bóng kỳ lạ kia nữa. "Người đàn ông ấy...ông ta đã ở trong căn phòng ấy bao lâu rồi!?? Và lúc ấy, ông ta đã cố nói điều gì? Kể cả cái bóng ấy nữa?? Tại sao nó lại nói tôi chưa đến lúc để đến đấy!??" càng ngẫm nghĩ lâu về lời nói của người đàn ông gầy gò và cái bóng ấy chỉ làm đầu của cô đau nhức thêm. Đột nhiên bụng cô réo lên khiến cô dừng lại việc ngẫm nghĩ về nó, Y/n bỏ bàn tay khỏi trán mình và đưa nó lên bụng khi xoa nhẹ.

"Việc đó cứ để sau này rồi hẵng tính, giờ thì tìm gì đó ăn đã..." Y/n thở dài khi vẫn đang xoa nhẹ bụng mình, cô uể oải bước về phía bên kia của căn phòng, may mắn cho cô khi căn phòng mà mình tiến đến là một nhà bếp. Không cần nghĩ nhiều Y/n từ từ tiến đến một trong số những cái tủ đồ trong khi một tay xoa vào cái bụng đói của mình, lục lọi hồi lâu để tìm thức ăn cô cuối cùng cũng tìm thấy một ổ bánh mì, mặc kệ rằng nó đã nấm mốc nhẹ và có thể gây đau bụng, Y/n vẫn ăn ngấu nghiến ổ bánh ấy. Vì cô đâu còn lựa chọn nào khác.

Sau khi ăn no, cô lấy khủy tay chùi nhẹ miệng, ngước đầu liếc nhìn xung quanh căn bếp, Y/n nhận thấy một cánh cửa sắt bị khóa chặt. Quan sát xung quanh căn bếp để tìm chìa khóa, cô nhìn thấy chìa khóa đang được treo ngược gần bàn ở gốc trái căn phòng, tiến đến bàn và cố gắng leo lên, cô ngước nhìn lên chìa khóa một chút trước khi lấy đà nhảy đến đó, chộp lấy chìa khóa khi nhảy đến, Y/n bị trượt tay và ngã xuống sàn, cũng may là chìa khóa cũng đã rơi xuống sàn nhà cách đó không lâu sau khi cô ngã.

"Ui đau đau...nắm chặt như thế rồi mà vẫn té được ư?!!" cô ngồi dậy càm ràm một chút khi một tay xoa sao đầu vì cú ngã ấy làm cho đầu cô va chạm mạnh vào sàn, cũng may là cô không bị thương nặng, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa. Y/n nhìn vào chìa khóa trước khi từ từ đứng dậy, cô tiến tới gần chìa khóa và nắm lấy nó sau đó là bước đến cánh cửa sắt bị khóa kia. Khi đã bước đến đủ gần cô từ từ nhẹ nhàng đút chìa vào khóa và xoay nó để mở ra, ổ khóa sau đó mở ra và rơi xuống sàn, Y/n từ từ đẩy mạnh cánh cửa về phía trước. Liếc mắt quan sát xung quanh căn phòng phía sau cánh cửa sắt, cô nhận thấy nhiều cái kệ được xếp ngăn nắp với những cái thùng hàng kỳ lạ được đống gói chặt chẽ, Y/n không dám kiểm tra nó
khi nhận thấy mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra từ những cái thùng ấy, tiến về căn phòng phía trước khi mà cánh cửa đã được mở sẵn, cô đột nhiên dừng lại trước phòng khi nghe những tiếng kéo băng keo kỳ lạ.

Thò đầu vào trong phòng trước khi tiến vào, cô nhìn thấy tên béo ngu ngốc lúc trước đang ở đây, hắn ta đang dán băng keo vào những cái thùng và đống gói cẩn thận, trong khi hắn ta không chú ý Y/n khụy xuống và chậm rãi đi vào, cố gắng tiến đến dưới gầm bàn trước mắt khi hắn ta không để ý. Khi đã đến nơi, cô đảo mắt xung quanh phòng để xem bản thân nên làm gì tiếp theo thì thấy chìa khóa trên bàn kế bên nơi tên béo ngu ngốc kia làm việc và phía tay trái cô là một căn phòng khác, nhỏ hơn nhưng cô để ý thấy có nhiều máy móc khác nhau và có một lỗ thông hơi từ căn phòng máy móc ấy nối đến đây căn phòng mà tên béo kia đang làm việc. Còn sau lưng cô là một cánh cửa gỗ bị khóa chặt.

