Gặp lại
Pov Y/n
Y/n là người thức dậy trước, uể oải ngáp dài trên ghế sofa với Mono bên cạnh, trời bên ngoài vẫn còn mưa, Mono vẫn còn ngủ trong khi cô đã thức dậy. Nhìn vào khuôn mặt của Mono, Y/n khẽ cười khúc khích một chút khi thấy nước dãi chảy nhẹ xuống từ miệng Mono, cô nhẹ nhàng chùi miệng cho cậu ta vì không muốn đánh thức Mono khi cậu ta đang say giấc ngủ.
"Cute~" Y/n nói khi cô thấy Mono khó chịu đẩy tay cô ra trong vô thức khi vẫn còn ngủ. Dừng lại việc chùi miệng cho Mono, không muốn làm phiền Mono cô quyết định kiếm gì đó để giết thời gian.
'Mình nên làm gì để giết thời gian chờ Mono thức dậy đây...' Y/n ngẫm nghĩ khi cô cố gắng tìm thứ gì đó để giết thời gian, đột nhiên cô chợt nhớ ra cánh cửa được đống chặt ở góc trái của căn phòng, Y/n chạy về phía cánh cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa để mở.
Đi vào phía sau cánh cửa Y/n nhìn thấy rất nhiều tấm gương hai bên bức tường, phần lớn đã bị phá hủy vì một lý do nào đó. "Kỳ lạ..." Y/n lẩm bẩm khi nhìn vào một trong số tấm gương, cô nhìn thấy khuôn mặt méo mó có những vết nứt được phản chiếu trên tấm gương mà bản thân cô nhìn vào. Cảm thấy hơi lạnh sóng lưng cô bỏ qua nó và tiến xa hơn về bống tối phía trước nơi không có tý ánh sáng nào, tay cô nắm chắt đèn PIN soi sáng đường đi của mình trong lo lắng. Y/n lo lắng là vì không biết thứ nguy hiểm gì phía trước sẽ chờ đợi mình, quay đầu cũng không được vì cô là người phóng lao thì phải theo lao.
Dù sợ hãi nhưng bản thân cô cũng cảm thấy tò mò không biết cuối con đường sẽ có thứ gì chờ đợi mình. Đi được một lúc Y/n đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhiễu khó chịu quen thuộc ở phía trước, "âm thanh này là...tiếng nhiễu của tấm gương?!!" Y/n bất ngờ thốt lên, cô không nghĩ đến trường hợp sẽ có những tấm gương tương tự giống như cái gương trước đây cô đã tiếp xúc. Định quay đầu lại bỏ chạy vì Y/n sợ bản thân cô sẽ bị thứ đó hút vào thì cô chợt nhớ ra một điều.
"Ơ đúng rồi!! Lúc ấy người đàn ông ấy đã tính nói với mình những gì nhỉ!??" Y/n thốt lên khi nhớ lại những gì mà Thin Man đã cố gắng nói với mình, cô không chạy trốn, cô quay đầu lại đi nhanh về phía âm thanh, Y/n không sợ Thin Man như những cư dân của thành phố Pale. Hay nói đúng hơn là sự tò mò của cô đã lấn át nổi sợ của cô, dù không rõ nhưng cô chắc chắn rằng người đàn ông ấy sẽ không làm hại cô, cô chắc chắn như thế là vì trước khi bị kéo hoàn toàn ra ngoài, cô thấy Thin Man đang cố gắng nắm lấy tay cô kéo cô về phía ông ta nhưng đã quá muộn, dù quá mạo hiểm vì tất cả chỉ là suy đoán nhưng Y/n vẫn quyết định quay lại nơi đó, đặt cược tất cả cho lần gặp mặt này.
"Ui đau đau!" không để ý phía trước trong khi suy nghĩ, Y/n đã té ngay phía trước tắm gương, dù rất đau nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy phủi bụi trên người rồi sau đó tiến lên chậm rãi về phía cái gương phát ra đốm sáng nhẹ. Cũng như lần trước, càng tiến lại gần, Y/n cảm thấy mình chậm đi trong như trọng lực đã giảm, đôi tai của cô nghe thấy tiếng nhiễu ngày càng lớn lên nhưng mọi thứ đã quay trở lại ban đầu khi Y/n chạm tay vào tấm gương đang phát sáng.
"Mọi chuyện sẽ không như lần trước!!"
Y/n lẩm bẩm khi tay của cô bị một lực hút vô hình hút vào trong tấm gương, đúng như những gì mà cô đã nói, mọi chuyện đều không như lần trước khi thay vì bị kéo qua một đường hầm được làm bằng thịt và những con mắt rồi sau đó đến cái hành lang ấy thì lần này. Y/n lại bị kéo đến khoảng không, nhưng nói là khoảng không thì cũng không hẳn vì xung quanh Y/n là những tảng thịt nhầy nhụa cử động nhẹ và những con mắt được gắn với những tảng thịt ấy.