Đưa tay lên cằm xoa nhẹ khi nghĩ xem bản thân nên làm gì, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng táo bạo, tuy xác xuất nguy hiểm cao nhưng nó đáng để thử. Thò đầu ra khỏi gầm bàn để xem tên ngốc kia vẫn còn làm việc không trước khi cô rón rén đi về phía căn phòng có nhiều máy móc kia. Cô quan sát xung quanh thì thấy có rất nhiều máy sản xuất dây chuyền, cô để ý thấy cái máy đầu tiên khi vừa bước vào phòng có cần gạt và một cái thùng gỗ bên dưới nó. Trèo lên thùng gỗ trước khi nhảy lên để gạt cần xuống, đột nhiên tất cả các máy sản xuất dây chuyền đều hoạt động và phát ra âm thanh máy móc to.

Đột nhiên Y/n nhận thấy một tiếng ríu rít to ở bên kia căn phòng, nhận thấy tên mập kia đang đến đây, cô nhanh chóng chạy đến và trượt vào lỗ thông hơi, chui ra ngoài khi cùng lúc tên béo kia chạy đến các máy sản xuất dây chuyền. Nhanh chóng chạy đến cái bàn có chìa khóa trên ấy và trèo lên, cô đưa tay nắm lấy chiếc chìa khóa khi nhảy xuống bàn. Cố gắng chạy đến cánh cửa làm bằng gỗ bị khóa cẩn thận trong khi tên béo kia vẫn còn loay hoay tìm hiểu nguyên nhân vì sao cái máy sản xuất dây chuyền kia lại khởi động. Đút chìa vào khóa và nhanh chóng mở khóa ra, cả ổ khóa và chìa khóa đều rơi xuống sàn trong khi cô đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Đột nhiên cánh cửa gỗ ấy phát ra tiếng *cót két* to khi cô đẩy mạnh cửa về phía trước, âm thanh ấy đủ to để tên béo chậm chạp kia nghe thấy.

*Gưưừ!!!!!* hắn ta gầm gừ một tiếng to khi đuổi theo Y/n vào trong cánh cửa gỗ, nhận thấy tên ngốc kia đang đuổi theo mình, "tôi ghét nhất là được theo đuổi!!!" Y/n hét toáng lên khi cô lấy hết sức lực mà mình có chạy về phía trước trong khi có thể té ngã bất cứ lúc nào vì sàn nhà có những vũng nước và những sợi dây điện bị đứt ở dưới sàn, nhảy qua những cái tủ khi nó bị đổ, trượt xuống nhiều kệ đồ trong khi tên điên kia chỉ cần đâm đầu vào nó. Cũng may Y/n chạy kịp, không thì cái kệ ấy sẽ đè lên người cô mất. Tiếp tục chạy về phía trước khi tên béo ấy vẫn cố gắng đuổi theo cô, Y/n nhìn về phía trước cô nhận thấy cuối hành lang có một cái mô đất nhô lên dưới một cái cần gạt được đặt ở gốc trái dãy hành lang còn xung quanh là những cái lòng chóng không và một vũng nước lớn.

Đầu Y/n nhảy số nhanh khi cô biết bản thân nên làm gì, cô chạy nhanh hết sức có thể để tiến về phía cái cần gạt ấy, trèo lên mô đất trước khi nhảy lên nắm chặt và kéo xuống, Y/n nghe thấy tên điên phanh thây trẻ con làm đồ ăn kia bị giựt điện phía sau ngay sát mình, hắn ta bị giựt điện một hồi mới gục xuống và chết hẳn. Y/n thở dốc và tim cô đang đập mạnh nãy giờ vì sợ hãi và liếc mắt nhìn hắn ta một lúc để chắc chắn rằng hắn đã chết trước khi trèo qua một ô cửa sổ nhỏ, lần này nó không dẫn cô đến căn phòng mới hay cũ nào, lần này nó dẫn cô ra mặt sau của cửa hàng kì dị này. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy bầu trời khi cô đang khám phá cửa hàng ma quái ấy, bầu trời lúc này đổ cơn mưa lớn và khiến cô bị ướt và cảm thấy lạnh.