'Kinh tởm' Y/n nghĩ khi đưa tay che miệng ngăn việc bản thân có thể nôn ra vì nhũng gì mà bản thân cô ấy nhìn thấy.
*Rầmmm...* đột nhiên những con mắt dừng lại việc nhìn xung quanh nó như thế tìm kiếm thứ gì đấy sau khi nhìn thấy Y/n, cô cảm thấy khá sợ hãi và bối rối, không biết nó có ý đồ gì, những con mắt với nhiều biểu cảm được thể hiện sâu trong từng con mắt ấy.
"Nhìn cái gì chứ đồ nhầy nhụa!??" Y/n hét vào mặt nó nhưng những con mắt ấy chẳng có phản ứng gì khiến cho Y/n không biết phải làm gì. "Không có phản ứng sao? Khó đây..." Y/n lẩm bẩm nói khi một tay xoa nhẹ cằm của mình tìm cách thoát khỏi tình huống này nhưng cô không cần phải suy nghĩ nhiều vì thứ kinh tởm kia đã giúp cô một tay. Nó cử động chậm chạp khi tiến về phía cô, khi Y/n nhận ra điều này nhưng đã quá muộn, thứ đó dần tăng tóc lên tiếp cận về phía cô.
"Khó...khó thở quá..." Y/n nhắm nghiền mắt khó khăn nói khi từng tảng thịt và những con mắt bắt đầu bóp chặt lấy cơ thể cô khiến cô bị ngạt thở. Đến khi cô gần bất tỉnh thì đột ngột dừng hẳn, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra. Cảm thấy kỳ lạ, Y/n từ từ mở đôi mắt của mình ra để quan sát xung quanh, "đ-đây là!??" Y/n nói lắp khi nhìn về phía trước, dãy hành lang ấy, cánh cửa đấy với biểu tượng ấy, đây chính là nơi mà cô muốn đến.
"Được...được rồi!!...trước khi tiếp tục thì... nghỉ lấy lại sức cái đã" Y/n nói khi thở hổn hển và kiệt sức, cô kiệt sức là vì từ nãy đến giờ đã bị bóp nghẹt bởi thứ kinh khủng kia khiến cho việc hô hấp của Y/n buộc phải tạm dừng. Cũng may Y/n là người có thể nín thở trong một thời gian dài, sở dĩ cô ấy có thể làm được điều đó là vì cô đã rèn luyện nó trong khi chạy trốn quái vật của thành phố.
"Nghỉ ngơi thế là đủ!!" Y/n nói khi cô đã hoàn toàn lấy lại sức, liếc nhìn phía cánh cửa một chút trước khi chạy đến đó. Lần này cô không muốn chậm trễ vì sợ rằng bản thân cô sẽ như lần trước, chưa biết bất cứ thông tin nào đã bị hút ngược lại ra ngoài, trong khi đang nghĩ ngợi về điều đó thì cô đã nhận ra rằng mình đã đến trước mặt cánh cửa. Lo lắng, run rẩy và tò mò, đấy là tình trạng của Y/n khi cô nghĩ đến việc người đàn ông ấy sẽ làm gì, ông ta sẽ là người thân thiện hay sẽ là một con quái vật có thể vồ lấy và ăn thịt cô bất cứ lúc nào!?
Nghĩ đến điều đó khiến cho Y/n cảm thấy lạnh sóng lưng, "không!!...chắc chắn sẽ không như những gì mình nghĩ đâu" Y/n lẩm bẩm nói trước khi đẩy mạnh cánh cửa. Vẫn như lần trước, Y/n nhìn thấy The Thin Man đang ngồi trên cái ghế gỗ cũ kỹ trong khi nhìn thẳng xuống đất, nhưng ông ta nhanh chóng ngước lên nhìn cô khi nghe thấy tiếng *cót két* do cánh cửa bị đẩy ra, Thin Man vẫn giữ cái nhìn ấy cho đến khi Y/n lên tiếng.
"Vậy...thưa ông, ông có phải kẻ thù không!?" Y/n hỏi khi cô ấy đang đứng với tư thế có thể chạy nhanh ra ngoài bất cứ khi nào nếu như Thin Man có những hành động lạ. Thin Man thở dài một chút khi nghe Y/n hỏi như thế, ông ta không trả lời câu hỏi của cô nhưng thay vào đó Thin Man lại nói đến một chủ đề khác. "Vậy là cháu đã quay trở lại như những gì ta nghĩ..." Thin Man biết nói khiến cho
Y/n bị sốc, cô tưởng tất cả quái vật đều không biết nói chuyện. Trước kia cô đã thử bắt chuyện với một trong số các cư dân của thành phố Pale nhưng không thành công và...Y/n bị rượt đuổi.
"Ông...ông biết nói ư?!!" vẫn chưa hết bị sốc Y/n hỏi Thin Man.
"Phải, ta biết nói" Thin Man chỉ đơn giả trả lời khi vẫn giữ cái biểu cảm nhạt nhẽo thường ngày của ông ta.
"Hơi thô lỗ nhưng...tại sao ông có thể nói!??" Y/n hoàn toàn buôn bỏ cảnh giác khi biết được Thin Man có thể nói chuyện, cô tưởng ông ấy sẽ không biết nói vì ông ta là quái vật, nhưng có lẽ Y/n đã đánh giá quá thấp về Thin Man. "Ta đơn giản là vẫn còn giữ được sự tỉnh táo của mình, cháu gái...cháu nghĩ ta sẽ giống như những cư dân của thành phố này sao?" như nắm thóp được suy nghĩ của Y/n, Thin Man trả lời câu hỏi của Y/n và sau đó đặt ra câu hỏi. "Kh-không, ý cháu không phải như thế...cháu xin lỗi..." Y/n trước đây thực sự xem The Thin Man là một con quái vật như những cư dân của thành phố, nhưng khi trò chuyện với Thin Man nãy giờ khiến cô cảm thấy Thin Man không phải là một trong số đó như những gì cô đã nghĩ, hiện tại khi bị Thin Man hỏi cô đang nghĩ ông ta là một con quái vật khiến cho cô cảm thấy cực kì ấy náy vì Y/n đã thật sự nghĩ Thin Man như thế.
Y/n không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Thin Man vì cảm thấy ấy náy, cô chỉ có thể nhìn thẳng xuống đất khi hai bàn tay nắm chặt áo của mình. The Thin Man nhìn thấy điều này, ông ta thở dài một chút trước khi đứng dậy và đi về phía Y/n, Y/n cũng nhận thấy điều này, cô ấy nhắm chặt mắt của mình sợ hãi chờ đợi Thin Man từ từ tiến về phía mình nhưng đột nhiên tiếng bước chân của Thin Man dừng lại và Y/n cảm nhận được một bàn tay tuy khô ráp nhưng ấm áp xoa nhẹ đỉnh đầu của cô. Điều này làm cho một phần lo lắng và sợ hãi trong cô tan biến đi.
Mở to mắt nhìn lên, Y/n tính nói gì đó với Thin Man nhưng không được, vì cô ấy đột ngột bị bế lên bằng hai bàn tay của Thin Man. "Nhìn vào mắt ta này cô bé, ta không hề giận đúng chứ?" Thin Man nói trong khi Y/n nhìn vào khuôn mặt của ông để xác nhận rằng ông ấy không nói dối, "vâng..." Y/n nhìn xuống đất nói trong khi bị Thin Man đặt xuống cái ghế của gỗ mà ông ta thường hay ngồi vào, Cả hai sau đó đều không biết nói gì với nhau tạo nên bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Vậy tên của cháu là gì?" Thin Man là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, Y/n ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Thin Man một chút như thể đang suy nghĩ gì đấy, cuối cùng sau đó cô ấy cũng đã trả lời. "Tên của cháu là Y/n..." Y/n nói khi người khác có thể thấy lông mày của Thin Man nhăn lại một chút, "không có họ?" Thin Man cuối cùng đặt thêm câu hỏi khi Y/n nói ra tên của mình, Y/n là người duy nhất không có họ mà Thin Man đã gặp trong suốt cuộc đời của mình, "vâng, cháu thật sự không có ạ..." giữ biểu cảm thường ngày của mình khi trả lời câu hỏi của Thin Man điều đó làm ông ấy phải xoa nhẹ cằm của mình trong khi lẩm bẩm từ "kỳ lạ" nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Y/n quyết định hỏi điều tương tự.
"Vậy thưa ông,tên của ông là gì?" Y/n đặt câu hỏi và nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thin Man, ông ấy nhíu mày như đang nghĩ kỹ xem mình có nên nói hay không. 'Có nên nói cho đứa trẻ này biết không? Liệu cô bé sẽ là chìa khóa phá vỡ vòng lặp hay sẽ là thứ gì đó khủng khiếp hơn?' Thin Man suy nghĩ rất kỹ, vì ông ta không biết cái thứ vòng lặp luẩn quẩn này có thể thay đổi hay không. Thin Man thật sự không biết gì cả, ông ta xoa nhẹ trán của mình rồi sau đó liếc xuống nhìn thẳng vào Y/n, người hiện tại đang có dấm chấm hỏi rất to trên đỉnh đầu.