Người cô đang run lên vì bị ướt và lạnh, đôi bàn tay lạnh giá nắm chặt vào cánh tay nhau khi đang run nhẹ lên, nhưng cô vẫn không để tâm về điều đó, cô không còn quan tâm bản thân bây giờ nên tìm một nơi nào đó để trú mưa. Cô vẫn bước, bước trên vỉa hè thành phố trong bản thân đang run lên vì lạnh. Vừa bước đi cô vừa ngẫm nghĩ lại những thứ kinh khủng và kinh tởm mà bản thân đã từng chảy qua, ban đầu đầu cô nhìn thấy những cái lòng chóng không hoặc có những cái xác thối rửa ở trong ấy, tiếp theo cô lại tìm thấy những bao khoai tây chứa thịt được buộc chặt, kế tiếp là cảnh tượng tên điên ấy đang chặt xác của một đứa trẻ xấu số nào đó. Thật kinh khủng khi để một người như cô trải qua tất cả mọi chuyện.

Bước đi trên vỉa hè được một hồi, cô quyết định ngồi xuống ở trong một tòa nhà để tránh mưa và cũng để tránh cái lạnh. Cô ngồi trong gốc phòng khi vòng hai tay qua đầu gối và ôm chặt nó, cô úp mặt vào trong khi cô đang rưng rưng nước mắt, những gì mà cô đã chải qua cho đến tận bây giờ khiến cô bị chấn thương về mặc tâm lý, cô ước gì có ai đó đồng hành cùng với mình, người mà có thể che chở và cho cô dựa vào, người mà có thể lo lắng hoặc an ủi cô bất kỳ lúc nào khi cô sợ hãi. Nhưng phép màu không tồn tại ở thế giới này, nó sẽ không bao giờ đáp lại điều ước của cô, cô hiểu rất rõ về điều ấy, nhưng cô vẫn ước gì nó sẽ chở thành hiện thực.

"Này cậu bạn gì đó ơi! Cậu có ổn không đấy !??" lời nói của một người kỳ lạ phát ra phía trên khung cửa sổ phía bên phải Y/n, cô ngước mặc lên nhìn xem đó là ai trong khi cô đang rơm rớm nước mắt. Thì thấy một cậu bé bằng tuổi mình đang ngồi đung đưa chân qua lại trên khung cửa sổ, cậu mặc một lớp áo khoác tay dài màu holiu nhạt nhưng chỉ cài một cúc áo, bên trong là một cái ao sơ mi màu xám được nhét vào trong một cái quần dài màu nâu, Y/n không thể thấy biểu cảm và khuôn mặt của cậu bé ấy, nhưng cô biết rằng cậu ta đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình sao cái lỗ được khoét trên túi giấy ấy.

Nhận thấy Y/n đang sắp khóc, cậu bé đội túi giấy ấy lo lắng nhảy xuống, luống cuống quơ hai tay trước mặt Y/n trong khi hỏi chuyện gì đã xảy ra và khiến cô buồn đến thế, nhưng cô không trả lời, vẫn ngồi ở gốc ấy khi cô gần như không chịu đựng được nữa và sắp khóc. Nhận ra điều này, cậu bạn đeo túi giấy kia biết rằng bản thân nên làm gì tiếp theo, cậu từ từ tiến về phía cô, khụy rối xuống và từ từ ôm lấy và vỗ nhẹ vai cô "cứ khóc đi cô gái, đừng kìm nén nữa..." những lời thì thầm của cậu ấy lọt vào tai cô khi cậu vẫn còn ôm lấy cô, lần này cô không thể kìm chế được nữa. Cô ôm chặt người bạn này và khóc thật lớn trong khi cậu ấy nhẹ nhàng đưa cô vào lòng mình đồng thời vỗ nhẹ vào vai cô, điều đó chỉ khiến cô khóc to hơn. Sau một hồi khóc trong lòng cậu, Y/n cảm thấy mệt vì khóc từ nãy đến giờ, khi không chú ý, cô ngủ thiếp đi khi mà bản thân vẫn còn dựa vào ngực người bạn này.

Cũng may là cậu ta không để ý, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô một chút trước khi đặt cô nằm lên đùi mình, không quên cởi áo khoác của bản thân và đắp lên cô vì sợ cô sẽ cảm thấy lạnh, nhận thấy điều này, trong khi vẫn còn ngủ, cô vô thức thốt lên một tiếng cảm ơn trong khi nở một nụ cười.

================

T/g: lại là một chương dài 😭 bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi 🛌 bye bye 🐧🖕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top