"Thưa ông, nếu ông không muốn nói thì cũng chẳng sao cả! Vì chẳng ai tin vào người lạ đâu đúng chứ?" Y/n nhận thấy Thin Man đang phân vân không biết có nên nói cho cô hay không nên cô ấy đã chủ động nói với Thin Man.
"Chà...bây giờ thì chưa tin tưởng nhau nhưng cháu mon-" chưa kịp cho Y/n nói hết Thin Man đã nhảy vào, "không! Ta sẽ nói..." cuối cùng thì Thin Man cũng đã có câu trả lời của mình, ông ta không muốn chần chừ nữa, ông ta đã đặt cược mọi thứ vào đứa trẻ lạ lẫm này chỉ vì...ông ta nhìn thấy đôi mắt mang tính lương thiện của đứa trẻ này, 'có tất cả hoặc mất tất cả' Thin Man nghĩ. "Vậy tên của ông là gì?"
Y/n nghiên đầu thắc mắc hỏi cuối cùng cũng mang tâm trí Thin Man trở lại, ông ta nhìn thẳng vào cô, thở dài một chút trước khi nói.
"Nghe kĩ đây cô bé, tên của ta là m#$∆"
LỖI
LỖI
LỖI
LỖI
LỖI
LỖI
LỖI
LỖI
LỖI
LỖI
Máu chảy từ tai và mắt của Y/n, đồng thời cô cũng cảm nhận được dưới lớp da của mình máu cô ấy đang sôi lên, Y/n hét lên một tiếng trước khi ngất đi. Thin Man nhận thấy điều này, ông ta bối rối trước những gì vừa xảy ra, "này Y/n! Cháu có ổn không!??" Thin Man hỏi han trong khi tính nắm lấy Y/n để kiểm tra cô nhưng trước khi làm được điều ấy thì cánh cửa của căn phòng lại mở ra lần nữa với một lực kéo ra ngoài nhưng nó chỉ ảnh hưởng mỗi Y/n. "Chết tiệt!" Thin Man nói khi cố nắm lấy tay cô bé nhưng đã quá muộn,
Y/n đã bị kéo ra ngoài và lại một lần nữa Thin Man đã không thể niếu kéo cô bé ở lại, hình bóng của đứa trẻ ấy dần bị kéo xa trong khi đó Thin Man chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
"Tại sao chứ...chỉ một chút nữa thôi mà..." Thin Man lẩm bẩm khi người ta có thể thấy cái cau mày 9😦pcủa ông ta, liếc mắt nhìn lên, giờ đây Thin Man mới để ý rằng từ nãy đến giờ ông ta và Y/n bị theo giỏi bởi kẻ đã gây ra cơn ác mộng cho toàn thế giới. "Mục đích của ngươi là gì? Tại sao cô bé ấy lại ở đây? Chẳng lẽ nó có liên quan đến một vòng lập khác?" Thin Man tra hỏi hắn, nhưng hắn ta không trả lời...vì hắn ta chỉ là những tảng thịt và con mắt.
Bị kéo ra ngoài tấm gương, cũng như lần trước tấm gương này cũng bị vỡ thành những mảnh nhỏ sau khi Y/n thoát khỏi tấm gương để quay lại thế giới thực, tất cả những vết thương mà cô ấy đã từng chải qua đã biến mất nhưng cảm giác ấy vẫn còn. Y/n hoàn toàn gục xuống sàn cảm thấy đau nhức khắp người và không thể di chuyển được, vào thời khắc này thứ duy nhất mà cô ấy có thể nghĩ đến chỉ có thể là..." Mono..." Y/n nói the thé khi cảm giác cỗ họng cô như bị bóp nghẹt
Đột nhiên Y/n cảm thấy một cơn buồn ngủ đang đến mặc dù trước đó cô vừa thức dậy, cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ vì cô không biết rằng nó có thể khiến cô ngủ mãi mãi luôn hay không, nhưng mọi lo lắng đã tan biến hoàn toàn khi cô nghe thấy ai đó gọi tên cô, người đó chính là Mono người mà cô yêu quý nhất "này Y/n cậu bị sao thế?!! Cậu có ổn không!!" Mono nhanh chóng hỏi trong hoảng loạn.
"Tớ...tớ ổn Mono, tớ chỉ hơi...hơi cảm thấy buồn ngủ thôi" Y/n mỉm cười xoa nhẹ má Mono, trước khi ngất đi cô có thể nghe thấy tiếng gọi dậy của Mono nhưng Y/n đã không làm được và để cơn buồn ngủ lấn át lấy mình..
================
Nếu có ai đó thắc mắc về việc tại sao Thin Man lại gọi Y/n là cô bé hay cháu gái và Y/n gọi Thin Man là ông ( một cách lễ phép) thì tôi nói luôn, đó là vì Thin Man lớn tuổi hơn Y/n 🐧
Chỉ đơn giản là thế thôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top